chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương đẩy cửa văn phòng bước vào. Nơi này cậu vào có khi còn nhiều hơn lớp học nhưng không phải vì cậu bị phạt mà là:

"Cậu lại đi học trễ nữa hả ?"

Bùi Anh Ninh lười biếng ngước mặt lên nhìn cậu đang đi từ cửa vào. Vừa nhìn thấy cậu như mèo thấy cá mặt mài vui ra hẳn , không uổng công hắn đi trễ giờ này để gặp cậu

" Tại vì tôi muốn gặp cậu mà. Trễ chút cũng không sao "

Lại chưng ra cái bộ mặt vô tội vạ đó nhìn cậu. Tùng Dương thật sự hết nói

"Có sao đấy , tuần này cậu đi trễ bao nhiêu lần rồi ,với lại hôm qua chúng ta mới gặp ở nhà, cậu đi học sớm hay muộn thì tới trường cũng gặp tôi thôi cần gì bày trò"

Anh Ninh xì xuề

"Vậy là mọi người trong trường đồn đúng rồi , cậu với hoa khôi kia có tình cảm với nhau nên cậu lúc nào cũng la mắng khó chịu với tôi còn với hoa khôi cậu lại dịu dàng "

Anh Ninh quay mặt hướng khác không nhìn cậu nữa. Lại giận dỗi
Tùng Dương không nhanh không chậm bước đến đưa tay trước mặt hắn lấy từ tay hắn bản kiểm điểm hắn vừa viết xong

"Cậu không thể nói một câu an ủi ngọt ngào cho tôi sao, tôi đang giận đó"

Tùng Dương liếc hắn

"Mấy cái tin đồn nhảm đó mà cậu cũng tin sao, ngày nào cũng có hơi đâu mà quan tâm. Cậu đó lo tập trung học đi, việc học rất quan trọng mấy cái đó quan tâm làm gì"

"Cậu ăn sáng gì chưa đấy, đi học muộn vậy thì không kịp ăn gì phải không"

Anh Ninh vẫn còn dỗi không trả lời nhưng nhìn biểu hiện trên mặt là biết chưa ăn sáng rồi. Tùng Dương thở dài

"Cậu ngồi đây chờ tôi một chút "

Tùng Dương đẩy cửa bước ra cầm theo trên tay là bản kiểm điểm của hắn. Một lát thì cậu trở lại trên tay là bánh ngọt và sữa đặt trước mặt hắn

"Bánh với sữa không đường, biết là cậu không thích ăn nhưng mà ráng ăn chút đi bỏ bửa sáng là không tốt"

Tùng Dương nhìn Anh Ninh nãy giờ không nói gì cũng thở dài, miệng lại cong lên mắt hiện ra nét cười ' nay dỗi gì lâu thế không biết ' cậu nghĩ

"Tôi trống 2 tiết đầu còn cậu thì học nên là không xuống cantin ăn cùng được, cậu học xong tiết 2 đi rồi xuống ăn trưa với tôi"

Anh Ninh cười mỉm mỉm nhưng vẫn không quay lại nhìn cậu. Tùng dương biết hắn hết dỗi rồi chỉ là còn muốn được cậu dỗ thôi

Tùng dương liếc nhìn đồng hồ , tiết 1 đã kết thúc giờ là chuyển tiết qua tiết 2

"Nào ngoan cậu mau về lớp đi nhớ ăn bánh với uống sữa đó không được bỏ "

Anh Ninh gật đầu rồi vui vui vẻ vẻ mang cặp lên cầm bánh và sữa tạm biệt cậu

"Ra chơi gặp cậu nhe"

Rồi Anh Ninh đi khuất

Đúng là trẻ con hết sức ,Tùng Dương chỉ biết thở dài nhưng trên môi vẫn là nét cười

Gia đình của Anh Ninh và Tùng Dương quen biết nhau trước khi cả 2 được sinh ra đời. Nhà cũng sát vách nhau nên từ nhỏ 2 đứa đã thân nhau như anh em trong nhà. Mối quan hệ của 2 gia đình rất tốt nên 2 đứa nhỏ ngày càng thân
Tùng Dương từ nhỏ đã là đứa trẻ điềm tĩnh , thành tích học tập đúng chuẩn con nhà người ta, còn Anh Ninh từ nhỏ đã là đứa trẻ đam mê với thể thao, thành tích học tập ở mức khá, tính cách có đôi ba phần kì dị không thích kết bạn, chỉ chơi thể thao và chơi với Tùng Dương

Tùng Dương cũng biết Anh Ninh không thích chơi với ai ngoài mình nên cậu đối sử với Anh Ninh lúc nào cũng có sự ưu tiên

Nhưng khi học cấp 3 Anh Ninh có chơi chung được với 1 người bạn nữa, Tùng Dương cũng yên tâm hơn vì Anh Ninh có bạn trong lớp chơi cùng, 1 phần cậu cũng âm thầm đều tra xem người bạn đó ra sao có thật sự tốt không hay muốn lợi dụng hắn và mọi thứ đều ổn.

Tùng Dương đóng cửa văn phòng và rời đi, chờ hắn học xong rồi cùng ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro