5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Văn của Jules Verne à, ông ấy là tác giả yêu thích của tôi đấy.

Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến chủ tiệm Augenstern phải ngẩng đầu khỏi những trang sách. Đấy là một người đàn ông với đôi mắt dịu dàng hết mực đằng sau cặp kính và khuôn mặt thon gầy xinh đẹp, toát ra một cảm giác tri thức và tràn đầy nhựa sống. Trong tay anh ta là một chiếc cặp táp, mặc quần tây xếp ly kiểu Pháp được là ủi phẳng phiu, áo sơ mi thẳng thớm nghiêm chỉnh.

Taehyun giật mình, vội bật dậy khỏi ghế khi nhìn thấy vị khách lạ lẫm này. Sự có mặt quá thường xuyên của Kai tại Augenstern đã khiến em buông lỏng cảnh giác và bỏ lờ tất cả các tiếng chuông cửa của tiệm vì nghĩ rằng người bước vào tiệm sách đầu tiên trong ngày sẽ luôn luôn là cậu ta.

- Xin lỗi, tôi làm cậu mất hứng à? - Người đàn ông mỉm cười ái ngại khi đang xoa hai lòng bàn tay vào nhau để giữ ấm. - Ngày hôm qua tôi đi ngang đây và trông thấy biển hiệu tiệm, nhưng khi ấy tiệm đóng. Rồi đến sáng nay thì tôi không thể chờ được nữa, tôi đã thức dậy thật sớm để đến đây và không ngờ là cửa tiệm đã mở.

 - Chà, đúng là hôm nay tôi mở cửa sớm hơn mọi hôm. - Taehyun sờ ót tóc, nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ ở đối diện và nhận ra đã 5 giờ sáng.

Hôm nay Augenstern mở lúc 4 giờ sáng, sớm đến mức ngọn đèn đường bên ngoài cửa thậm chí còn chưa tắt. Vào buổi tối, sau khi tiễn Huening Kai về và dành hết cả ngày để ở nhà, Taehyun đã có một giấc mơ khá tồi tệ nhưng em không thể ngủ lại tiếp và cũng không muốn lại dùng Valium vô tội vạ, thế nên em quyết định mở cửa Augenstern sớm để bù lại cho việc hôm qua đã đóng cả ngày. Thời tiết ở thị trấn Solomon luôn lạnh và ẩm, điều kiện khí hậu không được tốt để bảo quản sách nên Taehyun phải đem tất cả hàng hóa đến một nơi có môi trường bảo quản ổn định hơn và chỉ trưng bày đủ sách khi mở cửa tiệm. Trong lúc xếp sách lên kệ, Taehyun mơ màng nhớ đến cuộc đối thoại của em và Kai, rồi tay em chợt dừng lại khi cầm đến một quyển sách. Không kịp phân vân, em bắt đầu lật giở từng trang và dần chìm đắm hoàn toàn vào nội dung của quyển tiểu thuyết.

- Nhưng hình như tôi thì đã đến sớm quá thì phải. - Người đàn ông đẩy kính, khuôn môi khá đặc biệt của anh ta khiến anh ta trông lúc nào cũng như đang mỉm cười. Anh ta lướt mắt qua bìa sách và tiếp tục nói. - Hai vạn dặm dưới đáy biển - một trong hai tác phẩm của Jules để lại trong lòng tôi ấn tượng khá mạnh. Văn học cổ điển bao giờ cũng có sức lôi cuốn riêng của nó. Tôi rất thích các ý tưởng đi trước thời đại về tàu ngầm và bút pháp tả quang cảnh dưới đáy biển của Jules Verne, nó khiến cho tôi cảm giác đừng giây phút bỏ ra để đọc đều đáng giá.

- Anh có vẻ am hiểu về văn học quá. - Taehyun buột miệng. Trừ bỏ những người có sự khác biệt mạnh mẽ so với đại đa số dân trong thị trấn như Huening Kai hay Choi Soobin, thì đây là lần đầu tiên em thật sự gặp được một người có kiến thức và cảm nhận sâu sắc với văn học - như một giáo viên Quốc văn thật sự.

- Bố của tôi là giáo viên và ông để chúng tôi tiếp xúc với sách và văn học từ lúc tấm bé. Tôi cũng là một giáo viên Quốc văn Trung cấp phổ thông, vừa chuyển về Solomon để công tác. Tên tôi là Jung Hoseok. - Phán đoán của Taehyun hoàn toàn trùng khớp với lời tự bạch của anh giáo viên mới đến, điều đó không khiến Taehyun quá ngạc nhiên vì những người theo ngành giáo dục ở Seoul trong mắt em đều trông như thế này.

Nhưng trông anh ta thật sự không giống kiểu giáo viên sẽ bị cấp trên đày ải về tận một chốn như thị trấn nhỏ Solomon cho lắm, đây mới là trọng tâm khiến Taehyun cảm thấy mơ hồ. Dù sao đi nữa em sẽ không hỏi nhiều thêm, thành ngữ Anh có một câu gọi là "Tò mò giết chết con mèo".

- Anh cứ lựa sách thoải mái, ở đây có cả dịch vụ cho thuê sách nếu anh cảm thấy giá cho một quyển là quá đắt. - Taehyun nói, và thấy đôi mắt ấm áp của Hoseok híp lại thành một vòng cung xinh đẹp. Anh bắt đầu sải bước về phía những chiếc kệ trưng đầy sách, và ít lâu sau anh mới đáp lại lời Taehyun.

- Không có cái giá nào là quá đắt đỏ để đổi lấy tri thức cả, cậu chủ tiệm ạ. 

Thường thì đầu óc của Taehyun sẽ luôn bị tác dụng của thuốc làm cho mơ hồ và không quá để ý lắm xung quanh hay bỏ tâm ghi nhớ các khuôn mặt. Nhưng gần đây thì mọi chuyện có vẻ khác đi một chút, suy nghĩ về những người khác - chẳng hạn như Huening Kai, Choi Soobin hay hiện tại là anh thầy giáo mới đến, bắt đầu len lỏi vào phá vỡ từng chút một sự kiểm soát toàn quyền của con quái vật trong tâm trí em, và mất khá nhiều thời gian để em dần nhận ra sự khác biệt nhỏ ấy.

- Chỉ để phòng hờ thôi, nhưng tôi tin là sau khi anh đến dạy thì bọn trẻ ở đây sẽ bắt đầu ùn ùn đi đổ xô để tìm kiếm tri thức. - Hòng gây chú ý với anh thầy giáo viên Quốc văn đẹp trai này.

- Tôi có nên thấy áp lực khi được cậu chủ tiệm đặt niềm tin vực dậy tình yêu văn hóa đọc của lớp trẻ ở Solomon không nhỉ? - Câu đùa của Jung Hoseok vang lên từ đằng sau những chiếc kệ và tiếng giày tây gõ trên sàn gạch của anh rõ ràng dần. Anh đặt một quyển sách lên kệ thu ngân và Taehyun vừa kịp thấy tên của một tác giả người Nhật: Higashino Keigo.

- Tìm hiểu văn học nước ngoài không nên chỉ gói gọn trong mỗi văn học châu Âu hay văn học cổ điển, mà nên là văn học khắp thế giới, và cả mọi thời đại nữa. - Anh thầy giáo nêu ý kiến.

- Tìm hiểu một cách toàn diện. - Taehyun tiếp lời và thấy anh thầy gật gù nhìn em, như thể vừa nhắm trúng một học sinh xuất sắc.

- Chính xác, văn học Nhật Bản cũng là một trong những lựa chọn đáng để tìm hiểu, nhất là khi gần đây các đầu sách của tác giả người Nhật cũng được dịch sang tiếng Hàn nhiều hơn so với lúc trước.

Taehyun vẫn chăm chú gói quyển sách lại khi Hoseok còn đang nói. Trò chuyện với anh ta rất thú vị nhưng đầu óc của em lại đang bận nghĩ về cậu trai tây nhiều hơn và tự hỏi không biết lựa chọn hôm nay của cậu ta khi đến đây là gì, và có lẽ khi gặp phải anh thầy giáo Huening Kai cũng sẽ rất thích thú. Dù sao thì Huening Kai là một người thích đọc còn Jung Hoseok thì là một giáo viên đầy nhiệt huyết với văn học, và họ có lẽ sẽ là một cặp bài trùng vô cùng ăn ý.

Vị khách mới của Taehyun vừa chào tạm biệt em thì cũng là lúc khách hàng thân thiết chạm ngõ. Huening Kai có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của Jung Hoseok, nhưng có vẻ em nhận ra anh ta nên hai người họ vui vẻ chào hỏi nhau như anh em lâu ngày, còn Taehyun thì ngớ ra và còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

- Vậy là cậu đã gặp anh Hoseok, anh ấy là anh họ mình đấy. - Kai nói trong khi chống tay lên bàn.

Taehyun thì có cảm giác là Huening Kai thậm chí có thể có mối quan hệ thân thiết hay quen biết hết tất cả dân trong thị trấn Solomon (dù em từng bảo nơi này nhỏ nhưng thực tế cũng không đến mức quá đỗi khỉ ho cò gáy).

- Nhìn cậu chẳng có chút nào giống Hoseok.

- Anh em họ đâu phải lúc nào cũng giống hệt nhau. - Huening Kai bĩu môi đáp, ánh nhìn chăm chăm của cậu ta làm Taehyun cảm thấy phát ngại nhưng em không muốn nói ra.

Chịu không được, em đành dời sự chú ý của mình sang những đơn đặt hàng trên mạng, Augenstern tuy không làm ăn sôi nổi được ở thị trấn nhưng khá được lòng các đơn đặt hàng mạng. Dù Taehyun không chạy quảng cáo cho tiệm nhiều nhưng có lẽ là do ăn may ở khâu chọn lọc đầu sách nhập về nên thường nhận được những đơn đặt hàng ngoài thị trấn. Chỉ là có một vấn đề gần đây Taehyun luôn đau đáu, và vấn đề đó mang tên Choi Soobin. Vì khoảng cách từ tiệm sách đến nhà riêng của anh ta không được tính là quá xa nên cước phí vận chuyển không cao, dẫn đến chẳng có dịch vụ giao hàng nào tình nguyện vận chuyển cả mớ manga đến cả. Mỗi lần Choi Soobin đến mang truyện về Taehyun đều thấy quan ngại cho cột sống và cả con xe tay ga trông khá khiêm tốn của anh chàng ấy.

Nhưng rồi trong đầu Taehyun chợt lóe lên một ý tưởng mới về cách trưng dụng con chiến mã loại bán tải của Huening Kai khi nhìn thấy anh chàng đi lại trong tiệm.

- Kai này, muốn cùng tôi đi giao sách không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro