chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 am

Mặt Trời thức giấc đón chào ngày mới trên thành phố nhộn nhịp, tuy hôm nay không đi học nhưng Tùng Dương vẫn dậy sớm theo thói quen

Cậu nhớ hình như hôm qua cậu đã ngủ quên trên bàn lúc đang làm bài tập chứ không chăn ấm nệm êm như thế này, đón chắc là Anh Ninh đã giúp cậu lên phòng ngủ

Anh Ninh vẫn còn ngủ, hắn không có thói quen dậy sớm,cũng không đi học sớm giống Tùng Dương, mà nếu có dậy hắn cũng nằm lười ở đấy chứ nhất quyết không chịu xuống khỏi giường đi học

Tùng Dương quay người lại vì cậu đang nằm đưa lưng về phía hắn còn hắn một tay ôm lấy eo cậu tay còn lại đang ôm con thú bông ở giữa hai người

Tùng Dương không dậy, nằm đó nhìn chăm chăm vào hắn

Anh Ninh đẹp trai thật

Cậu không nói điêu, hắn thật sự rất đẹp trai, đẹp tới mức người khác vừa gặp cũng phải thốt lên ngạc nhiên vì hắn

Cậu nhớ đến rất nhiều cô gái trong trường vừa gặp đã mến mộ hắn, hắn còn được gắn cả mác 'hot boy' do các cô gái đặt cho

Từ nhỏ hắn đã được cha mẹ cưng chiều, lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ hắn, cha mẹ của cậu và cả cậu. Anh Ninh càng lớn lại càng đẹp nét đẹp của hắn khiến nhiều người nhìn vào phải ganh tị

Ông trời đúng là cho hắn tất cả

Tùng Dương cũng không biết từ khi nào hắn đã trở thành sự đặt biệt rất lớn trong lòng cậu, nếu với cậu ba mẹ là quan trọng nhất thì xếp sau đó chắc chắn sẽ là hắn

Cuộc sống của cậu cũng chỉ xoay quanh việc học và hắn, nếu không có Anh Ninh thì cuộc sống của cậu chỉ là đơn sắc và vô vị cũng chỉ có hắn cùng những trò đùa hay những câu nói của hắn mới có thể khiến cậu vui. Đối với Tùng Dương hắn như những cây bút màu được ban đến để điểm tô cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu

Khuôn mặt của Anh Ninh hơn ai khác cậu là người được ngắm nhìn nhiều nhất
những cô gái đó nói đúng khuôn mặt của hắn có thể khiến người khác nhìn hoài không chán

Vô thức Tùng Dương đưa tay muốn chạm vào nốt ruồi trên má của hắn, tay vừa chạm tới má đã bị hắn bắt lại

"Bắt được rồi nha, cậu nhìn trộm tôi"

Cậu không biết là hắn đã thức còn làm cho cậu giật cả mình, cậu muốn rút tay lại nhưng hắn vẫn không buông ra

"Không hề nhé"

"Vậy là cậu muốn nựng trộm tôi" hắn khoái chí cười to

Ừ thì cậu muốn nựng hắn thật nhưng hắn cười như vậy làm cậu ngại chết đã làm việc xấu còn bị phát hiện

Anh Ninh một tay vứt con thú nhồi bông đang chắn chính giữa hai người xuống giường, tay còn lại kéo Tùng Dương lại sát bên mình, ôm cứng ngắc

"Cậu làm gì vậy" Tùng Dương muốn vùng vẫy thoát ra nhưng hắn ôm cứng quá cậu không thoát ra được

"Lạnh quá"

"Thì đắp chăn"

"Không đủ ấm, như vậy mới ấm" Anh Ninh nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm ngủ tiếp

Tùng Dương bất lực không cố gắng thoát ra nữa vì sức của cậu làm không lại hắn

"Dậy được rồi Ninh"

"Không muốn"

"Trời sáng rồi" Tùng Dương vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc của hắn, gương mặt lộ rõ vẻ cưng chiều

"Nào ngoan dậy đi, không phải cậu nói là muốn đi công viên giải trí sao"

"Ưm đúng rồi" hắn cuối cùng cũng chịu mở mắt dậy

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Tùng Dương chuẩn bị bữa sáng cho cả hai

Tùng Dương và hắn ra khỏi nhà lúc 8:00

Hôm nay là chủ nhật công viên giải trí rất đông người nhìn vào thôi đã thấy ngộp rồi

Tuy Tùng Dương thấy ngộp vì đông người nhưng cậu thấy Anh Ninh dường như rất hào hứng, hắn vội gửi xe rồi nắm tay cậu chạy lại quầy mua vé

Thường ngày hắn rất ghét phải chờ đợi một cái gì đó nhưng hôm nay lại kiên nhẫn đứng xếp hàng để mua vé khiến cậu cũng bất ngờ

Sau khi mua được vé và được nhân viên đeo vòng tay cho kèm theo là một tấm bản đồ của công viên thì hắn và cậu cũng bước vô cổng

Tùng Dương nhìn tấm bản đồ, thật sự là quá nhiều trò chơi trong một ngày chắc cũng không thể chơi hết được

"Cậu muốn chơi trò gì trước" Tùng Dương hỏi hắn

"Lâu đài kinh dị được không"

Tùng Dương gật đầu nhìn bản đồ rồi chỉ đường cho hắn

Vé mà hắn mua cho hai người là vé trọn combo chơi được tất cả các trò chơi có hiệu lực trong một ngày

Đứng trước lâu đài kinh dị đã có thể nghe thấy rất nhiều tiếng la hét
người bên trong chơi càng la hét người bên ngoài càng hăng hái muốn chơi

Một lần chơi chỉ 10 người được vào, tới lược hắn và cậu,  Anh Ninh nắm chặt lấy tay cậu đi vào

Ban đầu chỉ là những thứ kinh dị không đến mức phải la hét nhưng càng đi vào sâu càng lạnh hơn thậm chí có thể nghe được tiếng gió bên tai

Nhóm người đi trước đột nhiên hét lên sau khi đi qua cánh cửa, hắn và cậu cùng mọi người ở sau cũng nhanh chóng tiến lên xem có một cô gái trong nhóm đó sợ đến mức ngồi quỵ xuống đất ôm mặt. Cảnh tượng của cánh cửa trước mắt là một con hề đang điên cuồng chém giết một cô gái, mọi người sợ hãi chạy tới cảnh cửa kia để ra khỏi phòng này. Cánh cửa kia vừa mở một đống con ma bay đến vồ thẳng vào người của tất cả, tiếng la hét vang dội trong lâu đài

"Sau nảy giờ đi hoài không thấy lối ra"
Tùng Dương ôm lấy một bên tay của hắn, mặt úp vào bên vai hắn không dám nhìn

"Chỗ này to lắm, chắc đi khoảng mấy căn phòng nữa là ra"

Có người mở cửa căn phòng tiếp theo đã hét lên, dưới sàn của căn phòng toàn là xương ,hài cốt dính cả máu còn có một bộ xương chuyển động quay lại nhìn mọi người

Mọi người chạy tán loạn để ra khỏi phòng đó

"Nhìn giả trân vậy mà mọi người cũng sợ được, hay thiệt" hắn nhìn bộ xương người máy đó cử động mà đánh giá

"Dương này mở mắt ra nhìn nó đi, mắc cười lắm" hắn cười khoái chí quay qua cậu

"Không không không, mau đi lẹ đi" Tùng Dương không giám mở mắt đánh vào vai hắn mấy cái bảo hắn mau đi

Hắn và cậu đi lại đoàn tụ với những người chơi khác, sau khi mọi người la khan cả cổ họng thì cuối cùng ở đằng trước cũng thấy ánh sáng họ mừng rỡ chạy vội lại vì chắc đó chính là cửa ra nhưng chưa chạy tới, ở trên những con ma rớt xuống người của mọi người tiếng hét chói cả tai vang lên, những con ma đó rơi xuống đúng lúc Tùng Dương mở mắt ra nghĩ là sắp được ra rồi

Nhìn vẻ mặt sợ hãi kèm tiếng hét của cậu Anh Ninh bụm miệng quay qua chỗ khác cười chứ để cậu nhìn thấy chắc cậu sẽ giận hắn hết ngày hôm nay quá

Sau khi ra khỏi được lâu đài kinh dị đó Tùng Dương thề trong lòng sẽ không bao giờ có lần sau vô

"Vui ghê á, lần sau mình chơi tiếp nha" Anh Ninh nhìn cậu vẫn còn sợ mà buôn lời chọc ghẹo

"Không bao giờ "Tùng Dương lườm hắn

"Tôi cứ tưởng chúng ta kẹt ở trỏng luôn đó, sao mà nó rộng thiệt" Tùng Dương thở dài nói

"Đều là đồ giả cả có gì đâu cậu sợ"Anh Ninh khoác vai cậu đi kím trò chơi khác

"Có mình cậu là không sợ thôi ấy, ai cũng s...." chưa nói dứt câu Anh Ninh đã ra hiệu cho cậu im lặng

"Suỵt"

"Sao vậy" cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Anh Ninh kéo cậu lại sát gần mình hơn

"Tôi nghĩ chúng ta đang bị theo dõi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro