8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bốn tháng, việc kinh doanh của Augenstern tốt lên nhanh chóng đến mức Huening Kai phải trố mắt ngạc nhiên lúc kiểm tra lại sổ sách được lưu trên máy tính, và vô cùng hài lòng lẫn vui sướng thay cho Taehyun.

- Chà... có quá nhiều thứ mình muốn nói, nhưng việc chọn rót tiền cho cậu và tiệm sách mà mình yêu thích quả là một quyết định không tồi, mình có nên gọi cậu là mèo chiêu tài không nhỉ?

- Cậu bỏ tiền ra đầu tư, và đây là những thứ mà cậu xứng đáng được nhận lại thôi. - Taehyun khẽ mỉm cười đáp. - Nếu tôi là mèo chiêu tài thật thì không phải đợi đến bây giờ Augenstern mới sinh lợi nhuận, lúc chuyển đến đây thì tôi mở nó cũng chỉ vì không muốn phải rảnh rỗi suốt cả ngày thôi.

Lúc Taehyun chuyển về Solomon sống, bác sĩ đã nhấn mạnh rằng dù thế nào đi nữa vẫn em nên cố duy trì một việc gì đó để có thể hạn chế thời gian trống và khiến bản thân suy nghĩ nhiều quá mức, bởi những tăm tối bao giờ cũng sẽ chực chờ cơ hội để xông đến và choáng ngợp tâm trí em bất cứ lúc nào.

Và thế là Augenstern xuất hiện, sau đó thì có Kai, Soobin, Hoseok... và nhiều người khác nữa. Gần đây quán vừa tuyển thêm anh chàng pha chế tên Yeonjun - người mà Taehyun đã từng gặp ở buổi tiệc của Soobin. Anh ta cũng lập tức nhận ra Taehyun ngay khi vừa cầm tờ rơi thông báo tuyển dụng bước vào.

- Trái đất tròn ghê nhỉ... - Yeonjun lẩm bẩm nói và nhìn lướt quanh hiệu sách một vòng.

Đoạn, đôi mắt cáo của anh dừng lại trên đôi đồng tử to như hai hòn bi ve của Taehyun, và Taehyun vốn chưa quen phải đối mắt trực tiếp với người lạ quá lâu bèn lảng mắt đi.

- Cậu và anh Yeonjun biết nhau à? - Huening Kai chứng kiến tình huống trước mặt bằng ánh nhìn hiếu kỳ.

- Hình như là bạn của Soobin. - Taehyun đáp, ấn tượng của em chỉ có thế. Em gặp Yeonjun trong lúc tinh thần không ổn định lắm, thế nên ký ức cũng chẳng nhiều nhặn gì.

- Bồ anh Soobin đó. - Huening Kai nói bằng giọng cợt nhả và bị Yeonjun ném cho một cái nhìn sắc lẹm. 

- Tầm bậy, còn chưa cua được đâu vào đâu, đầu tên otaku đó chỉ toàn waifu. Nói trước anh bước không qua, anh sẽ lặt đầu chú mày! - Câu nói của Yeonjun thậm chí còn làm Taehyun sốc hơn, nhưng anh chỉ phẩy tay. - Vậy cậu chủ tiệm đây có muốn hỏi thêm điều gì nữa không, về lý do tại sao tôi lại chọn làm ở đây ấy, phim truyền hình vẫn hay có mấy cảnh như thế này mà.

- Ừm... vậy thì lý do của anh là gì thế? - Lần đầu tiên Taehyun thấy thí sinh đi mồi câu hỏi cho nhà tuyển dụng nên có chút bối rối.

- Vì thấy tờ rơi các cậu dán trên cột điện, hồi hôm qua Soobin đuổi tôi khỏi gác để dọn dẹp nhà, sẵn đi dạo thấy tuyển dụng, nghĩ cũng nên đi kiếm việc nên đến. - Yeonjun đáp xong vẫn mân miệng, vỗ đùi một cái như sực nhớ gì đó rồi nói tiếp. - Sau này cậu có dán gì thì ra bảng thông tin sinh hoạt chung của thị trấn mà dán ấy, dán tờ rơi ở trên cột điện hôi mùi hóa chất đánh dấu lãnh thổ của chó quá đi mất.

- À... vâng ạ. - Taehyun nhìn Kai một lát, rồi lại nhìn Yeonjun - Thế anh biết pha chế không?

- Đương nhiên là biết, tôi từng là barista cho chi nhánh của hãng X ở Seoul đó. - Yeonjun trỏ vào túi hồ sơ xin việc trên bàn. - Cậu có thể kiểm chứng.

- Thế thì tốt rồi, khi nào thì anh có thể bắt đầu đi làm? - Huening Kai trả lời thay cho Taehyun, em cũng không phản đối. X là chuỗi kinh doanh thức uống vô cùng danh tiếng, chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đã là chứng nhận quá tốt.

- Sau khi em cho anh biết mức thù lao. - Khóe môi Yeonjun khẽ cong lên, đuôi mắt hẹp dài hơi híp lại. - Anh ở nhờ Soobin quá lâu rồi, cũng đến lúc nên ra riêng thôi.

- Về chuyện mức lương thì anh có thể thương lượng với em này, Taehyun không biết gì đâu. - Huening Kai xen vào.

Ánh mắt của Yeonjun chuyển từ Taehyun sang Kai. Đoạn, như nhận ra điều gì đó, nụ cười anh lại càng kỳ lạ, khiến Taehyun cứ ngơ ngác không hiểu. Anh nói ra một con số, cậu trai tây lại hạ thấp xuống, sau khi thấy anh lắc đầu lại nâng lên, cứ thế cho đến lúc Yeonjun tạm gật gù hài lòng thì thôi. Đến lúc ra về, anh để lại một câu.

- Kai, em đang bảo vệ cậu ấy quá mức. Ngộ nhỡ sau này em phải về Mỹ thì việc làm ăn ở đây của cậu ấy phải làm sao đây, hửm?

~o0o~

Câu nói đó cứ làm cho Taehyun lo lắng không thôi. Mãi đến tận sang ngày hôm sau, em vẫn chẳng thể tập trung nổi vào công việc.

- Mình, ừm... tuần sau mình sẽ phải qua Mỹ một thời gian dài. - Kai bắt chuyện.

- Ừ, thượng lộ bình an nhé. - Lời muốn nói trong lòng Taehyun rất nhiều, nhưng lại cứ chồng chất lên nhau, cuối cùng ra tới miệng thì chỉ còn mỗi năm chữ lạnh tanh.

Suốt từ sau khoảnh khắc ấy, Huening Kai cứ ở trong trạng thái nhấp nhổm muốn nói rồi lại thôi. Nghe xong câu này của em, cậu chàng đột ngột xụ mặt xuống, vẻ mất mát thấy rõ.

- Ý mình muốn nói là, mình sẽ không về đây nữa. - Do dự một lát, Kai mới nói tiếp. - Ba mình muốn mang mình sang Mỹ ở với ông để nghiêm túc tập trung vào học quản lý công ty. Có thể mình sẽ không ở lại Solomon được, rất lâu sau này mới...

- Sau này tôi và cậu vẫn có thể giữ liên lạc thường xuyên với nhau qua facetime mà. - Taehyun ngẩng đầu lên, vừa bắt gặp ánh mắt của cậu chàng đã lại vội cúi xuống. - Thì cũng đâu phải bảo xa là xa luôn, cậu vẫn có thể gọi cho tôi nếu cậu muốn. Còn... việc quản lý tiệm cà phê cũng có thể làm từ xa, nếu tôi có thắc mắc gì có thể gọi cho cậu.

Không thấy Kai trả lời, em lại nói tiếp.

- Đừng lo lắng nhiều quá, chuyện gì cậu nên làm thì cứ ưu tiên, không cần lo cho tôi.

Dù sao em cũng không nên giữ chân cậu chàng ở lại làm gì, khả năng kinh doanh của Huening Kai rất tốt, được đem đến đúng nơi để học tập chuyên sâu thì vẫn hơn. Solomon quá nhỏ, hơn nữa phần trăm chuyển mình được thành nơi có kinh tế khá khẩm không cao, không hợp với cậu.

Và cả Kang Taehyun cũng không hợp với Huening Kai chút nào.

- Ý mình là... - Kai ngắc ngứ, cố tìm gì đó để nói, nhưng rốt cuộc lại thôi, hai bờ vai buông thõng nén không nổi tiếng thở dài.

Chỉ cần cậu giữ mình ở lại, mình sẽ tình nguyện từ bỏ tất cả.

Chỉ cần mình buông tay để cậu đi, cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều

Hoàng hôn dần buông xuống, soi vào cửa kính tiệm cafe sách đã vãng khách dần, nhuộm đỏ đôi bóng lưng đang giấu phía sau biết bao lời muốn tỏ bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro