Extra (continue)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Tiếng động Huening Kai gây ra dưới bếp gọi Taehyun dậy sau giấc ngủ dài. Bây giờ đã là 10 giờ tối và cậu trai tây thì đang loảng xoảng làm gì đó dưới bếp, mùi thơm của thức ăn khuya (bị nấu hơi quá lửa) lặng lẽ truyền vào mũi em, đánh thức cái dạ dày rỗng tuếch chỉ kịp uống một chút trà đã vội ngủ thiếp đi. Tiếng chăn mền sột soạt thu hút sự chú ý của Kai, kéo cậu ta đi đến bên Taehyun.

- Chào người đẹp ngủ trên giường, cậu cảm thấy thế nào rồi? - Huening Kai hỏi trong khi ngồi xuống giường, vươn tay sờ lên trán Taehyun.

- Tôi vừa mơ thấy cậu mặc một bộ pyjama hình khỉ, vừa hát Macarena vừa ngoáy mông theo nhịp bài hát đó. - Taehyun kể lại giấc mơ vẫn còn mờ mờ sót lại trong trí nhớ, và thấy nụ cười dịu dàng của Huening Kai bất lực tắt phụp.

- Thế thì cậu bị sốt nặng hơn rồi đấy, phải nghỉ ngơi thêm một ngày nữa thôi.

- Huening Kai! - Taehyun gọi tên người kia tỏ ý phàn nàn, nhưng cậu ta chỉ cười trừ không mảy may bối rối.

- Bệnh thì phải nằm nghỉ, nghe lời mình đi. - Kai rót trà mật ong, Taehyun cảm thấy hình như bắt đầu ngán tận cổ món này khi thấy chất trà vàng óng chảy lên mặt men trắng sứ của chiếc cốc, đầu em nảy số trước khi Kai kịp đưa cốc cho em.

- Tôi đói rồi. - Em chẳng hy vọng gì về việc đặt đồ ăn đêm. Solomon không phải thị trấn du lịch, sau 10 giờ đêm rất khó kiếm quán ăn. Chỉ là mấy lúc em bệnh Huening Kai trở nên khó từ chối gấp đôi bình thường, Taehyun chỉ có thể sử dụng kế hoãn binh.

- Mình đang nấu cháo thịt bò cho cậu đây, kiên nhẫn nhé. - Huening Kai nói như dỗ dành, và giật mình nhận ra một điều khá quan trọng. - Ôi mẹ ơi, mình quên tắt bếp!

Căn phòng áp mái sàn gỗ vang lên tiếng giậm chân bình bịch của chàng trai cao lớn. Dáng người của cậu chàng như bị nhồi nhét vào gian bếp nhỏ thó chỉ vừa đủ rộng rãi cho Taehyun, nồi niêu khua nhau loẻng xoẻng làm em lo thay cho số phận của bộ dụng cụ bếp nhà mình, nhưng Kai đã bưng ra được một món ăn thành phẩm khá lành lặn, nên Taehyun thở phào.

Được rồi, xem như vẫn nhìn ra món cháo, nhưng vì Huening Kai đong gạo quá tay nên món cháo đặc quánh lại, nêm muối cũng hơi quá trớn, thịt bò thì không tẩm ướp nên nhạt toẹt chẳng mùi chẳng vị (hy vọng là với độ chín chỉ gần đạt đến medium rare này của món bò thì sang ngày hôm sau Taehyun không phải ôm bồn cầu), điểm cộng duy nhất là em đã bị bỏ đói gần như cả ngày, nên mặc cho mùi vị có không ổn lắm em vẫn nuốt trôi tất.

- Thế nào, ngon chứ? - Huening Kai hỏi với ánh mắt chờ mong. Taehyun nhận ra mình không nỡ lảng tránh cũng không nỡ nói sự thật, nên em lấp lửng.

- Ăn được, nhưng làm phiền cậu nhọc công quá.

- Mình không phiền, cảm ơn cậu. Nếu cậu thích thì mình có thể...

- Không, tôi không muốn làm phiền cậu nữa đâu! - Huening Kai còn chưa kịp dứt câu đã bị Taehyun ngắt ngang.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, và tương tự cũng không ai nguyện há mồm ăn món của đầu bếp với tay nghề như đấm vào mồm đến lần thứ hai. "Hoàng tử tóc xoăn" thì chỉ nên là Hoàng tử thôi, Taehyun không dám nuôi tham vọng biến vị Hoàng tử bé này trở thành Ratatouille, đó là giết người không dao.

Món ăn đã nằm yên trong dạ dày (và hy vọng là bao tử Taehyun sẽ yên lành tiêu hóa nó), em giở chăn rời khỏi giường, cơn chuếch choáng của đợt sốt vẫn chưa hoàn toàn thoái lui khiến Taehyun lảo đảo một chút. Em tiến về phía hộc tủ, mở ngăn phía dưới cùng lôi ra một chiếc laptop, ngoái đầu nhìn Huening.

- Cậu không cho tôi đọc sách, nhưng ít nhất không cấm tôi xem phim nhỉ?

Cậu trai ngẩn ra một chút rồi gật đầu, hí hửng chui vào phần đệm trống còn lại được Taehyun nhích qua để chừa chỗ. Giường thì rộng, dáng người em lại nhỏ nên dư rất nhiều chỗ cho Huening Kai.

Bộ phim tài liệu bọn họ đang xem là về chủ đề mèo, Huening Kai chốc chốc lại dừng phim để nghe Taehyun phổ cập kiến thức, và cậu chàng rất sẵn lòng với điều đó (dù Taehyun thì khá không vui khi Huening Kai xem phim mà cứ hỏi mãi).

- Được rồi, cậu mà hỏi thêm câu nào thì chúng ta không cần coi phim nữa đâu, tôi sẽ kiếm một quyển sách để cậu đọc luôn cho khỏi thắc mắc đấy. - Vì đang ốm nên tinh thần Taehyun cũng không mấy dễ chịu, em càu nhàu một chút rồi vẫn kiên nhẫn giảng giải cho Kai.

- Trong tín ngưỡng của dân Ai Cập cổ đại, giết mèo - tức hiện thân của nữ thần Bastet, là sự báng bổ thần quyền vô cùng nặng nề. Họ tin rằng khi mặt trời lặn xuống ánh hoàng hôn sẽ đi vào mắt mèo và được canh giữ, mèo cũng sẽ dùng ánh sáng ấy để bảo vệ cho mặt trời lẫn trẻ em từ khi màn đêm buông xuống cho đến khi bình minh ló dạng. Đó cũng là cách họ lý giải cho hiện tượng mắt mèo luôn sáng rực vào ban đêm... giờ thì im lặng xem phim đi hoặc tôi sẽ mất kiên nhẫn.

Huening Kai thấy Taehyun vẫn còn thấm mệt, nên quyết định không đùa nhây quá trớn nữa, ngoan ngoãn tận hưởng bữa tối yên bình bên em.

Kết quả là sáng hôm sau Taehyun đã khỏi bệnh, còn Huening Kai bị lây ngược nên bắt đầu ho sù sụ trong tâm trạng không thể bất lực hơn.

Extra ended

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro