chuyện công tác ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em và Thỏ Nhím đang đi kiểm đồ, và sắp xếp lại đồ lên kệ cho mẹ Phượng. Có vẻ như là do em không chịu ăn trước khi uống thuốc nên tác dụng phụ bắt đầu xuất hiện rồi. Cơn chóng mặt, nhứt đầu, đau bụng của em dần tăng lên, em hơi hoa mắt, không nhìn thấy rõ đi hơi loạng choạng một chút.

" Ơ chú Dương có sao không ạ? Cháu thấy chú không khỏe lắm "
Nhím hỏi

" À chú không sao, chắc chú mệt do bệnh thôi "

" Để cháu nói bà ngoại nhé "
Thỏ nói

" Thôi đừng, chú ổn. Cháu đừng nói cho bà ngoại, mắc công bà ngoại lại lo đấy "

" Vậy chú lại chỗ ngoại ngồi đi, để cháu với em làm cho ạ "

" Thế nhờ 2 đứa nhé, có gì thì kêu chú "

" Dạ "

Em vừa ôm đầu vừa đi về phía mẹ Phượng, bước đi loạng choạng của em đã khiến mẹ và 1 cô trông coi nhìn thấy, lo lắng hỏi.

" Dương sao thế hả con, mệt quá à? Eo ơi nóng quá đi mất "
Mẹ Phượng chạy lại đỡ em, lo lắng hỏi.

" Con không sao ạ, chắc do tác dụng phụ của thuốc thôi ạ "

" Mẹ bảo rồi, này thì uống thuốc mà chưa có gì lót bụng này. Kiểu này chắc mẹ phải nói cho Ninh quá "
Mẹ nói với giọng vừa lo lắng, vừa trêu em

" Ơ thôi ạ, chắc tầm trưa trưa chiều là con hết thôi ạ "

" Chứ còn bệnh nữa là mẹ nói Ninh thật đấy, thương bao nhiêu cho hết đây "

" hì hì "

Mặc dù bệnh nhưng mà có người luôn ở bên quan tâm mình thì cũng vui đúng không? Mẹ Phượng thương em lắm, em cũng thương mẹ nữa.

Ngồi được một lúc thì em thấy không ổn nên xin phép lên nhà trước.

" Um..mẹ ơi con lên nhà trước nhé ạ, con thấy k-không ổn lắm "

" Mẹ cũng nghĩ vậy, lên cẩn thận nha con "
Mẹ lo lắng nói với em

" Dạ "

Em đi lên nhà một cách khó khăn. Lúc về được phòng thì em nằm thẳng xuống giường, co người lại, ôm bụng đau đớn.

" Chết rồi, mình đau quá...Ninh ơi..."

Em cứ vừa ôm bụng rên đau, vừa gọi tên anh...được một lúc thì em cũng bất tỉnh luôn.

Đến lúc tỉnh dậy thì em thấy mình được đắp chăn cẩn thận và mẹ Phượng bố Thất ngồi kế bên.

" Um..bố mẹ ạ"

" Ui tỉnh rồi hả con? Con thấy trong người sao rồi"

" Con ổn ạ..nhưng mẹ có nói gì cho anh Ninh chưa ạ? "

" Mẹ chưa, lúc nãy mẹ lên phòng định coi con như nào thì thấy im ru. Lo quá nên mở cửa vào luôn thì thấy con nằm co người trên giường, định điện báo cho thằng Ninh thì con tỉnh đấy. Mẹ thấy không ổn rồi, kiểu này mình phải đi bệnh viện con ạ. Chứ mẹ lo quá "

" Bố mẹ đừng điện báo cho anh Ninh biết nhé. Anh ấy biết, lo tội nghiệp anh ấy lắm ạ. Có gì từ giờ tới chiều không ổn nữa thì con sẽ đi bệnh viện"
Em cố gắng giữ vẻ bình thường nhất có thể để nói chuyện với bố mẹ, em sợ bố mẹ lại lo.

" Sao con không muốn cho Ninh biết? "
Bố Thất im nãy giờ, lên tiếng hỏi

" Tại vì con sợ Ninh lo ạ, Ninh bận đi công tác ở tận ngoài Nam. Nếu Ninh biết con bệnh, với tính của anh ấy chắc chắc sẽ bỏ dở công việc mà về luôn. Thế thì ảnh hưởng lắm "

" Nhưng con và Ninh đã là gia đình rồi mà, có gì cũng phải cho nó biết chứ "
Mẹ Phượng nói

" Con biết chứ ạ, nhưng con không mong muốn rằng chỉ vì con mà anh ấy phải bỏ dang dở công việc đang làm. Như thế thì ảnh hưởng xấu đến Ninh và gia đình mình lắm ạ "

Nghe em nói thế mẹ Phượng chợt ôm em vào lòng, còn bố Thất thì nhìn chăm chăm vào em với vẻ mặt tự hào và thương yêu hết mức có thể.

" Bố mẹ không biết phải nói như thế nào nữa, con hiểu chuyện đến mức người khác phải đau lòng. "
Mẹ Phượng nói

" Thế giờ còn đã ổn hơn chưa? Có khó chịu ở đâu không? Nói thật để thôi bố mẹ lo "
Bố Thất nói

" Con còn nhứt đầu với cả đau bụng lắm ạ "

" Không ổn rồi, Dương ngoan. Thế con còn đi nổi không? Ráng xuống dưới nhà, mẹ nấu cháo cho ăn rồi mình đi bệnh viện "

" Thôi ạ, phiền bố mẹ lắm. Chút nữa nếu không ổn thì con đi ạ "

" Bố mẹ nói bao lần rồi, không có phiền. Bây giờ con đã là người trong gia đình rồi, không có phiền nghe chưa. Với cả bố không an tâm để con một mình như vậy nữa "
Bố Thất nói

" Vâng ạ "

Rồi bố mẹ dìu em xuống phòng khách. Vừa xuống phòng khách là Thỏ với Nhím đã hỏi thăm em quá trời rồi. Lúc thấy mẹ Phượng đi vào bếp nấu bữa trưa thì em nói

" Mẹ để con phụ với ạ "

" Không, ngồi ở đấy chơi với cháu đi. Con đang bệnh, không phụ gì hết nghe chưa "

" Nhưng mẹ có làm một mình, con ngồi không thì kì lắm ạ. "

" Thế giờ con thử đi lại bếp mà không có ai đỡ xem. Mẹ nói rồi, ngồi đó. Con mà đi thì mẹ điện cho thằng Ninh đấy "
___________________________

12 giờ trưa, sao khi ăn trưa xong thì em đang ở phòng khách chơi với 2 cháu. Chắc là do bụng đã được lắp đầy và đã uống thuốc thêm một lần nữa nên cũng đỡ đau hơn. Đầu em cũng không còn nhứt nhiều nữa.

" Giờ con thấy sao rồi? Ổn hơn chưa "
Mẹ Phượng hỏi

" Dạ con ổn hơn rồi ạ, bố mẹ đừng lo. Bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ "

" Ừ, có gì thì nhớ kêu bố mẹ đấy "
Bố Thất nói.

" Dạ "

" Ông bà yên tâm đi ạ, để tụi cháu canh chú Dương cho "

" Thế ông bà nhờ Thỏ với Nhím nhé "

Lúc bố Thất mẹ Phượng vừa đi lên lầu thì em có điện thoại. Là Ninh gọi

" Em nghe ạ "

" Hôm nay em có đi làm không? Đang ở đâu đấy? Ăn gì chưa ?"

" Cậu ơi cậu nói từ từ thôi chú Dương nghe không kịp đâu "
Thỏ nói vào điện thoại cho anh nghe

" Ơ Thỏ đấy à, chú Dương đâu? "

" Em đây, sáng giờ em ở nhà bố mẹ. Hôm nay em không có đi làm, vừa ăn trưa xong ạ "

" Ui giỏi thế nhỉ, à có thể tầm ngày mai anh được về sớm đấy. Công việc sắp xếp ổn thỏa rồi "

" Thế ạ, anh mau về sớm sớm nhé. "

" Anh biết rồi, em đang chơi với Thỏ Nhím à "

" Vâng, em đang trông 2 cháu đây "

" Ơ không đúng, phải là tụi cháu trông chú Dương chứ. Lúc nãy ông bà nhờ tụi cháu coi chừng xem chú có bệnh nữa không m-"

Nhím chưa kịp nói tròn câu thì Thỏ đã bịp miệng lại rồi, 'chú Dương' thầm cảm ơn Thỏ rất nhiều

" Ơ bệnh gì hả em? Hả Dương? "

" Đ-đâu đâu có bệnh gì đâu, Nhím nói nhầm đấy. Em vẫn khỏe mà..."

" Thật không? Chứ anh là anh thấy giọng em vẫn còn khàn giống tối qua nhé "
Anh hỏi với giọng nghiêm túc

" Thật đấy cậu ơi, chứ chú Dương vẫn khỏe mạnh bình thường mà ạ. Giọng khàn là tại vì chú Dương giỡn với tụi con nhiều quá nên vậy ý. "
Thỏ nói đỡ

" Tạm tin vậy, thế thôi nhé, anh đi làm đây. Được nghỉ trưa một chút nên anh điện hỏi thăm em "

" Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu anh "

" Ỏ, yêu em. "

Lúc em vừa cúp máy với Ninh thì Nhím quay sang hỏi em

" Sao chú Dương không cho cậu Ninh biết chú bệnh ạ? "

" Chú sợ cậu Ninh lo "

" Nhưng không phải chú với cậu là gia đình rồi hả? Sao lại giấu mấy chuyện đó ạ? "

" Có những chuyện cậu Ninh nên biết, và những chuyện cậu Ninh không nên biết. Nếu cậu Ninh biết thì cậu ý sẽ về Hạ Long ngay lập tức, bỏ dở công việc. Lúc đó mệt lắm "

" Vâng ạ, thế chiều chú có định đi khám bệnh không ạ? "

" Chắc có, khám cho chắc. Ông bà đỡ lo nữa "

" Dạ "

" Thế giờ 2 đứa lên ngủ trưa nhé. Cậu xuống dưới cửa hàng phụ tí việc "

" Dạ "
___________________________

13 giờ chiều, lúc này em định đi khám bệnh rồi ghé thăm bố Điện mẹ Quyết một chút.

" Đi cẩn thận nhé con, có gì thì điện bố mẹ đó "
Mẹ Phượng nói

" Dạ vâng ạ "

" Đây chờ bố một tí "
Bố thất từ trên nhà đi xuống tay cầm vài túi đồ nói.

" Bố có ít quà gửi bố mẹ con, bố gửi lời hỏi thăm sức khỏe nhé "

" Ơ dạ, con cảm ơn trước bố nhé ạ. "

" Ừ, đi đường cẩn thận nha con "

" Vâng ạ, bố mẹ con đi "

Nói rồi em cũng lái xe đến bệnh viện để đi khám.
___________________________

14 giờ 30 phút chiều, em vừa ra khỏi bệnh viện. Trộm vía thì không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc vài ngày là khỏi. Nhưng em đang suy nghĩ cách nào để giấu chỗ thuốc này, không để Ninh phát hiện đây nhỉ? Ninh nói tầm mai anh về, nhưng chỗ thuốc này đến 5 ngày mới hết...

" Thôi kệ, đến đó rồi tính. Nhà không phải nhỏ, để mấy nơi Ninh ít để ý là được "

Rồi em cũng lái xe về nhà bố Điện mẹ Quyết thôi. Nhưng mà trước khi về thì em có ghé tiệm bán đồ ăn cho thú cưng, mua ít "quà" cho mấy nhỏ ở nhà

" Con chào bố mẹ ạaaa "
Em vừa xách quà bố Điện, vừa chạy lon ton vào nhà với bố mẹ.

" Ơ mặt trời xinh của mẹ, về sao không báo trước? Ninh đâu rồi hả con "

" Ninh đi công tác ở Sài Gòn rồi ạ. À Đây là quà của bố Thất Mẹ Phượng tặng cho bố mẹ đấy. "

" Ơ mà Dương bị bệnh à con? Giọng khàn quá. "
Bố Điện hỏi

" Dạ, hơi cảm nhẹ xíu ạ. Con vừa đi khám về, không có gì nghiêm trọng quá đâu ạ "

" Eo ôi tội con yêu thế, nhớ giữ sức khỏe đấy nha con "

" Vâng ạ, thế Súp, Lơ, Hộp Kẹo với cả Ruby đâu rồi ạ "

" Chúng nó trên lầu đấy con "

" Vâng ạ "

Rồi em cũng đem túi đồ ăn lúc nãy mua được đi lên lầu.

" Ối dồi ôi, nào từ từ đừng quấn chân bố đi không được "

Em vừa mở cửa vào thì Ruby, Lơ và Hộp Kẹo đã quấn quít bên chân em rồi, còn nhỏ Súp chảnh thì đang nằm nhìn em...rất quý's tộc's

" Nào Súp không ra mừng bố à "

Em lấy từng gói đồ ăn đổ ra bát cho mấy đứa con thơ ăn. Thấy cưng nên em lấy điện thoại ra chụp vài tấm lại, giữ làm kỉ niệm.

" Ăn ngoan thế nhỉ "
___________________________

17 giờ 45 phút chiều, em cùng bố mẹ đang ăn cơm và tâm sự.

" Thế khi nào Ninh nó đi công tác về hả con? "
Mẹ Quyết hỏi

" Dạ tầm ngày mai, ngày mốt ạ "

" Dạo này có mưa lớn lắm đấy, con ở nhà có một mình giữ sức khỏe kĩ vào. Bệnh thì lại khổ "
Bố Điện nói

" Vâng ạ, bố mẹ cũng giữ sức khỏe nha. À bố mẹ thích cây hoa không ạ. Con mới thấy mấy chậu kiểng đẹp lắm, mà nhà con thì hết chỗ để rồi ạ.."

" Được, cứ mua đi về bố chăm cho. Đảm bảo tươi mơn mởn luôn "

" Thế bữa nào con chở bố đi mua nhá "

" Mà nhà gì lắm cây đến nổi không còn chỗ để dữ vậy? "
Mẹ Quyết hỏi

" Hihi tại con thích cây, nên Ninh mua quá trời cây cho con luôn ạ..."

" Ninh chiều vậy mốt Dương hư không ta"

" Dương vẫn ngoan nhé ạ "

Em và bố mẹ cười nói vui vẻ. Đến tầm 7 giờ thì em về.

" Bố mẹ gửi lời hỏi thăm bố mẹ Ninh nhá. "

" Vâng ạ, tạm biệt bố mẹ "

" Yêu Mặt Trời nhỏ của mẹ nhiều lắm. Đi đường cẩn thận nha con "

" Vâng ạaa "
___________________________

20 giờ 30 phút tối, em vừa về đến nhà. Đang định lên nhà thì cô phụ quán cho mẹ Phượng bảo

" Dương về rồi hả cháu, Ninh nó cũng vừa đi công tác về tới đấy "

Em nghe cô nói thế thì như muốn rớt tim ra ngoài, sượng trân tại chỗ.

" T-thế ạ, cháu cảm ơn cô nhé "

Em cố gắng đi chậm thật chậm để lên nhà, chưa kịp nghĩ ra cách giấu thuốc mà...không biết bố mẹ có kể gì cho Ninh không nữa..tạm thời dấu thuốc vào túi áo đã.

" Con chào bố mẹ con mới về ạ "

" Dương về rồi hả con? Ninh nó đang ở trên phòng đấy "

" Bố mẹ nói cho anh biết chưa vậy ạ..."

" Biết gì hả em? "
Giọng nói quen thuộc bỗng dưng cất lên từ phía sau em. Anh từ trên lầu đi xuống

" N-Ninh ạ, đâu..đâu có biết cái gì đâu. Anh về lâu chưa? Mệt không ạ, sao về sớm hơn dự kiến vậy.."

" Anh vừa về, công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến nên anh về luôn "

" Thế ạ, à anh ở đây với bố mẹ nhé. Em lên phòng thay đồ đã "

" Ừ "

Em vừa lên lầu vừa nhìn về phía bố mẹ, bố mẹ cũng nhìn lại em. Ra hiệu là bố mẹ chưa nói gì hết, thấy thế em cũng mừng trong lòng, với cả lúc nãy anh như thế chắc là chưa biết gì đâu.

Vừa mở cửa phòng ra là em lập tức đi cất áo khoác liền. Sợ anh phát hiện lại khổ.

Lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm được để đi tắm, lúc tắm ra là thấy anh đã ngồi sẵn trên giường rồi.

" Ơ Ninh ạ, anh không xuống dưới với bố mẹ à? "

" Anh không "
___________________________

Càng ngày càng xàm rồi...ráng hết phần này là qua cái khác💔 không thể nào mãi câu chuyện này được nữa...

Nếu được thì thay vì bình chọn mọi người có thể để lại bình luận được hong ạ👀

TRUYỆN DỰA HOÀN TOÀN VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, KHÔNG CÓ THẬT. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT.

Mọi người có góp ý gì xin hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhé ạ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro