chuyện công tác ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh không "

Em nghe anh nói thế thì cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là anh vừa về nên mệt thôi. Bỗng anh lên tiếng hỏi em.

" Anh hỏi, trong lúc anh đi công tác em có giấu gì anh không? "

Nghe anh hỏi thế em như chết lặng. miệng như bị đông cứng, không thể nói gì.

" Em có giấu gì anh không? Hả Dương? Trả lời anh, đừng có để anh hỏi lại lần 3"

" E-em không, e-em chẳng giấu gì anh cả.."

" Thế giọng em sao khàn thế? "

" À như em nói đó, tại vì tối hôm qua mưa lớn quá em lạnh, bị khô cổ họng với cả hôm nay em giỡn với Thỏ Nhím quá n-nên.."

" Nói thật đi, anh muốn em tự nói chứ không phải đợi anh"

" E-em..."

Anh không hỏi gì nữa, chỉ đi lại cái áo khoác của em. Lấy ra trong đó bịch thuốc, rồi đi lại trước mặt em.

" Cái này là cái gì đây hả? Dương? "

Em im lặng, không nói được lời gì.

" Em tưởng anh ngu à? Em nghĩ mấy lời như thế mà anh tin được hay sao? Hả? Em bệnh, em cho mọi người biết nhưng em lại giấu anh. Nếu như mà hôm nay anh không về sớm, Thỏ, Nhím không kể cho anh thì em định giấu đến khi nào? "
Anh mắng em, giọng của anh vốn đã hơi trầm, khi mắng thì giọng anh sẽ lên cao. Nghe đáng sợ lắm.

Lúc này em không còn biết phải làm gì, em chỉ có thể cúi mặt xuống nghe anh mắng.

" Rốt cuộc em xem anh là cái gì vậy hả? Anh có cảm giác là em không hề tin tưởng anh. Chúng ta đã là gia đình, đã là một nhà rồi, sao em cứ giấu anh suốt vậy? Hết chuyện này đến chuyện khác, em sao vậy Dương? "
Anh quát lớn.

" hức..e-em xin lỗi, tại em sợ anh lo. Em sợ anh biết em bị bệnh, anh sẽ bỏ công việc mà về ngay. Em không muốn vì em mà anh phải như thế. N-như vậy sẽ làm ảnh hưởng xấu đến anh, mọi người nghĩ anh như thế nào khi bỏ công việc dang dở như vậy..hức, em chỉ là lo cho anh thôi mà..."

" Vậy nếu em sợ anh lo thì sao em không giữ sức khỏe bản thân đi? Cứ bệnh suốt vậy? Em nghe lời anh một chút cũng không được à "

" Nhưng mà em cũng đâu có cố ý đâu, do mưa bất chợt quá mà..."

" Biết mưa lớn vậy sao còn ra ngoài làm gì để dính mưa? Chưa ăn uống gì hết mà lại đi uống thuốc, em không biết chăm sóc bản thân à? "

" Ninh ơi...em cũng mệt mà ạ..."

" Thế em nghĩ anh không biết mệt hay sao? Anh đi công tác về, anh mệt lắm chứ. Em không thể để anh yên tâm về em hơn được à? Em tự mà suy nghĩ lại về bản thân đi "

Nói rồi anh đi ra ngoài, để em một mình ngồi ở trong phòng.

Em biết anh đi làm mệt, nên em luôn cố gắng giúp anh thoải mái nhất, không làm phiền anh. Em biết anh mắng em là vì muốn tốt cho em, nhưng nghe những lời như vậy từ người thương của mình, em cũng đau chứ...
___________________________

Lúc nãy ở dưới nhà, bố Thất mẹ Phượng và cả Thỏ Nhím nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh trên lầu. Chắc có chuyện gì rồi đây mà.

" Sao thế nhỉ? Không lẽ thằng Ninh biết Dương nó bệnh rồi à "
Bố Thất hỏi.

" Chắc thế ạ, lúc nãy Nhím có lỡ nói cho cậu Ninh biết rồi ạ "
Thỏ nói

" Thôi xong. Mà chịu thôi, chứ giấu hoài cũng không ổn. Nhưng..thằng Ninh nóng tính, lỡ nó nói gì quá đáng với Dương rồi sao đây "
Mẹ Phượng nói, mẹ thương 2 đứa con trai của mẹ lắm. Mẹ không muốn vì ít chuyện lặt vặt như thế mà 2 đứa cãi nhau.

" Vậy để bà ngoại lên nói chuyện với cậu đi ạ, cho cháu đi theo nữa "
Thỏ nói.

" Thế cũng được "
___________________________

" Ninh ơi, mẹ vào được không con? "
Mẹ Phượng gõ cửa, hỏi anh.

" Vâng, mẹ vào đi ạ. Có chuyện gì thế mẹ"

" Con vừa cãi nhau với Dương à? "

"...Vâng"

" Vì chuyện thằng bé bị bệnh nhưng giấu con? "

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

" Con biết vì sao Dương giấu con không? "

" Em ấy bảo sợ con lo, nên không nói. Nhưng mẹ xem giấu con hết lần này đến lần khác, nói dối lại còn kéo thêm cả Thỏ Nhím "

" Không phải như cậu nghĩ đâu ạ, chú Dương thương cậu lắm. Chú Dương bảo với tụi con đừng nói với cậu, sợ cậu lo rồi bỏ dở công việc đi về. Lúc đó mọi người trong cơ quan sẽ có cái nhìn không tốt về cậu mất. Vụ nói dối cũng do con tự nói, chú Dương không có bắt con ạ. "

" Nhím nó nói đúng đó con. Dương bị bệnh là việc ngoài ý muốn, thằng bé cũng có muốn đâu. Nó cũng vì lo cho con, lo cho gia đình thôi mà "

" Thế sao 2 đứa còn nói cho cậu biết? Sao không giấu đến cùng "
Ninh hỏi Thỏ

" Tại vì cháu nghĩ không giấu được lâu, sớm mà gì cậu cũng biết được. Với lại cáu không muốn nhìn thấy chú Dương bệnh rồi ngất lần nữa đâu. Tội chú lắm ạ "
" Ngất? Khi nào? "

" Mới sáng nay thôi, lúc đầu thằng bé xuống cửa hàng phụ mẹ. Nhưng do mệt nên nó lên phòng, lúc mẹ lên xem thì thấy nó ngất trên giường, nằm co ro lại. Thương lắm "

" Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cháu còn thấy chú Dương khóc rồi kêu tên cậu mà."

Anh nghe Thỏ và mẹ để lại. Tim anh hẩng lại một nhịp, em lo cho anh. Anh không quan tâm ngược lại còn mắng em, trong khi em đang bệnh, mệt đến nhường nào.

" Mẹ lên đây không phải để kể lể hay bênh vực Dương, thằng bé nó cũng có phần sai. Nhưng vì nó muốn tốt cho con thôi "

" Vâng...con cảm ơn mẹ ạ, cậu cảm ơn Thỏ nhé "

Rồi mẹ Phượng và Thỏ cũng ra ngoài, trước khi xuống phòng khách thì có ghé sang phòng, coi em sao rồi.

Em đang uống thuốc, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má.

" Con xuống nhà trước nhé, bà vào phòng chú Dương một chút "

" Dạ "
Rồi Thỏ cũng đi xuống phòng khách chơi với ông ngoại và Nhím

" Dương ơi, mẹ vào được không con "

" Dạ mẹ "

" Eo ôi, Dương ngoan của mẹ. Mẹ xin lỗi con nhé, thằng Ninh vốn nó nóng tính, nó có nói gì quá đáng với con thì con bỏ qua cho nó nhé "

" Vâng ạ, con hiểu anh mà. Ninh cũng vì muốn tốt cho con thôi ạ "

" Ừ, thế mai con rảnh không? Ở lại với bố mẹ nữa hay về? "

" Dạ chắc về ạ, mai con còn giải quyết mấy việc ở văn phòng nữa ạ"

" Ừ, vậy ngủ sớm con nhé. Giữ sức khỏe, đừng có khóc nữa. "

" Vâng ạ, mẹ ngủ ngon "

Mẹ Phượng ôm em vào vuốt nhẹ lưng em, mẹ thương em lắm. Nhìn cảnh em bệnh, em khóc mẹ cũng sót.
___________________________

7 giờ 30 sáng, em đang ở dưới bếp cùng mẹ Phượng, nấu hủ tiếu cho cả nhà ăn.

" Nhà sắp hết đồ ăn rồi, chút nữa mẹ con mình đi chợ nhé "
Mẹ Phượng nói với em

" Vâng ạ "

Tầm 15 phút sau, Ninh và bố Thất cũng xuống. Em phụ dọn đũa, muỗng rồi bưng đồ ăn ra bàn.

" Mời cả nhà ăn sáng ạ. "

" Con định khi nào về? Không ở lại thêm vài đêm được à "
Bố Thất vừa ăn vừa hỏi.

" Tầm trưa con về ạ, con cũng muốn ở lại nhưng mà còn bận vài việc ở văn phòng chưa giải quyết nữa ạ "

" Thế khi nào rảnh thì về nhé, hè rồi Thỏ Nhím chơi với nhau thôi cũng chán lắm. "

" Vâng ạ "

" Ninh sao thế con? Mọi hôm nói nhiều lắm mà, sao nay im thế "

" Đâu có gì đâu ạ "

Ăn sáng xong cũng đã 8 giờ, em đang chuẩn bị đồ để xuống dưới nhà đưa mẹ đi chợ. Ninh từ trên lầu đi xuống, thấy thế thì em né tránh. Cố gắng đi nhanh xuống dưới.

" Em đưa mẹ đi chợ à? "
Ninh hỏi em với giọng nhẹ nhàng như thường. Khác hoàn toàn với giọng ngày hôm qua

" Vâng, sao thế ạ? "
Mặc dù em còn buồn anh và hơi rén anh ngày hôm qua nhưng biết sao giờ, anh là "bạn đời" của em mà. Tính hay nóng của anh, em cũng hiểu rõ. Sao phải giận chứ?

" Anh chở em với mẹ đi nhé, được không? "
Anh dè chừng hỏi

" Thôi, không cần đâu ạ. Đi chợ mà đâu cần gì phải đi xe hơi, em chở mẹ bằng xe máy là được rồi "
Em nhẹ nhàng từ chối, không phải vì giận mà là do em vẫn còn nhớ những lời nói tối qua, do chính anh nói ra trong lúc tức giận.

" thì anh chở mẹ lại chợ, rồi tụi mình đi uống cà phê hay đi đâu đó chơi. Đợi mẹ"

" Nhà mình hết đồ ăn, sẵn em đi với mẹ rồi mua luôn "

"...Em muốn né tránh anh đúng không?"

" E-Em, ơ mẹ ạ. Mình đi luôn nhé "

" À, ừ đi thôi. Ninh đi không con? "

" Thôi ạ, con...ở nhà soạn đồ "

" Ừ vậy mẹ với Dương đi đây, có gì xuống cửa hàng trông coi phụ mẹ nhé "

" Vâng ạ "

Nói rồi em cùng mẹ xuống dưới cửa hàng, lấy xe đi rồi cùng đi chợ.
___________________________

9 giờ 30 phút, em và mẹ về đến nhà. Ninh từ trong cửa hàng thấy vậy thì chạy ra.

" Ninh xách phụ đồ với Dương đi con, cẩn thận đó. Để mẹ ở dưới này trông cho "
Mẹ Phượng cố gắng giúp 2 đứa con trai của mình có thời gian ở riêng, làm hòa với nhau.

" Đưa anh xách cho, nặng lắm đấy "

" Vâng ạ. Ninh ơi, anh đừng lấy túi đó. Túi đó của nhà mình ạ "

" Ơ, anh biết rồi "

Lên đến nhà, anh phụ em cất đồ ăn cho mẹ. Rồi kéo em ra phòng khách, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em. Nhưng vô tình kéo mạnh quá, khiến em la lên

" Ninh, đau em..."

" Anh xin lỗi, em có sau không? Anh lỡ tay "

" K-không sao ạ "

" Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em, a-anh xin lỗi. Hôm qua anh lỡ lời, anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, anh không hiểu cho em nên mới..."

" Ninh, em hiểu, em hiểu anh mà. Em quen anh 10 năm rồi, chứ có phải 10 ngày đâu? Em không trách anh, chỉ là em hơi sợ thôi. Hôm qua anh lớn tiếng với em, không nghe em giải thích..."

" Anh xin lỗi, bây giờ anh không biết phải nói gì ngoài xin lỗi nữa. Hôm qua anh lớn tiếng với em, anh có lỗi quá "

" Ninh ơi, em yêu anh. Em hiểu mà, vì anh lo cho em nên anh mới như thế thôi đúng không? Em chỉ mong sau này, có chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng hãy lắng nghe em, lắng nghe lời nói từ 2 phía. Biết kiềm chế lại cảm xúc của bản thân hơn nữa, anh nhé? "

" Anh yêu em. "
Nói rồi anh cúi xuống hôn vào môi em. Một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt với nhau. Sau bao ngày không gặp nhau, sau trận cãi vã vừa rồi đây như một món quà bù đắp cho nhau.

3 phút sau đó, em khó khăn, muốn thở nên đánh nhẹ vào vai anh. Anh biết ý, nên tha cho em, rời khỏi chiếc môi xinh. Trước đó còn không quên cắn nhẹ vào môi em.

" Ninh, đang ở nhà bố mẹ đó. Có Nhím Thỏ ở nhà, cháu mà thấy thì sao đây? "

" 2 đứa nó đang ngủ trương thây trên phòng mà, em không phải lo. Mẹ thì ở dưới cửa hàng, bố thì đi làm rồi "

" Nào cậu Ninh truyền thông bẩn, cháu với chị Thỏ dậy rồi đây ạ "

" Ơ nào, 2 đứa lại đây. Tối qua ngủ ngon không? "
Ninh kêu Thỏ và Nhím lại, mỗi tay anh ôm một đứa, nhẹ hỏi.

" Ngủ ngon lắm ạ, thế cậu với chú Dương làm lành chưa ạ? "
Thỏ nói

" Rồi thưa cô nương ạ, nào vào bếp chờ chú Dương hâm đồ ăn cho ăn nhé "

" Vâng ạ "
Thỏ và Nhím nói.

" 2 đứa ăn rồi chơi ngoan nhé, chú với cậu Ninh phải về rồi. "
Em bưng 2 tô đồ ăn ra, nói với 2 đứa cháu.

" Ơ chán vậy ạ, cậu Ninh không cho chú Dương ở lại chơi với cháu nữa ạ? "
Nhím nói

" Ơ này con nhỏ này? "
Ninh la lên

" Nào không trêu cậu nhé, do chú có việc bận. Khi nào rảnh thì cậu với chú về chơi với 2 đứa nhé "

" Vâng ạ "

Một lát sau thì Thỏ và Nhím cũng đã ăn xong, 2 đứa cùng em và anh đi xuống cửa hàng với mẹ Phượng.

" 2 đứa xuống rồi à? Về luôn hả con "

" Vâng ạ, tụi con về luôn để chuẩn bị chiều còn làm việc nữa ạ "

" Ừ thế nhớ giữ sức khỏe nhé, về chơi với bố mẹ thường xuyên "

" vâng ạ "

" chào mẹ tụi con về ạ, tạm biệt 2 đứa nhé. Nghe lời ông bà, có gì cậu với chú Dương mua đồ chơi cho "

" bái bai Nui Anh Bình và Âmiuoi ạ "
Nhím lên tiếng

" Ơ nào con bé này "

Sau màn chào tạm biệt thì em và anh cũng đang trên xe về lại nhà. Một tay anh cầm vô lăng lái xe, một tay thì anh nắm chặt tay em. Sau bao sóng gió, bao khó khăn, qua nhiều lần cãi vã. Ta lại hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn.
___________________________

Xin lỗi mọi người vì sự xàm xí này, nhưng do tui bí idea quá và tui cần kết thúc cái  chap này nhanh nhất có thể để sang một chap mới "thú vị" hơn:) hoặc có thể không...

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của tui ạaa. Yêu nhiều lắmmm💗✨

TRUYỆN DỰA HOÀN TOÀN VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, KHÔNG CÓ THẬT. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT.

Mọi người có góp ý gì xin hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhé ạ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro