3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật là: Taehyun không hề thoải mái ở những chỗ công cộng, thậm chí là ghét kinh khủng nhưng lại không nỡ đổi ý khi nghĩ đến nét mặt buồn bã của Kai.

Sáu giờ tối cuối tuần, trời đêm hơi se lạnh. Taehyun đã soi gương cả hơn nửa tiếng để chắc chắn rằng vẻ ngoài của bản thân sẽ trông ổn hết mức có thể: một chiếc áo phông trắng, một chiếc cardigan len màu kem để giữ ấm khi trời trở lạnh vào ban đêm, một chiếc quần dài và đôi giày thể thao sạch sẽ vừa mới giặt hôm qua. Em thậm chí còn sử dụng contact lens thay kính cận để không toát ra vẻ "mọt sách" quá thể.

Nhưng dù trông có tươm tất thế nào lòng em vẫn tràn ngập bất an. Chiếc gương của em luôn phản chiếu ra một Taehyun đầy đau buồn và xám xịt như thời tiết thường nhật ở thị trấn Solomon, đằng sau vẻ ngoài dường như bình thản đến mức bất cần.

Những viên thuốc được kê đơn theo chỉ định của bác sĩ trôi xuống cổ họng, hòa cùng nước lọc đàn áp xuống những cơn lo lắng của Taehyun. Giờ thì, em đã uống thuốc đầy đủ để tâm trí sẽ không lộn xộn, đã cố gắng ăn tối đa lượng thức ăn mà bản thân có thể nhồi nhét để những cơn co thắt bao tử sẽ không ghé đến khi em bắt đầu xao động, đã tập đếm số và uống đủ nước để giữ cho tinh thần bình tĩnh cả ngày, thậm chí đã đóng cửa tiệm Augenstern một bữa để...

- Taehyun, này, Taehyun ơi! - giọng của Huening Kai vọng lên từ dưới lầu, và Taehyun rời mắt khỏi gương để đến bên cửa sổ. Cậu trai tây cùng chiếc ô tô loại-gì-đó của cậu ta đang đậu trên lề đường. Huening Kai mặc hoodie màu đỏ và một chiếc quần jeans hơi bạc màu, mái tóc xoăn tự nhiên theo từng lọn, trông bụi bặm, lãng tử, và nóng... bỏng.

Mặt Taehyun nhanh chóng nóng ran lên bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường - trong điều kiện ánh sáng tốt. May mắn là em đứng ngược ánh đèn, nên có lẽ Kai sẽ không thể trông thấy cái biểu cảm ngu ngốc trên mặt em đâu.

Nhỉ?

Taehyun liếc trộm ra cửa sổ, quý ngài "Hoàng tử tóc xoăn" vẫn đang đứng đấy, cùng con chiến mã trông như chiếc xe bán tải của cậu ta, giờ thì đã chuyển sang vừa gọi tên em và vừa vẫy tay. Trông khá ngớ ngẩn, nhưng vẫn là "một Hoàng tử tóc xoăn ngớ ngẩn".

Taehyun giật mình, nghiêng đầu theo kiểu những vận động viên vẫn thường làm để nước chảy ra khỏi tai sau khi ngoi lên từ bể bơi, còn em thì để vắt kiệt những hão huyền ra khỏi đầu khi tự thấy mình đã mơ tưởng quá mức. Được rồi Taehyun, đã xuất hiện quá nhiều kiểu biệt danh kỳ lạ cho một mối quan hệ chỉ ở mức làm ăn rồi. Dù cho cậu ta có thật sự là bạch mã Hoàng tử đi chăng nữa thì cùng lắm em cũng chỉ trông như gã hát rong của cậu ta thôi.

Taehyun bước đến dưới ánh đèn đường, và Huening Kai dường như đang ngạc nhiên. Điều đó khiến em chột dạ, nhưng trước khi kịp suy nghĩ điều gì thì cậu ta đã lên tiếng.

- Trông... được đấy, các bà mẹ hẳn là thích rủ rê cậu làm con rể của mấy đứa trẻ nhà họ lắm nhỉ. - Em không dám chắc mình thật sự xứng đáng với lời khen ấy, nhưng nụ cười của Kai đủ để khiến Taehyun cảm thấy hơi ấm đang lan từ trong trái tim dần ra, đôi tay lạnh buốt thì dần lấy lại được cảm giác.

- Cảm... ơn. - Taehyun cúi đầu, đúng lúc chạm cằm ngay vào bàn tay Kai. Em vội ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt đẹp đẽ như đáy nước chứa cả trời sao đêm.

- Đừng nhìn mình như thế đồ keo kiệt. Cậu cứ tính giấu khuôn mặt đáng yêu này mãi bằng cách cúi gằm cả đời à? - Sự ấm áp và dịu dàng từ lòng bàn tay của Kai truyền đến, còn Taehyun thì cả kinh trước trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ của mình.

Rõ ràng là em đã uống thuốc rồi, và đáng lẽ giờ này những viên thuốc phải nên phát huy tác dụng của nó chứ nhỉ?

- Chúng ta sẽ trễ bữa tiệc đấy. - Taehyun giơ tay lên chắn ngang tầm mắt và (giả vờ) nhìn đồng hồ.

- Thế thì phải nhanh lên thôi, nhà của anh Soobin không ở gần đây lắm đâu. - Cậu trai tây mở cửa ghế phụ cho Taehyun và ngồi lên ghế lái, với tay bật radio trong xe. - Muốn nghe nhạc không?

Taehyun khẽ gật đầu, sau đó thì không gian xe chỉ còn lại giọng hát êm dịu của Jeon Jungkook - một ca sĩ của nhóm nhạc đang thịnh hành.

- Đầu cậu lắc lư theo nhạc kìa, cậu có vẻ thích anh ca sĩ ấy nhỉ. - Kai bình phẩm và Taehyun lại giật thót, tự hỏi không biết Kai trông thấy lúc nào khi mà mắt cậu ấy vẫn luôn chăm chăm nhìn đường.

- Giọng hát của anh ấy khiến tôi bình tâm. - Taehyun nhắm mắt lại, nhớ về những lần em khóc trong đêm khi chưa tìm đến chuyên gia tâm lý. Những ca khúc của Jungkook luôn đến đúng lúc, phủ lên miệng vết thương lòng bị con chó đen cắn đến rỉ máu và xoa dịu nỗi đau của em.

- Vài bài hát thật sự có tác dụng chữa lành, và nhạc của họ mang đến điều đấy. Mình không thật sự biết nhiều về họ - cái nhóm bảy người ấy hay là Jungkook, nhưng những người bạn của mình rất thích và nói nhiều về họ, và mình tin rằng họ là những chàng trai tuyệt vời nhất.

- Và cả cậu nữa, cậu cũng là một chàng trai tuyệt vời đấy. - Taehyun thầm thì trả lời trong tâm trí, thành tâm như thể đang cầu nguyện dưới sao băng. Cái cách mà Kai luôn nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tử tế và chân thành nhất cảm động đến Taehyun, sau đó dấy lên trong em một suy nghĩ: em muốn mở lòng làm bạn cùng cậu ấy - người khách hàng thân thiết của em.

- Có cần đến Kentucky không thưa quý ngài Người suy tư*? Cậu chống cằm cả buổi. - Kai hỏi, dường như đang tự buồn cười và lẫn nén cười với trò đùa của mình. Taehyun sực tỉnh, thấy cậu trai đang giúp em tháo chốt dây an toàn.

Thế giới đằng sau cánh cửa xe hoàn toàn khác với sự yên bình của bọn họ. Tiếng nhạc khá ầm ĩ và lúc nhúc những người từ trong nhà ra đến tận ngoài sân. Taehyun lại thấy tay mình lạnh đi, em nuốt khan dù cổ họng như khô khốc lại chẳng nói được gì.

- Sẽ ổn thôi, cậu rất bảnh tỏn và mọi người sẽ nhanh chóng quý cậu. - Hơi ấm từ bàn tay Huening Kai truyền vào đôi tay lạnh cứng của Taehyun và vội bay biến trước cả khi em kịp hoảng hốt. Thay vào đó, em cảm thấy mất mát, điều đó còn tệ hơn và vô tình khiến em trở nên áp lực.

Soobin - chủ nhân của bữa tiệc (trông siêu hướng nội, nhưng lại tổ chức tiệc rất tốt và rất lớn) đón chào Taehyun bằng cách nhét cốc Sprite vào tay em và cốc nước nho thoảng mùi cồn vào tay Kai, hét lớn vào tai Taehyun vì tiếng nhạc quá lớn.

- Thả lỏng đi Taehyun, đây không phải là Hội nghị viên chức cấp cao gì sất và em không cần lo lắng! - Mặt Choi Soobin đỏ lựng và hình như anh ta đã say nhẹ dù bữa tiệc dường như chỉ mới bắt đầu theo thông báo về giờ giấc từ miệng Kai.

Một lời khuyên hữu ích vô cùng, mỉa mai đấy.

Kai thật sự là ánh mặt trời theo lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng. Mọi người vây quanh cậu ta và Kai nhanh chóng bị kéo đi mất. Điều này không phải vô lý vì: Kai thật sự đẹp trai, nhân cách cậu ấy vô cùng tốt và (dường như) cậu ấy là chiếc trai tây duy nhất trong bữa tiệc.

Taehyun đã nói rồi đấy, có những người sinh ra để tỏa sáng, như anh ca sĩ mà em yêu thích, hay đơn giản hơn là Kai Kamal Huening - người được tạo hóa sinh ra từ ánh nắng và mật hoa.

- Này cậu em, đang chờ ai đến à? - Một cú đập vai và có sức nặng đè lên đấy ngay sau đó - một anh trai trạc tuổi Choi Soobin, trông ăn chơi đến phát sợ. - Lần đầu anh thấy em đấy, người mới đến à? Đến được bao lâu rồi?

- Hai tháng ạ. - Taehyun đáp và nghe giọng mình run lên.

- Tận hai tháng nhỉ, em đến cùng ai thế?

- Kai ạ. - Taehyun đáp, giọng nhỏ hơn ban đầu nên người kia phải nheo mắt nhìn khẩu hình của em trong ánh đèn cứ chớp nháy liên tục.

Ánh nhìn của người lạ làm cho Taehyun cảm thấy khẩn trương hơn và những triệu chứng dường như lại xuất hiện: bao tử em quặn lại, tay lạnh đi và đầu óc bắt đầu lộn xộn.

- Em không sao chứ? - Mồ hôi rịn đầy trên trán em và cả sự run rẩy thu hút sự chú ý của người kia. Anh ta hỏi thăm em bằng chất giọng lo lắng, nhưng lại chạy biến đi mất trong giây tiếp theo, và Taehyun thấy trơ trọi hoàn toàn.

Em không muốn ở lại đây bất kỳ giây nào nữa.

_______________

*Bức tượng Người suy tư - Le Penseur (Auguste Rodin) bằng đồng, có một phiên bản được đặt ở Đại học Louisville thuộc Kentucky:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro