CÂU CHUYỆN SỐ 5: Sự chiếm hữu của Dương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nghe thấy nội dung câu nói liền cảm thấy một trận buồn nôn xông lên tận cổ. Siết chặt tay đi đến đứng kế bên Ninh
Hôm nay anh uống khá nhiều rượu, cả người đã đỏ bừng, Cúc áo đã mở ra đến ngực, lộ rõ vẻ quyến rũ chết người. Rất nhiều cô gái đang nhìn Ninh chằm chằm, ánh mắt si mê khiến tôi rất buồn bực.

"Nào nào! Có chơi có chịu." Ninh đã khá say nên không để ý Dương đứng bên cạnh, cầm ly rượu, ngoắc ngoắc tay, vẻ mặt lất phất rất đa tình
Khánh, cô gái được điểm tên ngại ngùng tiến lên, tay đã cầm sẵn ly rượu, đưa đến gần.
Máu nóng của tôi đã sắp lên đến não, vươn tay giật lấy ly rượu mà anh đang cầm.
"Xin lỗi, Ninh đã say rồi. Tôi thay anh ấy uống." nâng ly lên cạn hết rồi đặt xuống bàn.
Không khí bỗng chốc trở nên im ắng. Cô gái xấu hổ ngượng ngùng thu tay về. Đám bạn thì nhìn hai đứa với ánh mắt thích thú.
"Chúng tôi về trước." Tôi nắm tay Ninh rồi kéo anh lên, quay lưng bước đi nhưng Ninh thoát khỏi tay tôi, quay lại bàn
"Anh không muốn về. Phải uống rượu giao bôi"
"..." Dương mím môi nhìn anh
"Nào nào, rót rượu" Ninh cầm 2 ly lên rót đầy rượu vào
"..." Cả bàn không ai dám động đậy nhìn sắc mặt tôi
"Nào, uống cùng anh một ly." Ninh đưa một ly cho em
"..." Tôi nhìn anh không nhúc nhích
"À. Anh quên mất. Chúng ta không được thể hiện tình cảm. Nào, Khánh. Em uống cùng anh thay Dương" Ninh cười nhẹ, quay người đưa ly rượu cho cô gái kia.
"Em... Em không uống nữa." Cô gái kia xua xua tay từ chối
"Anh không cuốn hút sao? Anh không đẹp trai sao?" Ninh nhíu mày
"Không, Ninh. Cậu say rồi..."
"Tôi chỉ nóng thôi. Không say. Chờ chút, đợi tôi cởi bớt nút áo ra." Vừa dứt lời, anh liền bắt đầu cởi từng nút
"Bùi Anh Ninh. Anh dám cởi?!" Tôi gằn giọng nói lớn.
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Ninh dừng tay nhìn tôi, ánh mắt hơi tối.
"Bây giờ anh không về cùng em thì từ nay về sau, đừng đến gần em nữa." Rồi quay lưng đi
Ninh nhìn tôi đi khuất dần, thở dài rồi bước theo sau.
"..."
Đám bạn nhìn nhau, vẫn còn run sợ trước dáng vẻ của Dương lúc nãy
"Tôi thấy mình được chứng kiến cảnh hai tên người yêu đang ghen tuông"
"Tôi cảm thấy anh Ninh lần này tiêu rồi. Cậu không thấy vẻ mặt tối sầm của Dương lúc nãy đâu... Đáng sợ lắm"
"Thì ra họ simp lẫn nhau..."
.
Tôi đi sau lưng em đến khi về tận nhà, cơn say cũng theo gió mà tan bớt một ít.
Vừa bước vào nhà, em không quan tâm tôi mà bắt đầu cởi áo ra. Tôi đứng nhìn mà cả người nóng rực, bước đến gần em
"Dương ơi... em sao thế?"
"..." Dương không trả lời, bắt đầu cởi quần dài ra, cầm bộ đồ bỏ vào máy giặt, trên người chỉ còn đúng một cái quần đùi
"Bé đào..." Tôi bước theo em không rời
"..." Em bước vào phòng ngủ
"Em ơi..."
"Em bé ơi..."
"Trả lời anh đi mà..."
Dương nằm lên giường, xoay lưng về phía tôi
"Em đang dỗi à?" Tôi cũng nằm xuống, vươn tay ôm eo em từ phía sau.
"..."
"Anh sai rồi. Lỗi của anh... Đừng giận anh nữa..." Tôi hôn nhẹ lên cổ em khiến em nhột mà hơi rụt người lại.
"Đừng động vào em. Anh đi mà uống rượu giao bôi với cô gái kia ấy" Dương đẩy tay tôi ra khỏi người em ấy
"Anh chỉ có em thôi mà..." Tôi càng ôm em chặt hơn
Lần này em không đẩy tôi ra nữa nhưng mà tôi cảm thấy người em đang run lên
"Em làm sao thế?" Tôi lo lắng xoay người em lại
Mắt em đã đỏ hoe, môi mím chặt đến bật máu, vẻ mặt vô cùng uất ức, đáng thương
"Em bé, đừng khóc mà... Em sao vậy?" Tôi xót xa vuốt ve đôi mắt, hôn nhẹ lên trán em
"Không được lơ em." Em khe khẽ
"Sẽ không!" Tôi không lơ em. Chỉ là hôm nay tôi cảm thấy buồn phiền, muốn giải khuây một chút.
Nếu ở cạnh em, tôi sẽ không uống nhiều được vì bận nhìn em...
"Không được tỏ vẻ gợi đòn. " Nói rồi em kéo áo tôi kín mít, che kín cổ
"Anh không có..."
Chỉ là trong phút chốc, tôi muốn xem thử, em có quan tâm tôi hay không nên mới làm động tác cởi áo khi đó.
Không ngờ, em lại giận dữ như vậy...
"A!"
Dương bỗng tiến đến gần, cắn miết cổ tôi một lúc lâu
"Cắn chết anh. Xem anh còn dám thả thính không?!" Em bĩu môi, giọng khó chiều
"Em làm gì thế?" Khó khăn lắm tôi mới đẩy được em ra, lấy tay sờ vào cổ thì tôi cảm thấy đã có vết máu rồi
Mạnh tay thật đấy!
Bỗng tôi giật mình cảm thấy không đúng lắm. Môi giương cao, nâng mặt em lên
"Em bé đang ghen à?!"
"Ưm...hức hức" đột nhiên em khóc nức nở khiến tôi bất ngờ, vội ôm em vào lòng
"..." Em vẫn khóc không ngừng
"Anh sẽ không bao giờ không để ý em nữa. Có được không?"
Tôi vỗ về
"..." Em khóc thầm trong lòng tôi, nấc nghẹn và chảy nước mắt không ngừng.
"Lỗi của anh mà. Em đừng khóc nữa..."
Cả đêm hôm đó, em khóc đến sưng cả mắt. Tôi vừa ôm em vừa muốn đánh bản thân đã gây chuyện khiến em buồn.
Đêm ấy em làm tôi hoảng muốn chết.  Dáng vẻ đáng thương khi ghen của em làm lòng tôi đau vô cùng...
Xin thề từ nay về sau không dám khiến em bé ghen nữa!
.
Vài năm sau, nhớ lại ngày hôm đó, Ninh vẫn còn hoảng sợ.
"Dáng vẻ em ghen khiến anh rất đau lòng. Anh sẽ không làm những việc khiến em ghen nữa..."
"Anh cũng đừng ghen với người khác vì em nữa."
"Ừm được. Anh sẽ cố gắng"
Cả hai nhìn nhau bật cười.

"Nhưng mà. Em biết không?
Lúc ấy anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh không ngờ em bé của anh lại sợ mất anh đến như vậy..."
"Ninh à... Anh rất tốt. Anh giỏi nhất chính là khiến em muốn mãi đắm chìm trong sự nuông chiều của anh. Khiến em cười hạnh phúc mỗi ngày. Khi anh cười, mọi người xung quanh đều cảm thấy thư giãn và vui vẻ. Anh rất giỏi làm mọi người hạnh phúc. Thật đấy!
Vì thế... Đừng hạ thấp bản thân mình nữa. Ninh của Dương là tuyệt vời nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro