4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hoảng loạn và lồng ngực thì nghẹn dần đi, Taehyun thấy Kai lao đến từ trong dòng người lúc nhúc với vẻ mặt hoang mang thấy rõ.

- Đưa em ấy ra ngoài, đến chỗ nào thoáng một chút! - Soobin nói khi nhìn Kai đang vòng tay Taehyun qua cổ dìu em đi ra. Đầu óc em đặc quánh lại còn chân thì nặng như chì, trọng lượng cơ thể như đổ dồn cả lên người Kai nhưng cậu ấy có vẻ không lấy gì làm chật vật, vẫn dư sức hô hoán mọi người nhường đường.

Đám đông cộng với tiếng ồn khiến Taehyun choáng ngợp đến độ đầu óc em trì trệ đi mất một lúc, cảm giác chỉ về lại với cơ thể Taehyun khi gió đêm thổi lên gò má em lạnh buốt: em đang ngồi sau lưng chiếc xe bán tải của Kai, cậu trai ấy đã mang em rời khỏi đám tiệc và ít nhất giờ đây thì em đã có thể hít thở bình thường trở lại.

- Cậu ổn chứ? Mình đưa cậu về nhà nhé? - Kai hỏi, thấp thỏm. - Xin lỗi, mình đã cố quay lại nhưng...

- Làm ơn! - Taehyun lớn tiếng và khi nhận ra mình vừa bất lịch sự, giọng em yếu dần cho đến khi chỉ còn lại tiếng nức nở. - Đưa tôi về nhà, làm ơn.

Em không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, nhưng những suy nghĩ trong đầu dường như không thuộc về Taehyun. Con quái vật ngự trị trong cõi lòng em tựa như sứ giả của thần Anubis, đầy quyền năng và thao túng tâm trí Taehyun nghĩ về những viễn cảnh tăm tối nhất, những điều tồi tệ đó rút kiệt sức lực em, đè nặng lên trái tim em. Trong cơn đau ấy, Taehyun hoàn toàn bất lực. Tất cả những gì em muốn làm chỉ có kết thúc mọi thứ để giải phóng chính mình khỏi sự dày vò này.

Chiếc xe bán tải của Kai dừng lại bên lề đường của tiệm Augenstern, cậu trai mở cửa xe muốn đến dìu Taehyun xuống nhưng bị em khước từ. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu ta vẫn chăm chăm nhìn theo em.

- Taehyun này. - Từ lúc ngồi trên xe, qua kính chiếu hậu em đã thấy sắc mặt Kai dường như có điều gì muốn nói lại thôi. Taehyun quay đầu, và bắt gặp ánh mắt đang cố che giấu nỗi bất an của cậu ấy.

- Hẹn mai gặp lại.

Taehyun bỏ vào nhà và đã không hề cho Kai một câu trả lời. Em chẳng dám hứa hẹn trước điều gì, ngay cả việc đơn giản như gặp lại một người vào ngày mai cũng không. Em chỉ luôn ước rằng giá một ngày mới đừng bao giờ đến.

Sự mệt mỏi bao trùm cả thể xác lẫn tinh thần em, nhưng ít nhất giờ đây em cảm thấy an toàn hơn trong gian phòng chỉ thuộc về riêng bản thân mình. Đưa tay bật công tắc đèn ngủ, Taehyun lục lọi trong chiếc tủ đầu giường, lôi ra một lọ thuốc mà em đã nghĩ rằng sẽ hạn chế dùng hết mức có thể, vì thứ này đã có sẵn trong toa thuốc được kê để điều trị cho không dưới một vấn đề đang xảy ra với em: valium.

Chỉ thêm một viên nữa thôi để dược tính đủ mạnh cho em chìm vào giấc ngủ, dù giấc ngủ gây ra bằng thuốc chẳng dễ chịu chút nào.

~o0o~

Đầu tuần ở thị trấn Solomon sầm uất hơn các ngày khác một chút, chủ yếu là do các xe hàng đổ về thường đặc biệt nhiều. Tiếng ồn từ động cơ xe đánh thức Taehyun dậy và em phát cáu khi không thể ngủ nhiều hơn nữa, vì giọng nói quen thuộc của Hoàng tử tóc xoăn ngớ ngẩn lại vọng lên từ dưới lầu.

Được rồi, đầu óc của Taehyun chợt hiện ra một phân đoạn trong vở nhạc kịch Romeo và Juliet mà không vì lí do nào cả.

- Hôm nay tiệm sách nghỉ. - Taehyun mở cửa sổ ra chỉ để đáp như thế và quay lưng đi.

- Không, mình đến thăm cậu, làm ơn mở cửa cho mình đi!

Với Kai, Taehyun chỉ đơn giản là không thể từ chối bất kỳ hành động gì của cậu ta. Quái quỷ thật, mấy người trời sinh tỏa ra cái hào quang không-thể-từ-chối chết tiệt như anh ca sĩ nổi tiếng Jeon Jungkook, Romeo Montague hay gần hơn cả thảy là Kai Kamal Huening, thân quen gì đâu mà thăm với hỏi!

Tiếng chuông của cửa tiệm sách Augenstern lại vang lên, nhưng lần này chỉ để đón tiếp duy nhất một khách hàng thân thiết, và tấm biển CLOSED thì vẫn nằm im lìm trên tấm kính được lau chùi sạch sẽ.

- Tôi không nghĩ là sẽ có người ghé thăm nên không chuẩn bị ghế. - Taehyun chỉ tay vào chiếc giường chưa gấp chăn. - Cậu ngồi tạm ở đó đi, trà hay cafe?

- Trà nhé, cảm ơn. - Qua khóe mắt, Taehyun thấy cậu trai tây đang rón rén giúp em gấp lại chiếc chăn. Cử chỉ lén lút ấy của Kai khiến em cảm thấy hiếu kỳ.

- Có cần thêm đường hay một bộ ấm chén hoa văn trông lòe loẹt như đồ chơi không?

- Không, chỉ đồ uống thôi. Nhân tiện thì mình có quốc tịch Hàn hẳn hoi nhé, không phải người Anh đâu. - Kai phì cười.

- Thế là cậu sống ở đây từ nhỏ nhỉ? - Taehyun ấn chiếc cốc sứ ấm mùi trà gạo vào tay Kai.

- Ừ, với tận hai chị em gái đấy, một lớn hơn và một nhỏ hơn. Cả ba đứa mình trông giống hệt nhau, còn cậu?

- Tôi có một em trai song sinh, nhập tịch Mỹ gốc Hàn tên là Terry. - Taehyun đáp, cố tình giấu nhẹm về chuyện em có một gia đình không trọn vẹn.

- Tuyệt. - Thời tiết ở Solomon luôn khá lạnh, đến mức ly trà tỏa khói và hơi thở của cậu trai tây cũng trở nên mờ đục sau một ngụm trà. - Mình không lớn lên ở châu Âu, nhưng người Anh có một câu thành ngữ là...

- At haft past three, everything stops for tea.* - Taehyun đáp, và nhận ra giọng nói của Kai cũng hòa vào. Cậu ta mỉm cười, ra dấu hiệu cho em tiếp lời.

- Tiệc trà của người Anh xuất hiện khá muộn, vào thế kỉ XVIII bởi nữ Công tước Anna Maria Russell - đời thứ bảy của Bedford. Ban đầu tiệc trà được chia ra làm high tea lúc 4 giờ chiều của quý tộc, và low tea lúc 5 giờ của thường dân. Nhưng khi xã hội dần phát triển thì ranh giới ấy đã bị xóa nhòa, thậm chí các cơ quan ở Anh quốc đều ngưng hoạt động vào 3 giờ rưỡi chiều mỗi ngày để dành thời gian cho một bữa trà chiều

- Kiến thức đỉnh đấy, cậu đã đọc được những gì rồi? - Kai bật ngón cái.

- Tôi không nhớ, nhưng có lẽ là khá nhiều, từ những năm cấp 2 đến tận cuối Đại học.

- Thế cậu cảm thấy thích quyển sách nào nhất? - Kai hỏi và Taehyun bắt đầu phát ra âm thanh nghe như rền rĩ, dạng tiếng còi của mấy con tàu thủy chạy bằng hơi nước cách đây ba thế kỷ.

- Ngần ấy năm đọc sách và cậu bảo tôi chỉ được chọn một quyển? - Taehyun ủ cốc trà của mình trong lòng bàn tay. Em không thường uống trà vì cafe thì mới đủ mạnh để chống lại tác dụng phụ còn sót lại của thuốc.

- Thế thì rộng hơn vậy, cậu thích loại sách gì?

- Bất cứ thứ gì đem lại tri thức, nhưng... có lẽ là tiểu thuyết. Mỗi lần đọc một quyển tiểu thuyết, tôi cảm thấy mình như được sống một cuộc đời khác nhau vậy. - Một cuộc đời với đầy ắp những lí tưởng và hoài bão, dù bất lực trước thời cuộc nhưng ít nhất sẽ không hoài nghi về giá trị của sự tồn tại của chính bản thân.

- Văn học vừa là công cụ châm biến, phản ánh cay nghiệt về thực tế xã hội đương thời, nhưng đồng thời cũng gửi gắm cả những hy vọng và ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Có lẽ vì đó mà những nhân vật trong tiểu thuyết luôn có cách tỏa sáng riêng, và lý tưởng theo cách của họ. - Kai nói.

- Khá đấy, cậu có thể trở thành một giáo viên dạy Văn và dám cá lũ nhóc sẽ không bỏ sót bất kỳ tiết học nào của cậu. - Taehyun cúi đầu nhấp một ngụm trà.

- Mình không nghĩ là cậu đặt kỳ vọng đúng người đâu. - Kai mỉm cười. - Tưởng tượng cảnh tụi nhỏ ở trường bắt gặp được một thầy giáo dạy Quốc văn với ngoại hình không chút nào người Hàn thử xem.

Taehyun đột nhiên muốn cười, và giây tiếp theo bên tai em vang lên giọng nói ngạc nhiên của cậu trai tây.

- Được lắm, thế này mới là ưu đãi của khách hàng thân thiết chứ!

Taehyun nghe hai bên gò má như bùng nổ, lần này thì Huening Kai chắc chắn đã nhìn thấy rồi, nhưng may thay là cậu ta lại chẳng đá động bỡn cợt gì đến, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng nhận xét.

- Cậu nên cười nhiều hơn, vì nó thật sự rất khớp với những gì mình hình dung đấy.

Thề có bất cứ thế lực đức tin nào, những lần gặp Kai thì thứ quái ác luôn hành hạ tâm trí Taehyun như thể bị chùn bước trước một thế lực mạnh mẽ vậy, và điều đó càng ngày lại càng thôi thúc em muốn đến gần Kai hơn.

___________________________

*Mọi thứ đều dừng lại vào lúc ba giờ rưỡi chiều để dành thời gian cho việc thưởng trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro