Chương 10 : Lầu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này.....này " - Tùng Dương đi đến nhà bếp, cất giọng

" Dạ ? Cậu Dương gọi chúng con ạ ? "

" Cho tôi một bát máu nhé ? Được.....được không ? "

Một đứa hầu nghe vậy thì nhanh nhảu lấy luôn bát máu trên bàn đưa cho cậu, nó bảo :

" Lúc nãy con thấy cậu Ninh bị ngã, mình mảy trầy xước hết nên con đã chuẩn bị sẵn rồi cậu Dương ạ "

" Tôi cám ơn nhé " - tay cậu đỡ lấy bát máu.

Cậu cứ thế bê bát máu cẩn thận về phòng. Về đến phòng, cậu thấy hắn đang nằm duỗi thẳng tay chân. Hắn đang ngủ khò khò thì cậu đi vào khiến mày hắn cau lại.

" Anh ơi "

" Ơi.....đợi tôi tí " - hắn khó nhọc ngồi dậy

Hắn cầm bát máu từ tay cậu lên rồi uống một hơi cạn luôn. Xong xuôi đâu đấy thì cậu bắt đầu bôi thuốc cho hắn. Hắn vì cậu mà tạo ra những vết thương lớn nhỏ này đây.

" Anh có xót không ? Xót thì bảo em nhé ? "

" Nếu tôi mà không chịu được mấy cơn xót cỏn con này thì đã không đánh nhau với Hoàng Trang rồi "

Đột nhiên Anh Ninh thấy choáng váng, mắt hắn nhoè dần đi. Hắn đã gục xuống, tiếp sau đó là một mùi thơm thoang thoảng bay vào phòng cậu. Mùi này thơm lắm, cậu say sẩm mặt mày. Thứ mùi đó là mê hồn hương. Không lâu sau đó, chẳng nằm ngoài dự tính của Hoàng Trang thì cả hai đã ngất đi.

" Hahaha.....để xem chúng mày thoát kiểu gì "

" Giờ đưa hai cậu đến kĩ viện nào hả bà ? "

" Đi theo tao "

Hoàng Trang nói xong rồi thì bước đi, chẳng biết lần này mưu kế của bà ta sẽ thế nào nữa.

Đoàn người cứ thế bước đi để lại một căn phòng lạnh lẽo vẫn sáng đèn ở phía Tây.

Đến một cây cầu bắc qua, phía bên kia là một toà nhà được bao trùm bởi bầu không khí ấm áp. Dưới cầu, những chiếc đèn hoa sen đang được mọi người thả trôi đi theo dòng nước chảy nhè nhẹ. Cả chủ lẫn tớ đều bước qua cầu để vào cái kĩ viện Tuệ Lâm kia.

Ở ngoài cửa, có một người đàn bà trung niên đang ngồi ở ngoài cửa đợi.

" Đến rồi à ? Bùi phu nhân ngồi lại thưởng trà với tôi một lát được không ? "

" Không "

Hoàng Trang nói xong thì phẩy tay ra hiệu đám gia nô đi theo mình. Hai người Anh Ninh và Tùng Dương được đưa đến một căn phòng trống. Lúc này hai người đã bị trói chặt chân tay lại.

Người tỉnh trước là Anh Ninh, hắn theo bản năng lấy tay lay người cậu dậy nhưng tay cả hai người lại bị trói mất rồi.

" Dương ơi.....Dương ơi ! Ở đâu đây ? "

Hắn khó chịu ra mặt vì những tiếng kêu ái muội của những người con gái, những ông quan đang lấn át tiếng gọi của hắn.

" Anh ơi.....mình đang ở đâu đây ? Eo ! Tiếng gì vậy !? " - cậu định lấy hai tay để bịt tai

" Chắc hẳn là chúng mình đang ở trong một cái kĩ viện nào đấy.....haiz "

Hai người hoang mang một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Sau, có một người bước vào, người đó cất tiếng :

" Cũng sáng sủa đẹp trai nhỉ ? " - người kia vừa nói, vừa nâng cằm Anh Ninh lên

" Bỏ ra ! Cái bàn tay dơ bẩn của cô không xứng để động vào người tôi ! "

" Thế ai mới xứng với anh đây ~ ? "

" Tùng Dương! "

Người kia nghe được thì thản thốt lắm. Ả là Hoa Lệ, là một đứa con gái bán thân ở trong chốn kỉ viện này. Được tin có người mới đến nên ả sang xem thế nào mà lại.....haiz

Ả bực bội rời đi, một lúc sau thì có một chàng trai ăn bận giống gia nô đi vào. Trên tay cậu ấy cầm một con dao và tiến gần đến chỗ hai người đang ngồi. Người đó làm bộ mặt bí hiểm, nâng tay Tùng Dương lên rồi cắt đứt sợi dây thừng đang được buộc chặt.

" Vậy mà làm thấy gớm " - Anh Ninh ngồi bên cạnh cất tiếng

" Tôi là Gia Hoàng, hai người là....? " - Gia Hoàng cởi trói cho Tùng Dương xong thì quay ra cởi trói cho Anh Ninh.

" Tôi là Anh Ninh, còn bên cạnh tôi là Tùng Dương "

Cổ tay Tùng Dương lúc này đã ửng đỏ, Gia Hoàng thấy vậy thì cất lời :

" Cổ tay Tùng Dương bị đỏ rồi, tôi đi lấy đá cho cậu chườm nhé ? " - nói xong, anh ta rời đi không để cho cậu nói thêm gì.

Tùng Dương nghe vậy thì đơ ra, cậu chưa hiểu hết những gì vừa mới xảy ra. Mặt cậu nghệch ra, biểu cảm ngơ ngác đến là đáng yêu. Hắn thấy vậy thì bật  cười thành tiếng :

'' hahaha.......nhìn mặt cậu buồn cười kinh khủng, ngơ ngơ như em bé ấy " - hắn vừa nói, tay vừa bóp nhẹ má cậu.

" Nhưng mà......em cứ cảm thấy ở đây có chút quỷ dị, liệu....liệu mình có thoát khỏi đây được không anh ? "

" Sẽ ra được ! "

_________________________

Nói chung là bí văn nên cắt sớm ơi là sớm 😭

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024693573154&mibextid=ZbWKwL

Link face của tớ nhá, mẻ nào thích buôn thì cứ ntin luôn với tớ 🤡 tớ rảnh vaiooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro