chuyện quỹ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàn ông mà, khi lập gia đình rồi thì dễ gì mà được cầm tiền đúng không? Với Anh Ninh thì hơi khác một chút, dù là lập gia đình hay không thì tiền lương mỗi tháng cũng phải ting ting vào tài khoản của em nhà thôi.

Và mỗi tuần thì em sẽ cho anh chút ít để sài, cụ thể là 300.000. Nhưng có ít quá không hả em ơi? Với cái tính xài tiền của anh, thì bao nhiêu đó là không đủ, nên là anh quyết định lập một số quỹ đen nho nhỏ. Trộm vía tới bây giờ cũng được 2 tháng rồi và số tiền thì cũng lên đến cả triệu đó.

Em nhà thì kĩ tính lắm, giấu mấy nơi như thảm lót sàn, lá cây, dưới nệm, bình hoa,...là em biết hết. Nên anh phải dùng thủ đoạn tinh vi hơn nữa, anh hay giấu ở mấy nơi em không để ý đến nhiều như nắp toilet, điều hòa, tủ quần áo,...

Ngỡ là giấu được lâu, mọi thứ sẽ ổn thỏa, nhưng nào ngờ tới một hôm bị em phát hiện.

Hôm ấy là ngày thứ 6, còn trong tuần nên anh phải đi làm, em rảnh nên tranh thủ dọn lại nhà. Khi em đang soạn hết quần áo trong tủ ra để đi giặt thì em phát hiện có một chiếc hộp hình vuông nho nhỏ được 'cất' sâu bên trong. Em thắc mắc vì trước giờ chưa từng nhìn thấy chiếc hộp nào như vậy, vì thế nên em quyết định mở ra thử.

" Ú òa, quỹ đen....Anh giỏi lắm Ninh ơi "
Em vừa mở ra, bên trong là 1 xắp tiền lẻ, đếm đâu thì cũng 200.000 đó. Thấy một nơi giấu quỹ đen đã bị phát hiện, nên em quyết định đi tìm thêm. Anh không thể nào giấu mỗi chỗ này thôi đâu.

" Có khi nào ảnh giấu mấy nơi mà mình không hay để ý không ta, như ở đâu nhỉ? "
Em vừa nói vừa đi xung quanh nhà dò tìm.

Đến nhà vệ sinh thì em hơi khựng lại một chút, mỗi ngày em dành ít nhất là 1 tiếng cho nó, nếu như thay một cái gì khác mới em sẽ nhận ra ngay, nên Ninh không có khả năng giấu ở trong này đâu. Nhưng...giấu bên trong thì sao nhỉ? Chai sữa tắm chẳng hạn. Sao đó em quyết định tìm luôn, thà tìm nhầm còn hơn bỏ xót mà. Đến cái toilet, em thấy trên mạng thường các 'anh chồng' hay giấu trong này, Ninh nhà em chắc không ngoại lệ đâu ha?

" Có hẳn tờ 500 luôn này, giỏi quá ta "
Lúc em giở cái nắp toilet lên, thì bên trong có một núi zip được quấn bằng dây thun cẩn thận. Không còn là những tiền lẻ nữa, có hẳn tờ 50, 100 thậm chí là 500.

Sao khi tìm được 2 chỗ, em quyết định không tìm nữa. Đợi khi nào anh về, em sẽ để anh tự khai.
___________________________

17 giờ 30 phút chiều, tiếng cửa mở vang lên.

" Âm yêu ơi, anh về rồi nè, nhớ em quá đi mất "
Anh vừa cất giày vừa nói.

" Ninh về rồi à? Lại đây, nhanh lên. "
Em ngồi bắt chéo chân ở sofa, vừa đọc sách vừa nói. Không thèm liếc nhìn anh một cái.

' Chết bỏ mẹ, sao nay ẻm lạ vậy ta..'
Ninh nghĩ.
" E-em sao thế, sao không ra đón anh như mọi hôm? "
Anh vừa nói vừa đi lại phía em, chuẩn bị ngồi xuống cạnh em thì.

" Đi qua phía bên kia ngồi, đối diện em. "
Em bỏ cuốn sách xuống, nói với anh

" Ơ, dạ "

Không biết có chuyện gì nhưng em đã lên tiếng thì anh phải nghe thôi, lủi thủi đi lại chiếc sofa đối diện em mà ngồi. Đợi khi anh ngồi yên vị trên chiếc sofa kia, em mới từ từ lấy ra 'thành phẩm' mà mình đã thu được.

" Gì đây hả Ninh? "
Em hỏi.

' Ủa nhớ giấu kĩ lắm rồi mà ta...'
Anh nghĩ.

" Nay có vụ giấu quỹ đen luôn à? Còn giấu bao nhiêu nữa đem hết ra đây "

" Q-quỹ đen gì đâu hả em? Anh làm gì có dư tiền để giấu..."

" 1 là anh tự giác khai, 2 là từ nay em không cho anh 1 đồng nào nữa "

" Ơ thôi...anh xin em đấy. Tại em cho ít quá, 1 tuần có 300 à...không đủ với anh"

" Em cho anh 300 1 tuần là nhiều rồi đấy. Cho hơn rồi anh lại mua mấy cái gì xàm xí rồi sao? Viên pha lê cầu vòng kia đấy, mua xong giờ vứt xó chỗ nào không biết"

" T-tại đam mê...nhưng mà anh làm vậy cũng tiết kiệm mà..."

" Tiết kiệm chỗ nào? Giấu bao lâu rồi? Còn bao nhiêu chỗ nữa? Hả Ninh? "

" Được 2 tháng rồi ạ, còn 2-3 chỗ nữa..."

" Em cho anh 10 phút để lấy hết đóng còn lại ra, không sót một chỗ nào nghe chưa? Em mà biết anh giấu thì coi chừng em "

" Thu hết thật hả em..."

" Còn 9 phút 50 giây. "

" Ơ nào từ từ đã "
Nói rồi anh chạy đi khắp nhà, bắt đầu gôm hết những nơi mà anh giấu quỹ đen đem nộp cho em.

Nhờ vậy mà em biết được anh nhà có mấy chỗ giấy quỹ đáo để thật sự, bên trong bức tranh, dưới sofa, bóng đèn,..Từ nay chắc em phải quản anh gắt hơn quá.

" Đây ạ, anh nộp hết rồi..."

" Tổng bao nhiêu? "

" 1 triệu 4 ạ.."

" Mỗi tuần em cho anh 300, với anh tiết kiệm cùng lắm mỗi tuần được 100. 2 tháng, thì tầm 800. Đâu ra 1 triệu 4? Anh lấy 600 còn lại ở đâu "

" Anh trúng số..."

"???Em chịu anh luôn rồi đấy. Thế bây giờ anh còn bao nhiêu? "

" Trong ví anh còn đúng 100 thôi ạ "

" Đây, lấy 400. Cộng thêm 100 trong ví anh là 500. Được chưa "

" Ỏoo, anh xin ạ, yêu em bé quá. Em lúc nào cũng hiểu cho anh hết ý "

" 500 đấy sài cả tháng nhé. Không xin xỏ gì thêm "

" Ơ, ủa em..?????? "

" Không có ơ ủa gì hết, hỏi nữa thì em tịch thu. Nguyên tuần này ra sofa ở nhé. Lạnh quá thì lấy 500 đó ra khách sạn ngủ "
Em cố tính nhấn mạnh số 500 cho anh nghe. Rồi cầm 1 triệu còn lại đi vào phòng, đóng cửa. Để anh ngơ ngác ở ngoài.

" Nay mới đầu tháng, chưa được giữa tháng nữa..Nhiêu đây sao đủ sống...Hồi sinh viên mình cũng không nghèo đến mức này nữa trời ơi "
Anh la lói, than trời đất ở ngoài.

Còn em trong phòng, mặc kệ tiếng la lói của anh bên ngoài.
___________________________

Cảm ơn mấy bạn đã đọc đến đây ạa. Yêu nhiều lắmmm

Thay vì bình chọn mọi người có thể để lại bình luận được không ạaa💗

TRUYỆN DỰA HOÀN TOÀN VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, KHÔNG CÓ THẬT. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT.

Mọi người có góp ý gì xin hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhé ạ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro