6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thầm lặng, thị trấn Solomon xuất hiện thêm một shipper trẻ làm tình nguyện không công cho anh chủ tiệm sách Augenstern, và để đến khi mọi người mờ mờ nhận ra thì Huening cũng đã làm công việc đó được hơn một tuần.

Choi Soobin chỉ im lặng trong thoáng chốc khi thấy con bán tải của Huening Kai đậu trước nhà với mớ truyện tranh trên đó, đoạn anh lẳng lặng nhận lấy rồi ném lại cho hai đứa nhỏ hơn một ánh nhìn (mà mãi sau này Taehyun mới biết là anh ta đã hiểu nhầm em và Kai là một cặp) không thể mờ ám hơn.

Trong lúc Taehyun còn đang ngẩn tò te, bối rối và cố động não, chiếc bán tải đã bắt đầu di chuyển, để từng cơn gió lùa vào mơn man mái tóc đen mềm của em.

- Cậu suy nghĩ gì đấy? - Kai hỏi, buông một tay đang giữ vô lăng ra huơ trước mặt em.

- Anh Choi Soobin vừa nhìn tụi mình bằng ánh mắt săm soi. - Taehyun buông lời nhận xét rồi khẽ chớp mắt. Em rất ít bước chân ra khỏi tiệm sách từ sau khi dọn đến đây, và việc phải bước ra ngoài cũng ngốn của Taehyun quá nhiều năng lượng.

Em không ngờ đến được sau khi Huening Kai gật đầu như bửa củi đồng ý với lời đề nghị của em (nhưng lại từ chối không nhận thù lao) thì lại đòi em cũng phải đi ra ngoài thường-xuyên-hơn cùng cậu ta với lý do cần một người đồng hành dọc đường. Ngớ ngẩn, nhưng Taehyun đã vô thức đồng ý.

Em thật sự không thể từ chối bất cứ thứ gì Huening Kai yêu cầu, có lẽ do cậu ta thật sự toát ra khí thế của một vị Hoàng tử (?)

- Lắm lúc mình thật sự không thể đoán được cậu nghĩ gì trong đầu khi cậu cứ ngẩn người ngắm cảnh dọc đường mãi như thế. - Huening Kai nói. - Cậu làm mình liên tưởng đến hình ảnh mấy cụ già ngẩn người cả ngày sưởi nắng bên hiên, vừa nhớ lại chuyện thời trai trẻ cả chục năm về trước ấy.

Taehyun lắng nghe, mỉm cười với so sánh của Kai, vừa lục lọi mớ ký ức mơ hồ và mờ nhạt trong hai tháng của mình xem có đúng như lời Huening Kai miêu tả không, và câu trả lời đúc kết ra được thì không cần phải bàn cãi. Huening Kai dường như đã ở cạnh Taehyun nhiều đến độ nhìn thuộc lòng cả hành tung nửa ngày của em.

Chưa từng có một người nào làm được điều đó kể từ sau khi gia đình của em tan vỡ.

- Xin lỗi, tôi sẽ hạn chế...

- Đừng, mình không nói ra điều đó để bắt bẻ cậu, đừng xin lỗi vì mình sẽ thấy tội lỗi đấy. - Huening Kai chặn ngang, ánh mắt cậu chàng lia qua và chạm ngay vào đôi mắt đang tia lên kính chiếu hậu của Taehyun. - Mình chỉ muốn chủ động chia sẻ suy nghĩ thôi. Còn cậu, cậu có muốn chia sẻ  gì không?

- Tôi vẫn chưa sẵn sàng. - Taehyun từ chối, thoáng dò xét để tìm biểu cảm thất vọng của Huening Kai, nhưng cậu trai tây lại chẳng lấy gì làm biểu hiện buồn bã.

- Thế để mình đưa cậu đến vài nơi nhé, để cậu thả lỏng tinh thần. - Vừa dứt lời, con chiến mã của cậu trai tây lại lăn bánh, đi đến một khuôn viên trường học, cụ thể là ngọn đồi nằm phía sau trường cấp 3 trong tỉnh Solomon.

Những ngày còn ở Seoul, Taehyun có tìm nứt mắt chắc cũng sẽ chẳng ra được những nơi vừa xanh mát lại còn thoáng đãng. Thiên nhiên có tác dụng chữa lành tâm trí con người rất tốt - đó là những điều mà em đã đọc được trong sách. Có lẽ nếu em tìm được những nơi như thế này sớm hơn, tình trạng tinh thần của em sẽ chẳng thành ra đến nỗi tệ hại như hiện tại.

- Thỉnh thoảng tận hưởng thiên nhiên sẽ khiến cho cậu tìm ra nút thắt để gỡ rối tâm trí. - Huening Kai đánh "bịch" một tiếng đóng cửa lại, leo lên đuôi xe ngồi cùng với Taehyun, tiện tay áp lon Sprite lên gò má em. Cơn buốt lạnh lan một bên mặt khiến Taehyun đưa tay chụp lấy lon nước, nhưng cuối cùng lại vô tình chạm vào tay cậu trai tây.

Thấy người ngồi cạnh rụt tay về còn nhanh hơn phải bỏng, Hoàng tử bé Huening mỉm cười, dúi lon nước vào tay em.

- Ngồi ở đây vào buổi chiều có thể nhìn thấy hoàng hôn đó.

Taehyun không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn từng áng mây chầm chậm trôi trên nền trời, bắt đầu tự hỏi liệu Kai có từng ngắm hoàng hôn đến tận bốn mươi bốn lần trong một ngày như Hoàng tử bé trong tiểu thuyết không, và liệu cậu ấy có bao giờ trót phải lòng với ánh hoàng hôn chưa.

- Những lúc mệt mỏi cậu thường trốn ở đây à? - Taehyun lên tiếng.

- Nhất là lớp 12, bài vở nặng đến mức mình chỉ muốn vứt hết cho xong. Nhưng thay vì trốn chạy, mình lựa chọn ngước nhìn lên trên cao, bởi khi đứng trước bầu trời rộng lớn thì những lo âu của mình dường như cũng trở nên nhỏ bé hơn hẳn.

Nương theo lời kể, hình ảnh về một Huening Kai năm mười tám bắt đầu hiện lên trong tâm trí Taehyun: trong trẻo mát lành như nền xanh của bầu trời, nhưng cũng ấm áp dịu dàng như màu nắng rơi xiên trên khung cửa sổ lớp học.

- Còn cậu thì sao?

- Mình chỉ đọc sách, rồi... làm cho xong bài tập. - Taehyun đáp, hơi ấp úng trước câu hỏi của cậu trai, bởi dân ở Seoul chẳng mấy ai quan tâm đến việc giải tỏa cảm xúc. Nhịp sống phố thị luôn hối hả và bận rộn đến mức mười người thì hết mười một người đã tình nguyện vứt bỏ hết thảy cảm xúc ra sau đầu để chăm chăm lao về mục tiêu phía trước. Người ta chẳng còn thừa sức để chú ý đến sức khỏe tinh thần, phải mãi cho đến khi cỗ máy trong trái tim đứt mất một vài mắt xích do phải gồng gánh quá nhiều những tăm tối và bị hất ra ngoài rìa của cái guồng quay bạt mạng ấy, họ mới hốt hoảng vội ghì chặt lấy trái tim đã hoen rỉ những vết xước của mình.

- Và nuốt ngược hết mọi khổ sở vào lòng? - Câu hỏi của Huening Kai làm Taehyun hơi sững lại. Em mím môi im lặng, nhưng sự tủi thân nhen nhóm lên trong lòng đã tố cáo em với chính bản thân mình.

- Mình không thể làm gì hơn... ở Seoul ai mà chẳng thế.

- Mỗi người là một cá thể riêng biệt, Taehyun, và sức chịu đựng từng người cũng khác nhau. - Huening Kai bật dậy, đôi mắt của cậu trai tây chiếu thẳng vào em và làm Taehyun bối rối. - Khi cậu không ổn, cậu có quyền nói cậu không ổn. Điều đó không xấu xa hay tệ hại, hay chứng tỏ cậu yếu đuối, vì ai cũng cần được lắng nghe cả...

Tốc độ nói của Huening Kai nhanh dần đến mức cậu trai không kịp cả nghỉ ngơi để thở. Đoạn, cậu chàng hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng dần chậm lại và nhẹ nhàng như vốn có.

- Mình sẽ không cố tạo áp lực để cậu phải chia sẻ khi cậu không sẵn sàng, nhưng mình hy vọng cậu biết rằng mình vẫn sẽ luôn ở đây để lắng nghe bất cứ tâm tư gì cậu muốn bày tỏ, rằng cậu không hề đơn độc đâu Taehyun.

Taehyun có mơ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một người lạ mặt sẽ chìa tay ra với em, như Huening đã và đang làm.

Có thứ gì đó như vỡ òa, khiến em bật khóc. 

Từ lâu lắm rồi, đã không còn ai nói với tôi những lời này nữa, cho đến khi tôi gặp được cậu.

Huening Kai không nói gì nữa cũng không hề gạt bỏ những giọt nước mắt của Taehyun, mà nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, xoa lên tấm lưng đơn bạc, để cho Taehyun bấu chặt lấy mình như níu vào một cọng dây cứu mạng.

- Khóc được thì tốt, khóc ra rồi sẽ dễ chịu hơn.

Taehyun cứ ngỡ mình đã lớn mạnh, đã đủ tê dại và chai lì để buông bỏ mọi thứ - kể cả sinh mạng, nhưng hóa ra em cũng chỉ giống Kai. Đứng trước những bao la bát ngát của trời xanh mây trắng, trước sự dịu dàng của cậu trai, em lại cảm thấy mình vẫn còn nhỏ bé và tham lam sự quan tâm biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro