chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ do ba mẹ lúc nào cũng bận rộn, thời gian ở nhà dần ít đi do công việc nên Tùng Dương đã tự mình học cách chăm sóc bản thân khi không có ba mẹ.
Học nấu ăn và làm những công việc nhà những việc đó đối với cậu không khó chỉ cần siêng năng một chút là làm được

Không chỉ chăm sóc bản thân mình mà cậu còn phải chăm luôn cả cái tên nhà bên vì ba mẹ hắn còn bận rộn hơn cả ba mẹ cậu. Khi ba mẹ hắn vắng nhà hắn thường ăn thức ăn ngoài chứ không bao giờ chịu vào bếp nấu, cậu thấy như vậy không ổn nên cậu nấu ăn luôn cả phần hắn. Vậy là từ đó lúc nào cậu ăn cũng phải có phần hắn thế cũng thành thói quen

"Này cậu làm rớt cái gì vậy" Tùng Dương quay ra hỏi khi nghe thấy tiếng đồ rơi

"Không có gì, cái nồi cơm rơi ấy mà" hắn đáp lại cậu

"..."

"Cậu có làm được không đấy, không thì để đó lát tôi làm cho" cậu chỉ đơn giản là nhờ hắn nấu cơm nhưng hắn lại làm rớt cả cái nồi cơm, thôi thì để đó cậu tự làm luôn cho lành

"Cậu yên tâm" hắn đáp

Có cái quần nè chứ mà yên tâm

Hắn sau khi nấu cơm xong thì cũng tự biết an phận không vào bếp quấy rối cậu nếu không thì có mà cậu bẻ cổ hắn từ đằng trước ra đằng sau mất

Coi TV sẽ là cách giết thời gian tốt nhất,
hắn coi mấy chương trình thiếu nhi thấy ba mẹ dẫn con đến công viên giải trí chơi cười cười nói nói vui vẻ, đang coi thì nghe tiếng cậu gọi trong bếp hình như cậu đã nấu xong rồi

Hắn đi vào bếp, nhìn qua đồng hồ phòng khách thì lúc này cũng đã 6 giờ kém rồi

"Nấu xong rồi đấy cậu mau ngồi xuống ăn đi"

"Wow, ai nấu mà ngon quá vậy" hắn nói khi vừa cắn một miếng sườn

"Còn ai vô đây nấu nữa" Tùng Dương lườm hắn

"Mới nói trêu một tí mà đã lườm"

Tùng Dương không đáp

"Dương này"

"Nói đi"

"Ngày mai tôi muốn đi chơi"

Tùng Dương gắp thêm thức ăn vào bát của hắn

"Đi đâu"

"Công viên giải trí "

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"Công viên giải trí ai mà phân biệt tuổi tác đâu, bao nhiêu tuổi cũng chơi được mà"

"Đi, ngày mai cậu đi với tôi đi" hắn ngừng ăn nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh

Thề là hắn biết người khác mà thấy bộ dạng cầu xin này của hắn sẽ cười vào mặt hắn. Nhưng với Tùng Dương thì khác hắn biết cậu sẽ không từ chối được ánh mắt long lanh này của hắn đâu

Vì Tùng Dương thương hắn nhất mà

"Được rồi cậu mau dẹp cái ánh mắt đó đi thấy ghê quá, nếu cậu muốn thì ngày mai chúng ta đi"

Hắn biết ngay là chiêu này có hiệu quả mà. Tùng Dương sẽ không từ chối được

Hắn vui vẻ ăn cơm tiếp

Ăn xong thì hắn xung phong rửa bát cho cậu đi tắm trước

Tùng Dương về nhà của mình lấy quần áo qua tắm sẵn lấy luôn sách vở, tối nay cậu sẽ học bài vậy, học xong thì mai mới có thể đi chơi với Anh Ninh. Đáng lẽ cậu định tối nay ngủ sớm mai mới học bài rồi đi đến thư viện mượn thêm sách về đọc thêm nhưng chắc kế hoạch cho ngày mai đổ vỡ rồi

Lúc Tùng Dương trở qua thì hắn cũng đã rửa bát xong

Tắm rửa xong hết cậu mới bắt đầu học bài. Lúc Tùng Dương học thì hắn xem TV, hắn thì nằm trên sofa cậu thì ngồi dưới sách vở trên bàn để học

Hắn lướt qua mấy kênh TV thấy nhàm chán, tắt TV

"Dương"

"..."

"Dương ơi"

"..."

"Dương"

"..."

"Dương à"

"..."

"Người đẹp ơi"

"Cậu giữ im lặng chút đi"

"Kêu tên thì cậu không nghe mà kêu 'người đẹp' là cậu trả lời ngay"

"Hay là cậu thích tôi gọi như thế à"

"Trước khi tôi bẻ cổ cậu từ đằng trước ra đằng sau thì cậu nên giữ im lặng đi" Tùng Dương đanh giọng

"Nhưng mà chán lắm, cậu đừng học bài nữa chúng ta kím gì chơi đi ha" hắn nói ra ý kiến của mình

"Cậu nghĩ tôi muốn ngồi đây học bài à, tôi muốn đi ngủ đó mà ngày mai cậu lại rủ tôi đi chơi với cậu nên giờ tôi mới phải học đây này chứ không thì tôi đi ngủ sớm mai mới dậy học" Tùng Dương vừa làm bài tập vừa nói

Hắn im lặng không nói gì, nằm xuống lại sofa không làm phiền cậu học nữa. Hắn nằm đó nhìn Tùng Dương vẫn chăm chỉ làm bài, hắn thừa nhận Tùng Dương giỏi hơn hắn nhiều, học rất giỏi, biết nấu ăn làm việc nhà còn là người hòa đồng giúp đỡ mọi người. Cậu ấy hội tụ đủ yếu tố mà phái nữ thích rất nhiều cô gái trong trường muốn hẹn hò với cậu ấy

Còn hắn, quậy phá đủ trò, đi học thì lúc nào cũng trốn tiết còn không trốn thì đi trễ, có lần còn đánh nhau đến mức bị đình chỉ học 3 ngày. Hắn chả có điểm nào để hắn đánh giá bản thân mình tốt cả vậy mà Tùng Dương lại chịu chơi với hắn mà còn rất thân nữa chứ như hình với bóng. Chính vì từ nhỏ đã thân hắn thì lại dính lấy cậu không rời hắn đã không còn xem cậu giống như một người bạn bình thường nữa cũng không giống một người anh em trong nhà, hắn không muốn cậu chơi thân với ai hay đối sử tốt với ai ngoài hắn, hắn muốn Tùng Dương luôn dành sự ưu ái đặt biệt đó cho một mình hắn

Có lần hắn nhìn thấy 1 đôi nam nữ yêu nhau rồi nắm tay đi trên đường bất giác hắn cũng suy nghĩ muốn được nắm tay Tùng Dương muốn cùng cậu ấy vừa nắm tay vừa đi vừa cười nói giống như thế

Nhưng Anh Ninh lại không biết Tùng Dương luôn dành cho hắn tất cả mọi thứ tốt nhất. Cậu chưa bao giờ đối sử tốt hay ưu ái ai ngoài hắn, Tùng Dương không thích những người chơi bời quậy phá nhưng hắn thì cậu luôn bao dung luôn nhắc nhở hắn, hắn đánh nhau cậu đương nhiên rất lo cho hắn nếu hắn bị thương quá nặng hay gì đó cậu sẽ điên lên mất, cậu sẽ đi tìm tên đã đánh hắn và cậu cũng không biết trong lúc nổi điên lên đó cậu sẽ làm gì người ta nữa. Anh Ninh là mức chạm là giới hạn cuối cùng của cậu, bao nhiêu năm qua cậu xây dựng cho mình hình ảnh ngoan hiền chuẩn con nhà người ta cũng chỉ che giấu đi tính cách đáng sợ này của mình

Trong lòng cậu từ lâu đã không còn xem Anh Ninh là người bạn thân hay anh em trong gia đình gì cả, hắn có một vị trí rất đặt biệt trong lòng cậu không ai thay thế được

Hắn quay qua nhìn cậu phát hiện cậu đã ngủ từ bao giờ ,nhìn lên đồng hồ lúc này đã 10 giờ kém, Tùng Dương ngủ gật trong lúc đang làm bài tập

"Dương dậy lên phòng ngủ này"

Cậu không trả lời cũng không có phản ứng nhúc nhích

Hắn không nói gì nữa cuối xuống bế bổng cậu lên đưa cậu lên lầu đến phòng ngủ của hắn

Để cậu nằm xuống hắn ngồi đó nhìn cậu một lúc lâu rồi cũng nằm xuống bên cạnh nhích lại gần hơn chút để ôm cậu. Hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro