chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Ninh về lớp với tâm trạng vui vẻ ,nhìn xuống bánh và sữa trong tay Anh Ninh biết Tùng Dương lúc nào cũng quan tâm đến mình. Thật ra hắn không hề tức giận gì về tin đồn tình cảm của Tùng Dương và hoa khôi gì đó vì hắn biết thừa ngoài thời gian học ra Tùng Dương đều dành hết toàn bộ thời gian còn lại cho hắn. Lúc nảy giận dỗi vậy là tại hắn muốn được Tùng Dương quan tâm dỗ dành thôi

Anh Ninh bước vào lớp là lúc chuyển tiết nên giáo viên sớm đã ra khỏi lớp rồi, hắn bước xuống chỗ của mình đặt cặp xuống, bạn cùng bàn của hắn đang bấm điện thoại thì nghe tiếng động kế bên nên ngước mặt lên xem

"Mày tệ quá, đi trễ sao không rủ tao bỏ tao học 1 mình chán chết" Thái Hùng lên tiếng trách móc hắn

Anh Ninh đặt bánh và sữa lên bàn ,ngồi an ổn vào chỗ của mình đưa tay vào túi quần móc điện thoại ra vừa trả lời Thái Hùng

" Không phải, tại tao ngủ quên nên đi trễ"

Thái Hùng nhếch mép nhìn hắn

"Thôi khỏi giấu đi ông tui biết thừa ông cố tình đi trễ để gặp học trưởng "

Anh Ninh không trả lời mở camera điện thoại ra chụp lại bánh và sữa Tùng Dương mua cho mình, chụp xong mới bóc ra ăn

"Chưa thấy ai đi trễ mà an nhàn như mày còn ghé mua cả bánh rồi sữa"

"Là Tùng Dương mua cho tại tao chưa ăn sáng "

Anh Ninh đáp Thái Hùng ngạc nhiên

"Tưởng cậu ấy sẽ chửi mày chứ, đã đi học trễ còn được học trưởng mua đồ ăn sáng cho, phải tao là tao đưa giấy cho mày đi về luôn rồi đấy"

Anh Ninh cười khinh Thái Hùng, từ từ bóc bánh ra ăn vì Tùng Dương dặn hắn là phải ăn chứ không được bỏ mà cậu không dặn thì hắn cũng sẽ ăn thôi

Anh Ninh ăn xong thì giáo viên dạy tiết 2 cũng bước vào, thật sự tiết này đối với hắn thật nhàm chán, hắn cùng Thái Hùng lôi giấy trắng ra ngồi đánh caro, hắn mong hết tiết thật nhanh để ra ăn trưa cùng Tùng Dương

Vừa nghe tiếng trống hết tiết 2 hắn vui vẻ đứng dậy quay qua định rủ Thái Hùng xuống ăn trưa thì Thái Hùng nằm ườn ra trên bàn đầy lười biếng

"Đi ăn trưa không"

"Thôi tao không đi đâu lát lên mua tao chai nước là được"

"Ừ vậy tao đi"

Anh Ninh đi xuống cantin, vừa mới ra chơi nên lúc này cantin chưa đông lắm hắn nhìn xung quanh thì thấy Tùng Dương đang ngồi bàn ở trong chờ hắn
hắn vui vẻ đi đến định hù cậu bất ngờ thì Tùng Dương quay lại

"Cậu định bày trò gì nữa, mau lại ăn này"

"Cậu không thể giả bộ là không thấy tôi được hả, tôi đang tính tạo bất ngờ cho cậu"

Anh Ninh bước lại chỗ ngồi vẻ mặt không vui vì trò mình bày ra lại bị cậu nắm gọn trong lòng bàn tay

"Không, mau ăn đi nguội đồ ăn bây giờ"

"Sao cậu đi có 1 mình vậy, Thái Hùng đâu không xuống ăn à"

Tùng Dương nhớ mọi lần tới giờ ăn Anh Ninh luôn đi xuống cùng Thái Hùng nhưng hôm nay hắn chỉ đi 1 mình

"Nó không ăn nên ở trên lớp rồi"

"Hôm nay cậu có ở lại văn phòng trường không hay về"

Anh Ninh hỏi vì mấy hôm rồi Tùng Dương có việc nên ở lại

"Không, hôm nay tôi về, lát mình về chung được không tôi ra trước chờ cậu lấy xe hôm nay tôi không đi xe"

Anh Ninh gật đầu vui vẻ, Tùng Dương đẩy cóc nước trên bàn đến trước mặt Anh Ninh

"Uống đi, nước cậu thích đấy tôi xuống sớm mua nếu không bây giờ đông như vậy xếp hàng mua là cả một vấn đề"

Anh Ninh mỉm cười cầm cốc nước lên uống 1 ngụm rồi đưa qua Tùng Dương uống, cậu cũng không ngại cầm lấy cốc nước uống 1 hơi

"Quên nữa vậy chiều nay ở nhà nào,nhà tôi hay nhà cậu"

Ba mẹ Anh Ninh đã đi công tác từ mấy ngày trước , ba mẹ Tùng Dương lại có công việc phải sang nước ngoài nên giờ chỉ có 2 đứa ở chung với nhau

"Qua nhà tôi đi, lát về ghé siêu thị mua ít thức ăn về nhà nấu ha "

Tùng Dương gật đầu, thật ra về việc ở chung giống vậy là do ba mẹ 2 đứa đều bận bỏ lại mỗi đứa 1 căn nhà thì thôi thà vậy 2 đứa gom chung lại ở 1 căn cho đỡ buồn

Ăn vừa xong Tùng Dương bảo Anh Ninh lên lớp đi chuẩn bị vào tiết

Anh Ninh chào tạm biệt Tùng Dương rồi đi vào cantin mua chai nước cho Thái Hùng

Lên đến lớp đặt chai nước xuống Thái Hùng như chết khác từ mấy đời tu 1 hơi hết cả chai nước

"Mày mà lên trễ chút nữa là tao chết khô cho mà xem"

"Thì tự lết xuống mà mua uống đi"

"Nếu tao siêng thì đã không nhờ mày rồi"

"Mày ngồi chảy thây ở đây nãy giờ à"

"Chứ đi đâu má"

"Vụ lần trước bên thằng Khánh nó im vậy có khai tao với mày ra không"

Thái Hùng đanh mặt cau mài

"Không đâu, nó không im tao cũng sẽ làm cho nó im mày yên tâm"

"Mà khoang, mày sợ hả Ninh"

Thái Hùng cười hắt lên nhìn hắn

"Nghĩ sao vậy, tao sợ gì nó cùng lắm thì cùng nắm tay bị đình chỉ học"

Thái Hùng vẫn còn cười hắn

"Chứ sao lại hỏi vậy"

"Sợ Tùng Dương biết"

Lần này không còn nể nang gì nữa Thái Hùng cười ra tiếng hắn vội bụm mỏ tên này lại

"Thiệc luôn hả Ninh, mày sợ cậu ấy thật hả"

"Tùng dương biết sẽ giận tao, tao không muốn bị cậu ấy giận"

Thái Hùng quẹt nước trên mắt do cười quá nhiều

"Học trưởng thương mày vậy nhỡ mà có bị bế lên văn phòng thì cậu ấy cũng sẽ đứng về phía mày mà sợ gì"

"Nhưng rồi về nhà cậu ấy giận tao sau đó má, bớt nói khùng giùm cái"

2 đứa ngưng nói chuyện khi giáo viên bước vào, tiết học này cũng giống tiết khi nãy đối với hắn thì chả có gì thú vị. Ngồi chống chọi với thêm 2 tiết nữa thì giờ ra về cũng đến hắn vui vẻ dọn đồ ra về, ra về lẹ còn chở người đẹp của hắn về nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro