Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đầu Kang Taehyun nặng như đeo chì và đường thở dường như đã bị khí lạnh bịt cho nghẹt kín. Em gập người lại ho vài cái rồi tiếp tục công việc quét bụi giá sách như thường lệ, thầm ngẫm nghĩ sau này sẽ nhờ Huening Kai thay em làm công việc này, có vẻ thời tiết đã khiến mũi em nhạy cảm hơn hẳn và dị ứng với bụi bẩn.

- Tyunie này... ờm, sao hôm nay cậu lại uống cafe đen vào buổi sáng vậy? - Huening Kai vừa mới đến, cúi đầu nhìn món uống trên bàn, nhận ra có gì đó bất thường khi một tách cafe đen đặc lại thế chỗ cho cốc ca cao thoảng mùi sữa nhẹ nhàng cho buổi sáng, một loại thói quen đã thành cố hữu của Taehyun. - Cậu không bao giờ uống cafe sớm mà nhỉ?

- Giờ thì có rồi đấy, gấp đôi caffein nhưng mọi thứ dường như vẫn vậy, sự tỉnh táo và tập trung của tôi chẳng cải thiện xíu nào. - Em khụt khịt mũi, mắt mờ đi vì nước mắt ứa ra sau mỗi đợt ho. Huening Kai - người duy nhất trong cả hai mà đầu óc còn đủ sáng suốt, nhanh chóng nhận ra vấn đề.

- Ừm... Tyun này, cậu chắc là cậu đủ khỏe để đứng tiệm hôm nay chứ? Mặt cậu đỏ còn hơn bộ tóc mới nhuộm của anh Soobin nữa ấy. - Vầng trán mát lạnh của Huening Kai kề lên cái đầu muốn bốc khói của Taehyun, khiến em rùng mình và cùng lúc đó cảm thấy dễ chịu, cách so sánh của cậu ta khiến em phì cười.

- Ừ, thì đúng là hôm nay tôi hơi không khỏe. Máy nước nóng bị hỏng đột ngột, trời cũng đã quá khuya để gọi thợ sửa nhưng tôi thì không thể không tắm mà leo lên giường ngủ, nên...

- Đồ con mèo đỏm dáng! Cậu biết sẽ bệnh thế mà vẫn cố tắm hửm? - Huening Kai nghe mà khó chịu nên ngắt ngang lời Taehyun, nhưng lại không thể nổi giận với em, đành phải cốc khẽ đầu cậu chủ tiệm một cái.

- Giờ thì hay ho rồi, dù mình đã không còn bị ốm nữa từ năm 14, nhưng rõ ràng cảm giác sốt và uể oải không dễ chịu gì nhỉ?

- Đương nhiên, tôi còn chẳng thể nuốt nổi nửa ly cafe trên bàn nữa. - Taehyun thở dài, trong khi bị Kai đẩy lưng đi thẳng lên lầu. - Cậu đẩy tôi đi đâu?

- Xuống địa ngục, vì tội tắm đêm bất chấp cả sức khỏe. Cậu không có quyền bào chữa đâu. - Cậu trai tây nhe răng dọa, trông hiền lành mà hung dữ phết. - Và hình phạt dành cho cậu là xa rời mớ tiểu thuyết mà cậu yêu thích, kể cả cái tiệm mà cậu tâm huyết luôn, rồi nằm yên vị trên giường đi trong khi mình lo liệu hết thảy mọi thứ.

- Không, hôm nay tôi có nhiều thứ phải làm...

- Được rồi, được rồi, còn rất nhiều việc đang chờ cậu, mình hiểu. Nhưng mình gọi cậu là mèo không có nghĩa cậu thật sự có 9 cái mạng đâu chủ tiệm ạ! - Huening Kai càu nhàu và dùng lực tay đẩy nhẹ cho Taehyun ngả lưng xuống tấm đệm mềm, nhanh nhẹn lấy chăn phủ ngang ngực em và giém lại.

- Đời còn dài lắm, sách cũng còn rất nhiều, cố mà giữ sức để còn đọc cho hết. Uống trà pha mật ong nhé, nó làm dịu cổ họng cậu hơn là đường trắng đấy.

- Cảm ơn nhé, có lẽ trong lúc nhấm trà thì chơi giải ô chữ sẽ...

- Này nhé, không có trò chơi trí tuệ gì sất. Nằm yên nghỉ ngơi hoặc mình sẽ đấm một cái cho cậu an nghỉ. - Huening Kai nói nửa đùa nửa thật, đặt cốc trà mật ong xuống trước mắt Taehyun. - Của cậu đây, nhấm nháp và ngủ một giấc đi. Mình không ngờ cậu còn có thú vui giải ô chữ đấy, hệt như ông của mình.

Taehyun cố giữ mình tỉnh táo, nhưng cơ thể rã rời chỉ vừa chạm vào đệm đã nhanh chóng muốn rúc lại và chu du vào cõi mộng mơ và chẳng cần gì kể cả món trà thông họng của cậu trai tây. Nhưng bằng một cách nào đó, em đã kịp nhấm một miếng và cảm nhận vị ngọt của mật ong làm dịu đi cơn sưng tấy nơi cuống họng, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

2.

Cậu chủ tiệm sách Augenstern bị ốm do thời tiết vào độ giao mùa.

Nhưng kỳ diệu (hoặc đáng giận) thay khi vào hôm tiếp theo Huening Kai đến Augenstern, với kế hoạch sẽ tự mình mở khóa và mở cầu dao điện cho tiệm thì đã thấy tiệm sáng trưng từ thuở đời nào

- Lì lợm thật đấy! - Kai thở dài khi đẩy cửa ra. Tiếng chuông vang lên rất lớn nhưng không đủ để đánh thức một Taehyun còn đang vô cùng mệt mỏi và yếu ớt cùng cực tỉnh dậy.

Kang Taehyun ngồi trên chiếc ghế gỗ ở quầy thu ngân, quyển tiểu thuyết bà Bovary được đánh dấu số trang bằng dây ruy băng lụa nhỏ đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, và thân người cậu chủ tiệm thì lắc lư, chuẩn bị cho một cú gà gật đập úp mặt xuống bàn.

Trước cả khi Kai kịp chần chừ, bàn tay cậu chàng đã nhanh chóng vươn ra đỡ lấy trán Taehyun - nóng như nhét tay vào lò sưởi giữa mùa hè, tay còn lại sè sẹ lượm lấy quyển sách dưới đất, và vô tình đánh thức người kia dậy.

- Này, cậu lấy sách của tôi làm gì? - Giọng Taehyun ngái ngủ, và nghe khản đặc, mọi thứ dường như còn tệ hơn so với hôm qua.

- Cậu đã ngủ gục ngay trên bàn và đánh rơi nó xuống đất, nên mình tính lấy để gõ vào đầu cậu. - Huening Kai thật sự hết cách với em rồi.

- Tôi ngủ sao? - Cái ngáp của Taehyun đã trả lời câu hỏi thay cho Kai.

- Quay lại phòng của cậu đi, mình sẽ lo cho nơi này. Mình làm thuê cho cậu ở đây bao lâu rồi, chưa đủ để cậu tin tưởng à? - Cậu trai tây luồn một tay ra sau khuỷu gối Taehyun, tay còn lại đỡ sau lưng em và nhấc bổng em dậy.

Taehyun bị mất thăng bằng, theo phản xạ bấu lấy vai Kai.

- Đây là lần thứ hai mình tống cậu về với chỗ cậu nên ở. Nếu còn để mình thấy cậu ngồi trên cái ghế này trong tình trạng cảm vật vờ nữa thì mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa! - Lời hăm dọa của Huening Kai chẳng có tí xíu khí thế nào.

- Hôm nay hình như bệnh tình cậu chuyển tệ hơn rồi đấy, sau khi hết giờ mở cửa tiệm mình sẽ ở lại qua đêm với cậu.

Lời tuyên bố phát ra từ miệng Kai, và giây tiếp theo Taehyun bật dậy như con chim cúc cu trên chiếc đồng hồ quả lắc lao ra từ cánh cửa nhỏ, nhưng nó vô dụng trước sự kiên quyết của cậu trai nọ. Vai cậu chủ tiệm bị ấn xuống giường, và em không thể làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời phụ tá của mình.

- Thôi được rồi, mình sẽ... uống một ít trà mật ong vậy. - Taehyun đột nhiên thấy thót trước ánh mắt chằm chằm của Kai, bèn với tay lấy cốc trà để che và tránh đi tầm mắt của cậu trai.

Dường như là do cơn sốt, nên lúc Taehyun mơ màng, một giấc mơ về cảm xúc mềm mại trên đôi môi của hoàng tử bé lai tây đã len lỏi vào giữa giấc ngủ của em.

~ To be continue ~

___________

Hơi ngắn nhỉ, vì mình lười viết dài sau khi đã nghẽn mực cũng hơi lâu rồi~ :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro