CÂU CHUYỆN SỐ 6: Yêu xa và chia tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Dương đã hoàn thành xong chuyến du lịch dài ngày của mình và trở về nhà.
Sau một ngày nghỉ ngơi, Ninh phải đi công tác xa vài ngày.
"Anh đi đây, đợi anh về" Ninh hôn Dương một cái nhẹ lên trán
"Vâng. Nhớ về sớm ..." Dương nhẹ nhàng vòng tay ôm ko Ninh, khẽ nói
"Tuân lệnh!" Ninh xoa đầu em, giọng cưng chiều
Ninh đi công tác phải cả tuần mới về, Dương buồn chán ngồi trên sofa xem tivi, vuốt ve "hoàng thượng"
Reng... Reng... là Thỏ và Nhím!
"Cậu Ninh đi công tác rồi hả cậu?"
"Ừm."
"Hôm nay cháu lướt mạng xã hội, thấy bảo những cặp đôi yêu xa sẽ không bền lâu. Cháu bèn lấy hai cậu phản bác điều đó, nhưng ai cũng không tin" Nhím kể với giọng khó chịu
"Chị đã bảo em đừng ba hoa với người lạ. Họ có quan tâm lời em nói đâu?" Thỏ cằn nhằn
"Họ nói như nào?"Dương hưng thú hỏi lại
"Nói rằng hai cậu yêu xa 7 năm nhưng mà thời gian gặp nhau không ít. Không tính yêu xa. Cùng lắm chỉ là khoảng cách địa lý xa mà thôi."
"Ừm... Cũng có lý" Dương gật đầu
"Cậu! Cậu và cậu Ninh phải vượt bao chông gai mới đến được với nhau. Vậy mà họ lại nói nhẹ nhàng như vậy! Cháu nhớ mẹ từng nói, những ngày hai cậu giận nhau, cậu Ninh như người mất hồn suốt hai tháng. Ông bà cũng thấy bất lực..." Nhím tức giận
"Thật sao? Vì sao mình chưa từng nghe chuyện này nhỉ?" Dương khẽ bật cười
"Còn nữa... Cháu nhớ hồi còn nhỏ, có một hôm còn thấy cậu Ninh vừa uống rượu vừa khóc. Cháu chạy đến hỏi thì cậu bảo:
"Thỏ à, thế giới của cậu không còn ánh dương nữa rồi"
Khi ấy, cậu trông đáng thương lắm..."
"..." Dương im lặng không nói, tay khẽ nắm lại.

Một tuần sau, Ninh đi công tác về, Dương đang hí hoáy với nồi canh trong bếp nên không để ý
Ninh chầm chậm bước vào, dựa vào cửa nhìn em, ánh mắt đầy si mê
Đã bên nhau gần hết cuộc đời rồi nhưng mà em ấy vẫn khiến trái tim anh xốn xao và rộn ràng như ngày đầu tiên...
Anh bước đến sau lưng Dương, đưa tay luồn vào cái bụng tròn trịa của em, xoa nhẹ rồi đặt cằm lên vai em, khẽ nói
"Anh về rồi"
"Chào mừng anh về nhà" Dương cười khúc khích đánh khẽ cái tay hư của anh rồi quay người ôm anh thật lâu.
Buổi tối trong phòng ngủ, Ninh tựa vào giường đọc sách, Dương đặt gối lên bụng anh rồi nằm xuống, nghịch điện thoại. Nghịch chán rồi nên Dương thả xuống, xoay người ngắm anh
"Ninh này."
"Sao thế em?"
"Anh có nhớ chúng ta từng chia tay một thời gian hay không?"
Ninh giật mình dừng đọc sách, nhìn em rồi xoa xoa đầu, dịu dàng hỏi
"Sao lại nhớ đến chuyện không vui rồi?"
"Nếu như em ngày hôm đó không đến, có phải anh sẽ không bao giờ gặp em nữa?" Giọng em hơi mếu
"Sẽ không. Anh sẽ nhớ em đến phát điên mà chạy đến dỗ thôi..." Ninh vươn tay kéo em lên, mặt đối mặt chạm vào mũi nhau
Ánh mắt cả hai đều lấp lánh nước khi nhớ về kí ức buồn đã cũ...
.
Sau một năm hạnh phúc bên nhau thì lúc chia xa đã đến. Ninh quyết định về Hạ Long làm việc còn Dương vẫn tiếp tục học ở Hà Nội.
Thời gian đầu Ninh đi, Dương cảm thấy cực kì không quen.
Vẫn là con đường, ngôi nhà và những công việc quen thuộc hàng ngày. Nhưng không có ai đó bên cạnh, em cảm thấy thật tẻ nhạt và cô đơn.
Anh lại chỉ mới quay về quê, bắt đầu công việc mới nên vô cùng bận rộn, không có nhiều thời gian nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Thậm chí cuối tuần cũng không rảnh để lên với em nữa...
Suốt mấy tháng, nội dung trò chuyện của hai đứa chỉ là những lời hỏi thăm như
"Em/anh ăn cơm chưa?"
"Đã xong việc chưa?"
"Hôm nay anh phải tăng ca"
"Em thì đang tập nhảy/học bài thi"
"Anh/em đi làm việc đây"
"Ngủ ngon"

Hôm nay, Ninh đã rãnh rỗi nên quyết định lên thành phố thăm em, tạo bất ngờ lớn.
Theo như thông tin tình báo thì em đang ở trường tập văn nghệ. Nên trên đường đi, anh mua thêm nhiều ly trà sữa mời luôn mọi người.
Anh đã mua riêng một bó hoa và trà sữa tặng bé rồi.
Chắc chắn bé sẽ rất thích.
Ninh dừng xe trước cổng trường, phấn khởi đi nhanh vào trong thì thấy Dương đang nỗ lực tập nhảy với mọi người.
Trong đáng yêu chết người!
"Anh Ninh!!! Lâu quá không gặp" từ xa, có người đã nhìn thấy anh nên gọi to, thu hút sự chú ý của em
Ninh nhìn em bé, cười tươi dang rộng tay ra. Dương hạnh phúc vỡ oà chạy về phía anh.
Ninh nhìn Dương chạy đến mà lòng đầy ngọt ngào, nhận ra đang ở ngoài nên buông tay xuống, cười với em
Dương cũng thấy khung cảnh không thích hợp nên phanh kịp lúc, cười tươi hỏi anh
"Sao anh bảo bận không về được?"
"Tạo bất ngờ cho bé. Tặng em" rồi Ninh đưa hoa và trà sữa đến trước mặt em
"Thank you..." Dương vui vẻ nhận lấy
"Anh để trà sữa cho mọi người rồi. Hôm nay về sớm cùng anh nhé?"
"Nay em phải ở lại tập cùng mọi người rồi. Anh ở nhà đợi em nhé?"
Ninh buồn thiu bước về nhà. Lòng anh cảm thấy nặng nề và hơi dỗi nhẹ em bé.

Khi Dương trở về thì trời đã rạng sáng. Ninh ngồi trên ghế đợi em từ tối qua đến giờ.
"Em xin lỗi Ninh. Vì thời gian tổng duyệt gấp quá nên..."
"Nên em đã quên anh đang đợi em ở nhà sao?" Giọng Ninh hơi chùn xuống
"Không phải..."
"Em có biết anh chỉ có một ngày nghỉ ngơi nhưng vẫn chạy tới với em hãy không? Hôm nay anh phải quay về lại rồi đấy!" Ninh lớn giọng hơn
"Ninh. Anh đừng lớn tiếng như vậy. Em biết nhưng mà khi anh đến, anh không nói lời nào với em. Em không biết để mà xếp..."
"À... Thì ra anh gặp em cũng phải xếp lịch" Ninh cười khẩy
"Em không có ý như thế..." Dương mệt mỏi xoa đầu
"Rốt cuộc trong lòng em còn có anh hay không?"
"..." Dương cúi đầu
"Anh..." Ninh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em, bỗng thấy xót nên định xuống nước xin lỗi trước thì em bỗng lên tiếng
"Anh Ninh, chúng ta tạm dừng lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro