chuyện công tác ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình thường thì mọi người sẽ thấy em mới là người hay thường xuyên đi công tác đúng không? Một phần do tính chất công việc nên vì thế mà 1 tháng em sẽ phải đi công tác 1 đến 2 lần, thậm chí có những lúc mỗi tuần em phải đi 1 lần. Nhưng mà em đi thì chỉ có vài ngày thôi, cùng lắm là 3 ngày rồi em sắp xếp công việc về nhà với anh.

Mùa hè là lúc các cháu Thỏ và Nhím được nghỉ, cũng là lúc em được thoải mái hơn, vì trong khoảng này thì ít đám cưới lắm. Tầm 2 đám cưới/ tháng thôi. Nhưng mà anh thì ngược lại, hè thì anh bận nhiều việc hơn. Làm bù cho những ngày nghỉ đi chạy sự kiện, đi công tác liên tục. Mà mỗi lần anh đi công tác là đi lâu cực kì, có những chuyến phải đến 1 tuần mới về. Em nhớ anh muốn chết luôn ý. Điển hình như tuần này, anh có chuyến công tác 4 ngày ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh

23 giờ 30 phút tối

" Anh ăn uống gì chưa ạ? "
Em nằm trên giường, hỏi anh qua màn hình điện thoại

" Anh vừa đi ăn với mấy anh đồng nghiệp rồi, thế em ăn gì chưa? Ăn đủ 3 bữa không đấy "
Anh trả lời em, đi công tác như vậy anh không an tâm với em bé đang ở nhà kia

" 4 bữa luôn ạ. Để em kể anh nghe nhé, hôm nay có mấy chị bên The Planners chi nhánh Hà Nội xuống khảo sát mấy địa điểm ở Hạ Long ý, nên nhờ vậy em biết được nhiều chỗ đẹp lắm ạ "
Em kể cho anh nghe ngày hôm nay của mình.

" Ui sướng thế nhỉ, anh phải đi làm còn em ở nhà đi chơi. Thế em chở mọi người à? "
Anh vừa hỏi vừa trêu em

" Èo, em có đi chơi đâu. Em chở mọi người nhưng anh yên tâm, em lái ổn, trộm vía không ai say xe hihi "

" Anh đùa thôi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, đi đâu cũng phải lái xe cẩn thận, chạy từ từ thôi đấy "

" Em biết rồi ạ, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu anh "

" Ỏ, yêu mắt híp nụ cười xinh của anh quá "

Trò chuyện được một lúc rồi em và anh cũng tắt điện thoại đi ngủ, vì cũng tối rồi.
___________________________

10 giờ 30 phút sáng, em đang ở văn phòng The Planners, hôm nay em không có quá nhiều việc phải làm nên là khá thoải mái, không gấp.

" Dương uống matcha latte không anh? Em làm cho "
Phương Thảo, đứa em trong The Planners lên tiếng.

" À thế làm cho anh một ly nhé. Matcha latte của Thảo làm thì ngon còn gì bằng"
Em nói lại với Thảo

" Eo ôi được sếp Dương khen thì mình có nên sĩ không ta "
Thảo trêu em

" Hôm nay Ninh không đi làm hả em? Sao chị không thấy thằng bé nhỉ, mọi hôm là ghé văn phòng mình một chút rồi mới đi làm mà "
Quỳnh Anh, một người chị trong The Planners hỏi em.

" Dạ không ạ, Ninh đang bận đi công tác ở ngoài Nam rồi "
Em trả lời chị

" Ôi thế để 'em bé' ở nhà một mình à? "
Chị lên tiếng trêu em

" Nào, chị không trêu bạn. Anh Dương đỏ hết cả mặt rồi kìa "
Thảo vừa pha nước vừa nói.

" Mọi người cứ trêu em ý, em cũng 27 tuổi rồi mà nhà mình ơi "
Em nói với giọng hơi nũng nịu và bất lực một chút

" Matcha latte của sếp đây, uống ngon miệng nha anh. "
Thảo đưa ly nước mình vừa pha cho anh.

" Anh cảm ơn nhé, thế hôm nay mình có việc gì làm quan trọng không thế "
Em hỏi.

" Hôm nay mình đi check lại địa điểm tổ chức đám cưới cho cô dâu Hà với chú rể Andrea. Rồi mình sẽ làm việc với bên thi công, mua một chút đồ cần thiết cho đám cưới thôi ạ "

" Đám cưới của Hà với Andrea là khi nào hả em "

" Tầm hơn 2 tuần nữa lận ạ, mình đi khảo sát địa điểm trước thôi "

" Thế tầm khoảng 2 giờ chiều mình đi luôn nhé, chứ giờ đi nắng lắm "

" Ok luôn ạ "
___________________________

18 giờ 45 phút chiều, em và mọi người vừa đi mua vài vật dụng cần thiết cho bên thi công đám cưới xong, đang ở trên bãi biển Hạ Long check lại một số thứ để đảm bảo mọi thứ theo như kế hoạch.

" Thời tiết dạo này ổn không ạ? Em sợ đến đấy mưa thì lại khổ "
Em nói với mọi người

" Chị nghĩ chắc hôm nay mưa thôi, đến ngày đấy thì không đâu. Hên là hôm nay mình chưa thi công gì cả "
Chị Quỳnh Anh đáp

" Em cũng mong thế ạ. Thế giờ mình về luôn nhé. Em thấy trời âm u quá, chắc mưa tới rồi ạ "
Em nói

" Ừ, về nhanh nhanh, kẻo bệnh lại khổ "

Em và mọi người cùng lên xe rồi về lại văn phòng.
___________________________

19 giờ 15 phút tối, bên ngoài đang mưa lớn.

" Mọi người về cẩn thận nhé, em thấy mưa to quá "
Em nói với các anh chị em trong văn phòng

" Anh cũng vậy đấy, mặc dù văn phòng cách nhà anh có mấy lầu thôi nhưng mà ở nhà chỉ có một mình. Kẻo bệnh thì Ninh ảnh lại lo "
Thảo nói, mặc dù chỉ là đồng nghiệp chung công ty nhưng Thảo luôn xem em như anh trai của mình vậy.

" Anh biết rồi, dù gì anh cũng là đàn ông con trai mà. Em là con gái mới nên cẩn thận đó. Mọi người cũng về nhà an toàn nhé ạ "
Em nói với mọi người rồi cũng nhanh chóng ra về.

" Chết rồi mưa lớn quá, không biết lấy mấy chậu cây vô nhà kịp không nữa "
Em vừa đi ngoài hành lang vừa nói.
___________________________

Vừa về đến nhà là em cởi bỏ giày, áo khoác chạy nhanh ra ban công để lấy mấy chậu cây vào.

" Chết rồi, mưa lớn quá. Phải có Ninh phụ là đỡ biết bao "

Lúc em đem hết tất cả chậu cây vào được trong nhà là cả người em đã ướt nhẹp hết, mưa lớn tạt vào người em.

" Eo ơi thôi xong, người thì dính hết nước mưa, lạnh muốn chết. Mà máy nước nóng lại đang hư, chết dở không "

Máy nước nóng nhà em thì vừa mới hư hôm qua, nhưng do hôm nay mãi lo làm việc quá nên em quên gọi người đến sửa. Đành tắm nước lạnh thôi.

Đến lúc tắm ra thì người em lạnh ngắt hết, mặt mũi đỏ ửng lên. Có dấu hiệu cảm rồi đây.

" Thôi chả sao, mới tắm ra nên lạnh thôi. Đắp chăn xíu là hết "

Đáng lẽ bình thường thì em sẽ xem TV một chút rồi sao đó mới vào phòng nhưng do mưa lớn với cả lạnh quá nên em đành chui vào "ổ" sớm.

Đắp chăn cũng được 10 phút, em không thấy đỡ mà thậm chí còn lạnh hơn, định đi lấy nhiệt kế đo thử thì có người điện. Em đoán chắc là anh nhà rồi.

" Chết rồi Ninh điện, người thì lạnh, mặt mũi mình thì đỏ ửng. Ảnh mà thấy mình như vậy thì chết mất "

Đang hoảng thì em chợt nhớ trong ngăn tủ có chai kem nền, lấy dặm đại lên mặt, che đỡ cho cái mặt đang đỏ ửng của em do lạnh kia.

" Em nghe đây ạ "
Em lấy điện thoại rồi nghe máy anh

" Nãy giờ em bận hả, anh điện em 2-3 cuộc rồi em mới nghe ý "

" À, e-em mới tắm ra nên nãy giờ không nghe điện thoại được "

" Ơ, ngoan thế. Nay tắm không cầm điện thoại theo luôn à? "

" Hihi, tại điện thoại hết pin í. Đang sạc đây ạ "

" Hạ Long có mưa không em? Anh ở Sài Gòn thấy trời đang âm u quá "

" Có ạ, đang mưa lớn lắm ý. Lạnh chết khiếp "

" Thế em có đang mặc áo ấm vào không? Đóng cửa kín hết chưa? Ăn uống gì rồi? "

" Anh hỏi từ từ thôi, em không nghe kịp. Em đang trong chăn, ấm lắm, nhưng cũng mặc áo ấm rồi. Em khóa hết cửa rồi anh yên tâm. "

" Thế ăn uống gì chưa? Cũng gần 8 giờ rồi đó "

" Em chuẩn bị ăn ạ "

" Nhớ giữ sức khỏe cho bản thân, ăn uống đủ bữa. Có gì thì về nhà mẹ, đừng có ở một mình, anh lo "

" Em biết rồi ạ, anh cũng thế nha "

" Mà giọng em bé sao thế kia? Cứ đục đục khàn khàn í "

" À do thời tiết lạnh ý, với cả em đang hơi khô họng "

" Èo ơi, nhớ giữ ấm cho bản thân nha em ơi. Sót chết anh ý "

" Hihi em biết rồi ạ "

Nói chuyện với anh được một lúc rồi em cũng cúp máy, hên là chỉ nói thêm tầm 5 phút nữa thôi. Chứ hơn nữa chắc em chết mất, nãy giờ em ngứa cổ họng muốn ho. Nhưng sợ anh nhà lo. Bây giờ người em bắt đầu thấy nóng ran lên rồi, thêm cả nghẹt mũi rồi ngứa họng muốn ho nữa. Mặt mũi em thì đang tái nhợt lại, trông thương lắm.

" Mệt quá, mà mình lười đi nấu ăn nữa. Nhịn hôm nay thôi chắc không sao đâu nhỉ "

Nằm trên giường một lúc thì cơn mệt mỏi trong người dần lan ra, em bắt đầu chóng mặt, nhứt đầu, hơi buồn nôn nữa.

Em ráng ngồi dậy đi tìm thuốc để uống, hên là nhà có dự trữ thuốc khá nhiều. Em uống đại 1-2 viên rồi vào giường ngủ tiếp, chứ bây giờ đi lại với em cũng khó. Người nặng trịch, như muốn ngã đến nơi.

Mỗi lần em bệnh như thế, thì sẽ có Ninh bên cạnh. Em dính người, nhưng lúc bệnh thì dính hơn, đặc biệt là Ninh. Bây giờ em vừa mệt, vừa nhớ Ninh nhưng biết sao giờ. Anh bận đi công tác mà, chỉ có lúc tối như này thì mới có thời gian điện, gặp nhau thôi. Chứ ban ngày thì cả em và anh đều bận việc, sợ điện hay nhắn tin thì lại phiền đối phương.
___________________________

8 giờ 30 phút sáng, lúc em dậy thì cũng đã đỡ hơn. Dù còn hơi nhứt đầu và sốt nhẹ một chút nhưng ít nhất thì em vẫn đủ tỉnh táo hơn ngày hôm qua.

Hôm nay ở văn phòng không có việc gì làm, nên em quyết định đi về nhà mẹ. Sáng thì ở nhà mẹ Phượng, chiều thì về nhà mẹ Quyết. Tính ra "chống lầy" gần cũng tiện mà ha.

Trước lúc đi thì em có uống đỡ 1 viên thuốc, trên đường về thì em có ghé mua ít hoa để về cắm cho nhà bố mẹ.

" Con chào mọi người ạ. Bố mẹ đâu rồi ạ? "
Em vừa về đến cửa hàng sữa Phượng Bình, chào hỏi mấy cô chú bán hàng.

" Ơ Dương hả cháu, bố mẹ ở trên nhà đấy. Thế Ninh đâu nhỉ"

" Dạ anh Ninh đi công tác ở ngoài Nam rồi ạ. Cháu xin phép lên nhà nhé "

" Ừ lên đi cháu, ngoan thế không biết "

Mọi người ở đây ai cũng cưng em hết, mặc dù em lớn rồi cũng 27 tuổi rồi. Nhưng mọi người vẫn cứ xem em như là em bé ý.

" Con chào bố mẹ ạ "
Em vừa lên nhà thì thấy bố Thất với mẹ Phượng

" Âm yêu của mẹ. Ngoan thế không biết, Ninh đi công tác rồi nên buồn à "
Mẹ Phượng trêu em nhưng vẫn đi lại ôm em vào lòng, mẹ cưng em lắm.

" Hihi, con hơi nhớ một chút thôi ạ. Tại hôm nay con rảnh nên qua thăm bố mẹ "

" Thế Ninh có bảo nó đi công tác bao lâu không con? "
Bố Thất hỏi em

" Dạ anh Ninh bảo đi công tác 4 ngày ạ "

" Ơ mà sao con nóng thế? Mặt mũi thì trắng bệch, giọng con cũng khàn nữa? Bệnh à con "
Mẹ Phượng lo lắng hỏi em

" Dạ tối qua mưa lớn, nên con dằm mưa một chút nên có hói cảm nhẹ ạ. Nhưng giờ đỡ rồi ạ "

" Thế sáng nay đã ăn sáng chưa? Uống thuốc gì chưa? "
Bố Thất hỏi em, trông bố nghiêm khắc với lạnh lùng thế thôi chứ bố thương các con lắm. Đặc biệt là em, tại vì em ngoan mà.

" Dạ sáng con còn hơi mệt nên chưa có muốn ăn, con có uống thuốc nên giờ đỡ rồi ạ "

" Thế không được đâu con ạ, chưa ăn sáng mà đã uống thuốc thì đỡ làm sao được. Mẹ thấy con nóng hổi là không được rồi đó. Nào đi lại bàn, mẹ hâm nóng lại đồ ăn cho con ăn."

" Ơ dạ thôi ạ, mắc công lắm. Đợi trưa rồi con ăn luôn, mẹ nhìn vậy chứ con bình thường, khỏe lắm "

" Khỏe là khỏe thế nào hả Dương, nào lại đây bố đo nhiệt kế thử xem "

" Không sao đâu ạ, bố mẹ đừng lo cho con quá "

" Ơ nay Dương lì nhỉ, đi lại bố đo thử xem "
Nói rồi mẹ Phượng dẫn em đi lại chỗ bố Thất, cho bố đo thân nhiệt em. Rồi hỏi chuyện

" Thế Ninh biết chưa con? "
Mẹ Phượng hỏi

" Dạ chưa ạ, mà bố mẹ đừng nói cho Ninh nhá. Con ổn mà chả sao đâu, cảm nhẹ một lát là hết thôi à "

" Thế thì hôm nay ở lại đây để bố mẹ chăm, chứ con bệnh ở một mình thì lại khổ. Bố mẹ không an tâm "
Bố Thất nói

" Thế phiền bố mẹ không ạ? "

" Phiền phức gì hả con? Người trong nhà cả rồi, con mà không ở lại thì mẹ nói cho Ninh biết đấy "
Mẹ Phượng nói

" Ơ thôi ạ "

" Nào bố xem, èo ôi. 39 độ rưỡi, thế là bình thường hả Dương "

" Ơ đâu đến nổi đấy ạ "

" Thôi con ngồi nghỉ ở đấy đi, sốt cao quá, bố mẹ thương chết mất "
Mẹ Phượng nói

" Con không sao đâu ạ, bố mẹ thấy con vẫn tươi cười, đi lại bình thường mà. Lúc nãy con còn lái xe về mà. Với cả sáng con cũng uống thuốc rồi, bố mẹ yên tâm đi ạ. Tí là hạ nhiệt thôi "

" Vậy có chuyện gì thì nói với bố mẹ, không được giấu nghe chưa? Tối nay ở lại đây đi, bố mẹ chăm. Thương quá đi mất "
Bố Thất nói với em

" Dạ, phiền bố mẹ quá rồi "

" Phiền gì hả con? Con là con trai của bố mẹ rồi, đừng ngại ngùng gì hết. Nghe chưa? "

" Dạ, thế con đi cắm hoa nhé ạ. Tí con xuống dưới phụ mẹ sau "

" Làm gì làm từ từ thôi con, không có gấp. Đang bệnh đấy "
Mẹ Phượng nói

" Dạ "

Rồi bố Thất cũng lên lầu làm việc, em thì ở phòng khách cắm hoa, mẹ Phượng thì xuống dưới cửa hàng bán đồ. Thật ra thì bình thường mẹ Phượng ít khi xuống dưới cửa hàng lắm, trừ dịp Tết thôi. Nhưng do hôm nay có một vài cô chú nghỉ, nên mẹ mới xuống trông.

Lúc em đang cắm hoa thì Thỏ và Nhím vừa dậy, từ trên lầu đi xuống.

" Ơ, cháu chào chú Dương ạ "
Thỏ và Nhím nói

" Ừ, hai đứa vừa dậy à? Để chú hâm đồ ăn lại cho hai đứa nhé, lại bàn ngồi đi "

" Dạ, cậu Ninh đâu rồi ạ? "
Nhím hỏi

" Cậu Ninh bận đi công tác ở Sài Gòn, vài ngày nữa rồi cậu về "
Em vừa nói vừa hâm đồ ăn lại cho 2 cháu

" Chú bệnh ạ? Cháu thấy giọng chú khàn quá "
Thỏ nói

" Ừ, chú hơi cảm nhẹ một xíu "

" Thế chú uống thuốc chưa ạ? "

" Chú uống rồi, cảm ơn hai đứa quan tâm nhé. Đây đồ ăn của 2 đứa "

Em bưng 2 tô phở nhỏ ra cho Thỏ và Nhím ăn.

" chú Dương cắm hoa đẹp quá ạ "
Thỏ nói

" Chú cảm ơn Thỏ nhé "

" Chả bù cho cậu Ninh, người ta thì cắm hoa, còn cậu Ninh thì cấm được đụng vô hoa luôn. "
Nhím nói

" Nào Nhím không trêu cậu nhá "
Em cười rồi đùa theo 2 đứa nhỏ

Đang trò chuyện với 2 đứa nhỏ bình thường thì em cảm thấy bụng hơi đau, đầu thì hơi nhứt, và chóng mặt một chút. Nhưng em cũng không quan tâm lắm.

Một lát sau, 2 đứa nhỏ cũng ăn xong, em cũng vừa cắm xong hoa. Em hỏi Thỏ Nhím

" hai đứa muốn ở trên đây coi phim hay xuống dưới phụ chú với bà ngoại "

" dạ xuống phụ ạ "
Thỏ và Nhím đáp rồi cùng theo em xuống dưới cửa hàng.

" ối dồi ôi, 3 cục cưng của ngoại xuống rồi à. Dương ổn hơn chưa con? "

" Dạ ổn mẹ ạ, còn hơi chóng mặt xíu thôi"

" Có khó chịu ở đâu thì nói nhé, mẹ lo "

" Dạ "
___________________________

Huhu chap này vừa dài vừa xàm, còn p2 nữa mọi người chịu khó coi nha. Luv u

Nếu được thì thay vì bình chọn mọi người có thể để lại bình luận được hong ạ👀

TRUYỆN DỰA HOÀN TOÀN VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, KHÔNG CÓ THẬT. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT.

Mọi người có góp ý gì xin hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhé ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro