CÂU CHUYỆN SỐ 6: Yêu xa và chia tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói cái gì?" Ninh cảm thấy thời gian như ngừng lại
"Em cảm thấy chúng ta ngày càng có khoảng cách. Sự thấu hiểu đã dần biến mất đi. Em và anh cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này"
Dương nhắm nhẹ mắt, giọng nói đầy bình tĩnh lại như nhát dao cứa mạnh vào tim Ninh.
"Em muốn bỏ rơi anh?"
"Em xin lỗi..."
"Nguyễn Tùng Dương, em đúng là nhẫn tâm" Ninh mím chặt môi rồi bước ra khỏi nhà
Rầm!
Dương khụy xuống sàn, hai tay che mặt, cả người run lên bần bật.
Ninh bước ra khỏi nhà, bước vào trong xe, ngã người ra ghế. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Ninh cảm thấy thế giới trở nên tối tăm và u ám.
Lần đầu tiên khi chia tay, anh cảm thấy tồi tệ và đau lòng đến vậy.

"Sao con về sớm vậy?" Mẹ Ninh nhìn con trai mới 6h sáng đã về nhà, bất ngờ hỏi
"Con buồn ngủ"
Ninh giọng khàn khàn, ánh mắt đỏ hoe, bộ dạng thất thểu đi vào phòng
"Nó làm sao vậy?" Mẹ hỏi bố Ninh đang đi đến
"Nhìn giống thất tình. Tôi đi bộ một chút." nói vào ông đi ra cửa
"Nó có người yêu từ lúc nào vậy..."
Mẹ Ninh nhìn vào phòng ngủ, ánh mắt hơi lấp loé suy nghĩ
Chắc không phải đâu...
"Bình."
"Vâng?" Chị gái Ninh mới từ phòng ngủ ra bỗng được gọi tên
"Con có biết thằng Ninh có người yêu không?"
"Ui chào, nó lớn rồi. Có người yêu là bình thường mà"
"Dương còn ở cùng thằng Ninh  không nhỉ?"
"Mẹ. Nó tự có suy nghĩ riêng của mình. Tụi con trai sòng phẳng lắm."
"Ý mẹ không phải thế..."
Bình nhìn mẹ, ánh mắt hơi chột dạ.
Mẹ hình như đang nhận ra điều gì đó...
Cốc... Cốc! Chị Bình lựa lúc mẹ đi chợ mà gõ cửa phòng anh
"Ninh?"
"..."
"Chị vào nhé."
Cạch!
"Khụ khụ..." Vừa bước vào phòng, mùi thuốc lá và mùi rượu sộc ngay vào mũi khiến chị ho sặc sụa.
"Em điên rồi à?. Dám hút thuốc và uống rượu ngay trong nhà!"
"..."Ninh dừng lại tắt điếu thuốc đi, ngã người vào ghế, ánh mắt vô hồn
"Em sao thế? Cãi nhau với thằng Dương à?" Chị Bình nhận ra sự khác thường
Ninh quay lại nhìn chị, nở nụ cười nhạt
"Chị, chị nói không sai. Tụi em cuối cùng cũng chia tay rồi. Thật là đáng mừng."
"..." Chị nhìn vẻ mặt như kiềm nén của em trai, không biết nói gì thêm
"Em ấy chán em rồi. Chị ơi..." Ninh dùng cánh tay che hai mắt, giọng muốn khóc
Bình đi đến cạnh Ninh ngồi xuống, uống cạn ly rượu đã rót sẵn, nhẹ nhàng nói
"Chị uống cùng em"

Bình biết được mối quan hệ bí mật của thằng em trai vào năm cuối Ninh học đại học.
Hôm ấy, chị bất chợt đến nhà em trai từ sáng sớm mà không báo trước, lấy chìa khoá mẹ đưa mở cửa vào.
Nhìn căn nhà khá gọn gàng sạch sẽ mà chị giật cả mình.
"Thằng Ninh gọn gàng từ khi nào thế?"
"Bùi Anh Ninh, mới sáng sớm mà anh cứ quậy em thế hả?"
Bỗng từ phòng ngủ truyền ra một giọng nhẹ nhàng của con trai
"Cho anh ôm một tý thôi. Không được ôm bé của anh mấy ngày rồi í. Em cứ đi chơi với bạn bỏ anh ở nhà thôi..."
"..." Giọng của thằng em trai mình sao nghe nổi da gà thế?!
"Hôm nay em phải đi học sớm. Đừng chọc tức em."
"Bé ơi... Anh cõng em ra bếp ăn sáng nhé?"
"Ừm... cõng em"
"..."chị nghe cuộc hội thoại sặc mùi yêu đương mà đứng hình, nội tâm nổi sóng lớn
Thằng Ninh và Dương?!!!
Cạch! Cửa phòng ngủ mở ra
"Anh ơi, hôm nay em..."
"Chị???" Ninh hai tay đang cõng Dương trên lưng, hai mắt trợn tròn
Dương hoảng sợ nhảy xuống lưng anh, trốn phía sau không dám ra
"Em chào chị..."
Chị cảm thấy đầu óc quay cuồng, chếch choáng không thể đứng vững nữa
"Sao chị đến đây?" Ninh nắm chặt tay em, bảo vệ ở phía sau
"Hai đứa từ lúc nào?"
"Từ lúc chị gặp em ấy lần thứ ba..."
Bốp!!! Chị đi đến trước mặt Ninh, vươn tay tát mạnh
"Chị ơi..." Dương hoảng hốt bước lên kéo anh ra sau
"Em tránh ra!" Chị tức giận đẩy Dương sang một bên
Ninh đang im lặng bỗng quỳ phịch xuống, ánh mắt kiên định nhìn thẳng chị
"Em yêu Dương. Tụi em là người yêu của nhau"
Bốp! Khuôn mặt chị đầy phẫn nộ, hai mắt đỏ hoe
Dương ở bên cạnh cũng quỳ xuống cạnh anh. Chủ động nắm chặt tay anh
"Tụi em có biết nếu bố mẹ hai đứa biết thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"..."
"Chia tay đi!"
"Sẽ không!" Ninh lắc đầu dứt khoát
"Em điên rồi?! Hai đứa con trai yêu nhau thì sẽ không bao giờ đi đến cái kết hạnh phúc cả."
"Dù thế... Tụi em vẫn muốn được bên nhau. Chỉ cần được cạnh bên nhau ở ngay hiện tại... là đủ rồi." Dương run rẩy trả lời
"..."
Chị nhìn cậu thanh niên mình từng nghĩ rằng khá nhút nhát và sợ người. Giờ đây lại lên tiếng bảo vệ tình yêu của hai đứa khiến chị không thể nói ra nổi lời can ngăn
"Em xin chị. Đừng nói với bố mẹ vội. Em sẽ nói với họ khi tụi em đủ sẵn sàng"
Nhìn ánh mắt và sự bảo vệ của hai đứa dành cho nhau, chị cảm thấy thật ra cũng không phải khó chấp nhận như thế...
"Tạm thời chị sẽ không nói với ai. Hai đứa cẩn thận hơn đi. Và dù sao cũng là ban ngày nên bớt sến lại. Chị đi trước đây"
"Cảm ơn chị..." Ninh Dương đỏ mặt ngượng ngùng
Nhớ lại ngày hôm ấy, chị đã nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ lên tiếng bảo vệ tình yêu của cả hai với bố mẹ.
Vì chị cảm nhận được sự chân thành và yêu thương họ dành cho nhau.
Chị tin rằng nhất định bố mẹ cũng sẽ đồng ý mà thôi.

Vậy mà bây giờ cả hai đã bắt đầu xuất hiện sự rạn nứt rồi...
"Em ấy bảo rằng chúng em đã có khoảng cách. Em không còn thấu hiểu em ấy nữa..." Ninh vừa nói vừa nốc rượu
"Em biết không, yêu xa khó khăn lắm. Tụi em phải thật sự cảm thông cho nhau.
Dương là một cậu bé ít nói, nhút nhát và khó tâm sự. Em phải quan tâm và chăm sóc em ấy. Nếu em thật sự muốn ở bên cạnh Dương, thì hãy học cách yêu thương và chia sẻ. Giảm bớt cái tôi và thấu hiểu nhau nhiều hơn"
"..."
"Đừng uống nữa. Mẹ sắp về rồi" chị nói rồi đi ra ngoài
Ninh nhìn điện thoại hiển thị trạng thái đang hoạt động từ Nguyễn Tùng Dương, anh thì thầm
"Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Sau đó nhất định phải quay về lại với anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro