chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường

Anh Ninh hòa vào đám học sinh đang nối đuôi nhau ra về, bước vào nhà xe của trường hắn đảo mắt tìm kím bóng hình người đẹp của hắn, do được lợi thế về chiều cao nên hắn dễ dàng nhìn thấy người đẹp đang đứng ngay xe của hắn chờ hắn

Hắn hí hửng bước đến chỗ người đẹp nhưng lại bị đám học sinh nữ chặn lại

"Cậu là Anh Ninh phải không"

Hắn không đáp, cô gái đó lại nói tiếp

"Kiều Vy của bọn này thích cậu lắm đấy"

Hắn nhìn qua đám con gái chặn đường hắn có 1 cô gái rụt rè đứng sau, à hắn hiểu rồi thì ra là thích hắn mà không dám nói, hắn thấy cô gái đó nhìn trộm lên xem biểu cảm trên mặt hắn. Hắn nhìn cô gái đang nói chuyện với hắn

"Nhưng mà tiếc quá, tôi không thích cô ấy"

Hắn nói câu đấy lại nhìn về phía xe của mình nơi Tùng Dương đang đứng chờ, nghĩ ra cái gì đó rồi cười đáp

"Phiền các cậu né ra một bên dùm, người đẹp của tôi đã chờ tôi nãy giờ rồi"

Cả đám con gái đó né đường ra cô gái tên Kiều Vy đó ngước mặt lên nhìn hắn nhưng hắn đến cái nhìn cũng không nhìn cô gái đó, bước vội về phía xe của mình

"Cậu chờ lâu không"

Tùng Dương đứng đó và thuận lợi xem được một màn khi nãy

"Không, tôi có thể đứng đây chờ cậu nói chuyện tiếp với các cô gái đó được"

Hắn biết Tùng Dương đã nhìn thấy cũng không giấu diếm gì kể cho cậu nghe

"Cô gái gì đó trong nhóm đó thích tôi nên chắc là đến tỏ tình tôi"

"Ừ"

"Nhưng mà tôi nói là tôi không thích cô gái đó, tôi còn bận chở người đẹp về rồi nên mong cô gái đó né đường cho tôi qua"

Tùng Dương gật đầu, nhưng ' người đẹp '
trong câu đấy khiến Tùng Dương giật mình nhìn hắn

Hắn đội nón bảo hiểm của mình cho cậu thấy được biểu cảm giật mình của cậu khiến hắn phì cười

"Được rồi người đẹp cậu không cần nhìn tôi như vậy đâu lên xe nào"

Lại lặp lại câu 'người đẹp' ấy, Tùng Dương đỏ cả mặt né đi ánh mắt của hắn

Ngồi trên xe nãy giờ nhưng Tùng Dương lại không mở miệng nói chuyện với hắn câu nào, hắn thấy cậu không nói gì tưởng là cậu giận

"Cậu giận à"

"Không , giận việc gì?" Tùng Dương trả lời

"Từ nảy giờ cậu không nói chuyện"

"Hay là cậu ngại hả" hắn bật cười

Tùng Dương đánh vào eo hắn

"Cậu lo lái xe đi "

"Người đẹp yên tâm tôi luôn đảm bảo an toàn cho người đẹp"

Lại nữa, lần này Tùng Dương đánh vào eo hắn mạnh hơn

Tới siêu thị, hắn đi gửi xe còn Tùng Dương đứng chờ hắn, bước vào siêu thị lấy xe đẩy Tùng Dương hỏi hắn muốn ăn gì cho bữa tối

"Người đẹp nấu gì tôi cũng ăn" hắn đáp

"Cậu bỏ cái cách xưng hô đó đi " Tùng Dương đá vào chân hắn

Tùng Dương chăm chú lựa nguyên liệu nấu ăn, hắn thích ăn sườn xào chua ngọt nên tối nay cậu sẽ nấu món đấy mua thêm nguyên liệu nấu canh và ít đồ xào là được, đang tính đặt nguyên liệu cuối cùng vào xe đẩy thì cậu quay qua đã thấy xe đẩy toàn bánh với kẹo còn hắn thì đang đi lại trên tay đang ôm toàn là đồ ăn vặt

"Cậu mua cái gì nhiều vậy, mua một ít ăn là được mà bỏ lại bớt đi"

Hắn vừa bỏ thêm vào vừa đáp

"Không được, tôi muốn mua hết"

"Làm sao cậu ăn hết được"

"Mua cho ngày mai nữa, ngày mai là chủ nhật mà"

Đúng rồi cậu quên mất mai là chủ nhật không phải đi học nên hắn mua nhiều vậy chắc là cho ngày mai ăn luôn

Tùng Dương lấy thêm một ít nguyên liệu cho ngày mai có dùng nấu ăn

"Về thôi cậu lựa xong chưa" cậu thấy hắn vẫn còn đứng ngay quầy bánh ngắm nghía lựa chọn

"Xong rồi, về thôi"

Hắn đẩy xe đẩy ra tính tiền, Tùng Dương đứng một bên nhìn cái hóa đơn dài hơn cả mét đó mà thở dài, hắn không có đủ tiền mặt nên phải quẹt thẻ, thanh toán xong hắn tay xách nách mang 3 bịch đồ to đùng ra xe

"Cậu có thích thì cũng đừng có cái gì cũng mua chứ"

Hắn cười không đáp, để hết lên xe rồi đội nón cho cậu

Về đến nhà hắn, hắn mang hết vào nhà cậu đem nguyên liệu xuống bếp còn hắn chất hết đồ ăn vặt vào tủ. Giờ hắn mới nhớ do nãy giờ lo mua bánh kẹo nên hắn không biết cậu sẽ nấu gì cho bữa tối

"Tối nay mình ăn gì thế"

"Sườn xào chua ngọt" cậu đáp

Hắn vui vẻ bước đến bếp, hắn muốn phụ cậu một tay nhưng Tùng Dương từ chối bảo hắn đi nấu cơm chứ không cho hắn nấu đồ ăn

"Sao đấy để tôi phụ cậu một tay"

"Cậu đụng vào thì có mà tối nay 2 đứa nhịn đói"

Thôi người đẹp nói vậy chắc là lo hắn sẽ phá hư bữa tối, hắn đành đi nấu cơm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro