7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu, thị trấn Solomon đã bớt mờ sương và những cây ngân hạnh bắt đầu rụng lá vàng ngập lối đi, cũng đánh dấu cột mốc Huening Kai lai vãng đến Augenstern làm khách nửa năm và làm nhân viên được gần bốn tháng.

Kang Taehyun tự nhận thức được mối quan hệ giữa em và cậu trai tây quốc tịch Hàn đã có sự thay đổi, dù cho em cũng chẳng định hình được rõ thay đổi ấy là gì. Nhưng vào ngày em ôm lấy Kai khóc nức nở và rồi mệt mỏi thiếp đi như một đứa trẻ, đến sáng hôm sau thì trông thấy cậu ta đang loay hoay trong nhà làm điểm tâm cho mình, em biết rằng có thứ gì đó đã len lỏi vào cuộc đời em.

Số lượng sách Kang Taehyun đọc đủ nhiều để em nhìn ra được và đối diện với sự rung động trong lòng mình, nhưng lại không đủ nhiều để em có gan nhìn thẳng vào mắt người mà em yêu.

- Thư tình của em gái nào gửi cậu à? - Câu hỏi của Huening Kai lay tỉnh Taehyun. Em nhìn xuống mẩu giấy trong tay, lướt mắt đọc tên các loại thuốc và rồi nhìn thẳng xuống dòng ghi chú của bác sĩ tâm lý: tái khám định kỳ đúng hẹn.

- Nếu có thì nó nên là của cậu, người như tôi thì ai mà thèm vào gửi. - Taehyun đáp, khẽ mỉm cười. Gần đây tâm trạng của em đã dần dễ chịu hơn, cũng không còn lạm dụng quá nhiều vào Prozac nữa và em cảm thấy mừng vì điều đó.

Taehyun kéo hộc tủ ra, vứt đơn thuốc vào đấy trước khi Kai kịp chú ý đến lần nữa, tiếp tục đóng gói những đơn sách được đặt hàng từ khắp nơi. Augenstern nhận được phản hồi rất tốt về khâu đóng gói và thái độ phục vụ, mọi người đánh giá cao về những lớp chống xóc được bọc kỹ càng cho từng sản phẩm, những tấm thiệp viết tay của em và cả những viên kẹo nhỏ được bỏ kèm trong đấy (một ý kiến đóng góp vô cùng tuyệt vời của Kai) và đó là niềm tự hào lớn nhất của Taehyun. Sự phục vụ tận tình dần khiến cho tiệm sách nổi lên, và những tay "mọt sách có gu" - theo cách mà Choi Soobin tả dần dần tìm đến tận địa chỉ để check-in sống ảo.

Cuộc sống của Taehyun bị khuấy động theo cách mà em không ngờ tới, nhưng Taehyun không lấy đó làm phiền lòng gì. Tiếng chuông cửa tiệm giờ đây vang lên thường xuyên hơn, khiến cho hiệu sách vốn vắng lặng dần trở nên có sinh khí.

- Chào mừng quý khách! - Câu nói của Taehyun theo phản xạ bật ra khỏi miệng, và em phát hiện giọng Kai cũng hòa vào.

Vị khách khá quen có vẻ bất ngờ, đôi mắt anh hơi mở lớn một chút, rồi khẽ mỉm cười.

- Chào buổi sáng Taehyun, Kai.

- Hôm nay Hoseok hyung không có tiết dạy ạ? - Huening Kai hỏi.

- Anh có chứ, nhưng là vào buổi chiều cơ, nên anh tranh thủ ghé qua một lát. - Hoseok đáp và cầm lấy một quyển sách từ chiếc kệ đằng sau lưng Kai.

Hoseok là giáo viên quốc ngữ, nhưng sự lựa chọn cho việc đọc của anh không chỉ dừng lại ở sách chuyên ngành hay sách văn học. Anh đọc rộng và nhiều đến độ khiến Taehyun thoáng nghĩ rằng chỉ cần nói bừa một tựa sách thì anh cũng có thể kể vanh vách nội dung của nó ra làm sao, và bằng cách nào đó em tin chắc rằng sự tưởng tượng của mình xem ra cũng không phi lý lắm.

- Taehyun, em có nghĩ về việc phát triển tiệm sách thành mô hình kinh doanh cà phê sách chưa nhỉ? Nơi này khá phù hợp với nó đấy. - Hoseok mân miệng khi đang lật vài trang của một quyển sách về kinh tế.

- Có ạ, em cũng đang suy nghĩ dạo gần đây, nhưng muốn khởi nghiệp kinh doanh không phải chuyện có thể nóng vội ngày một ngày hai. - Việc kinh doanh dần có tiến triển khiến cho Taehyun bắt đầu phác thảo những ý tưởng táo bạo hơn trong đầu.

- Anh nghĩ Kai giúp chú em được đấy. - Hoseok trỏ về phía Kai đang tính giơ ngón trỏ lên môi. Ngón trỏ của Kai dừng giữa không trung trước khi đạt được mục đích, vì đôi mắt đẹp đẽ của Taehyun đã hướng về phía em.

- Nếu cậu không phiền, thì mình vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. - Tương tự như cách Taehyun chưa bao giờ từ chối Kai, cậu trai Tây dường như cũng chẳng mảy may có ý định sẽ từ chối bất kỳ ý tưởng gì của Taehyun.

- Nhưng tiền đâu mà cậu...

- Nếu như em ấy không dư dả, em nghĩ tiền đâu mà ngày nào cậu ấy cũng lai vãng đến tiệm sách nhà em nhỉ? - Hoseok đẩy kính cùng một nụ cười, nếu là người khác thì có lẽ trông sẽ hết sức đáng sợ, nhưng anh trông lúc nào cũng hiền hòa nên đến hành động đẩy kính cũng trở nên tao nhã.

Taehyun vẫn luôn muốn hỏi điều mà Jung Hoseok giờ đây đã phanh phui ra.

- Mình là dân vùng này, đây là sự thật. Quốc tịch Hàn Quốc của mình cũng là thật, và... mình cũng có thêm một quốc tịch Mỹ nữa. Hoseok hyung là anh bên họ ngoại của mình, còn ba mình thì đang công tác ở nước ngoài.

- Cụ thể là công tác ở phố Wall. - Câu đệm của Hoseok khiến cho mắt Huening Kai trợn tròn lần nữa, nhìn cậu ta như thể rất muốn bịt mồm anh họ kính mến của mình.

Nhưng sắc mặt Taehyun vẫn luôn bình tĩnh, không tỏ vẻ xa cách hay thay đổi thái độ, tảng đá trong lòng Huening Kai được dỡ xuống thêm một chút.

- Thật ra thì, những gì Hoseok nói không sai. Mình không muốn giấu diếm cậu, chỉ là mình sợ nếu nói ra thì... cậu cũng sẽ giống những người bạn trong thị trấn, họ... đều có một mục đích nhất định khi đến làm thân với mình. Nhưng cậu thì khác, cậu là người từ nơi khác đến, và khi tiếp cận cậu, mình đã ôm tâm thế mong rằng có thêm ai đó ngoài anh Soobin sẽ muốn đến với mình chỉ vì mình là Huening Kai. - Cậu trai Tây chậm rãi giải thích, giọng nói thoáng chút buồn rầu.

- Làm cái bóng của ai đó, chắc là buồn lắm nhỉ? - Taehyun đặt câu hỏi, ánh mắt của em rõ ràng mà kiên định, dường như chẳng để tâm gì việc người kia không kể. Điều đó cũng chẳng có gì là vô lý, em thắc mắc nhưng không hỏi thì Kai không giải đáp cho em cũng là lẽ đương nhiên.

- Ban đầu thì có đấy, đứa nào mà chẳng có tuổi nổi loạn. - Nụ cười tươi xinh đẹp của cậu trai Tây lần nữa nở rộ. - Nhưng anh Hoseok đã giúp gỡ hết khúc mắc trong lòng mình từ lâu lắm rồi.

- Thật lòng thì, tôi không quan tâm đến chuyện ba cậu là ai, cũng chẳng cần biết cái họ của cậu có sức nặng ở phố Wall cỡ nào. Từ lúc cậu đặt chân vào Augenstern, giới thiệu thân phận là Huening Kai của Solomon - người con thị trấn nhỏ, thì chính là như vậy, là một khách hàng thân thiết kiêm chân vận chuyển... và cũng là người bạn đặc biệt nhất của tôi. - Taehyun nói, em thấy vành tai của Huening Kai hồng lên và dường như chính đôi gò má của mình cũng đang dần nóng.

- Hy vọng dự án kinh doanh của quý tiệm sẽ vinh dự nhận được sự đài thọ dài lâu của cậu, cậu Huening Kai. - Sự chủ động đưa tay lần này của Taehyun chính là sự dũng cảm đã góp nhặt từ rất lâu của em.

Và rồi, em thấy mắt cậu trai Tây lấp lánh như ngàn sao đáy nước, bàn tay ấm áp của người kia ngay lập tức bắt lấy tay em đầy trân trọng.

- Mình cũng rất mong chờ sự đột phá lần này của cậu đó chủ tiệm.

____________________________

Xin chào, đã lâu rồi mình chưa xuất hiện nhỉ, chúc mọi người đọc vui~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro