Chương 9 : Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ninh nín rồi, giỏi quá ! " - cậu vừa nói, vừa vỗ tay ra chiều thích thú lắm.

" Người cậu ấm ha ? Cậu ôm tôi không thấy lạnh hửm ? "

" Miễn là anh thì có lạnh đến mấy em cũng ôm ! "

Hắn nghe vậy thì bật cười, hắn vui lắm. Cả hai nhìn nhau cười, hai tiếng cười nhưng lại hoà làm một.

Bên cạnh một bụi cây nào đó, một ả gia nô đứng sau góc khuất của bức tường. Ả ta nhìn hai người thân mật nói cười, đáy mắt nheo lại, trong thoáng chốc có chút chán ghét hiện lên khuôn mặt ả. Ả là Thu Hương, là hầu cận của Thanh Nhã. Có lẽ là phận trời đã mệnh sẵn hay là có cái duyên nhất định, mà lại gán ghép cho hai ả con gái tính cách thâm độc tới gần nhau. Chủ nào tớ nấy, xấu tính như nhau.

" Vừa về cái phủ này mà đã ôm ôm ấp ấp. Nhìn cứ như có tình ý với nhau không bằng ấy "

Lúc này, hắn và cậu vẫn chơi trong vườn hoa vui vẻ. Cả hai hái rất nhiều hoa để về trang trí phòng.

" Hoa ở đây đẹp anh nhỉ ? Giá mà mình ra đây ở luôn thì bình yên biết mấy "

Hắn chỉ cười, đang có một bông hoa đang đi cạnh hắn đây. Bông hoa này nói hơi nhiều nhưng hắn thích, miễn là cậu thì cái gì cũng thích. Thấy hai người đi đến, Thu Hương vội đi ra vờ như không có gì.

" Ơ con này, sao mày lại ra đây ? " - hắn thấy Thu Hương thì cất giọng

" Dạ.....dạ bà cho con ra đây bảo cậu Dương ra chỗ nhà thờ bà có việc muốn nói với cậu ạ. Bà dặn là cậu phải ở yên trong phủ nếu không thì nguy to cậu Ninh ạ "

" Chủ tớ chúng mày muốn làm gì Dương ? " - hắn nói rồi nhướng mày một cái ra chiều rất khó chịu.

" Anh cứ để em ra xem nào, nếu có gì thì em cũng tự biết phòng vệ mà "

" Haiz....tùy cậu, nhưng tôi nói trước là mẹ con nhà này không đơn giản đâu, kể cả hầu cận cũng vậy đấy " - hắn nói mà nhấn mạnh câu cuối để cho Thu Hương nghe được.

Nghe hắn nói xong thì ả quay ngoắt đi, miệng giục cậu đi nhanh. Ả không biết rằng có người đằng sau đang nhìn ả bằng cặp mắt đầy sát khí. Hắn thề rằng nếu như cậu có mệnh hệ gì thì cho dù mình có phải đi xuống Âm Ti Địa Ngục để giành lấy linh hồn của cậu thì hắn cũng can tâm tình nguyện xuống dưới đó để cậu được sống lại.

Hắn nhìn cậu rảo bước cùng con hầu cận của Thanh Nhã mà trong lòng dâng trào lên cảm giác bất an không thôi.

Đi được một lúc thì cậu cũng đã đến được cái nhà thờ mà Thu Hương bảo. Đứng đợi cậu là Hoàng Trang và một đám gia nô ở ngoài. Đám gia nô đứa nào đứa nấy nhìn cậu chằm chằm bằng cặp mắt vô hồn.

" Con vào bên trong đi "

Cậu làm theo mà không nói lời nào. Bên trong là những bức tượng đổ nát, một người con gái đầu đội khăn voan đang đứng quay lưng lại với cậu. Bên dưới là những ngọn đèn cầy chưa được thắp lửa.

" Anh thắp nến lên đi " - người kia cất giọng.

Cậu làm theo những gì cô ta nói, thắp nến lên rồi đứng đợi. Lúc này người kia mới quay lại và bỏ khăn trùm đầu ra, đó là Thanh Nhã. Ả ta nhìn cậu, cất tiếng :

" Tùng Dương à....chúng ta là anh em không cùng dòng máu nên là....chúng mình có thể kết đôi nên duyên vợ chồng đó.....hahahahaa "

" Cô im đi.....đừng tiến đến đây, Ninh....Ninh sẽ không tha cho cô đâu "

" Hahahahaha....Ninh á ? Ở đây đã giăng kết giới rồi, ở bên ngoài sẽ chẳng thể nào mà vào được cả và dĩ nhiên là họ cũng chẳng nghe được ở trong đây nói gì nên cho dù cậu có hét vỡ thanh quản thì cũng không ai nghe được đâu......hahahaha"

Mọi thứ trước mắt cậu như sụp đổ một lần nữa, chắc chắn là lần này cậu sẽ không gặp được cha mẹ nữa rồi. Hắn chẳng thể nghe thấy cậu chịu đựng những gì mà vào cứu cậu được.

Bên ngoài, hắn đi qua thì thấy Hoàng Trang và gia nô của bà ta đứng thành hàng chẳng có chủ đích thì thấy nghi ngờ. Tùng Dương của hắn đâu ? Thanh Nhã đâu ? Chắc chắn là hai người họ đang ở trong cái nhà thờ quái quỷ kia.

" Ngươi ra đây làm gì ? Ta bảo ngươi ở yên trong phủ cơ mà ! "

" Tùng Dương đâu ? Hả ? Bà nói đi, cậu ta ở đâu ? "

Không thấy cậu, hắn như mất đi cả thế giới. Giờ Anh Ninh đã chắc chắn rằng cậu đã ở trong cái nhà thờ chết tiệt này và không có cách nào để thoát ra cả.

" Tùng Dương ! Cậu có nghe tôi nói không ? Tùng Dương !? "

Hắn vừa nói vừa tiến tới nhưng hễ cứ tiến sát đến gần cửa là hắn bị văng ra xa. Mặt mũi hắn bây giờ đã xuất hiện những vết bầm, chân tay hắn trầy xước hết cả. Trước cửa của cái nhà thờ kia đã bị giăng kết giới và đương nhiên chẳng ai ra vào được.

" Mẹ con bà đáng bị trời tru đất diệt, Dương làm gì bà ? Dương đắc tội với bà ? Cậu ta chẳng làm gì cả....."

" Tao thích.....hahaha "

Bên trong, Tùng Dương đang cố gắng mở cửa nhưng đâu mở được. Một lúc sau thì cậu hoàn toàn bỏ cuộc, phó mặc cho cái gọi là may mắn kia muốn làm thế nào thì làm. Cậu ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Khi bị chịu đòn, cậu vẫn nhìn thấy hắn nên không khóc nhưng giờ hắn không còn ở đây nữa. Anh Ninh như những thứ đặc biệt đối với cậu, nó còn đặc biệt hơn cả con ngựa gỗ của cậu cơ mà.

" Bỏ cuộc rồi à ? Hahaha "

" Cô im đi ! Đừng tưởng tôi không làm gì được cô "

" Dương à......mình có thể nên duyên vợ chồng được đấy "

" Cô nói thế là ý gì ? "

" Hahaha.....anh đoán xem, như anh đang nghĩ đấy.....hahaha" - ả bật cười ha hả

" Đồ....đồ con gái bệnh hoạn "

Cậu vừa nói, vừa lùi ra xa khỏi Thanh Nhã. Lúc này, kết giới bên ngoài bị xê dịch một tí vì hắn đang đấu tay đôi với Hoàng Trang.

" Ranh con " - Hoàng Trang cười khẩy một cái rồi tung đòn đá thẳng vào bụng hắn.

" Thả Tùng Dương ra ! Con khốn ! " - hắn bị đánh văng ra xa, miệng hắn lúc này đã trào ra một ngụm máu lớn.

Hắn nhổ toẹt ngụm máu vừa rồi xuống nền đất được bao phủ bởi những chiếc lá khô. Hắn nhìn thẳng vào Hoàng Trang, mắt hắn loé lên ánh sáng đo đỏ.

Anh Ninh lao đến chỗ Hoàng Trang đang đứng cười, vừa cười bà ta vừa ngửa mặt lên trời trông dáng vẻ rất gợi đòn. Bà ta bị đấm một cú đau điếng.

" Tùng Dương ! Cậu có nghe tôi nói không ? " - hắn hét vang vào chỗ nhà thờ

" Em có ! "

Mặc dù hai người chỉ nghe tiếng bé tẹo nhưng vẫn vui đến mức nào. Giờ đây họ đã nghe được người kia nói những gì.

" Hai người.....hai người làm gì mẹ tôi ? Mẹ ơi ! " - Thanh Nhã chỉ vào Tùng Dương, cô ta gầm lên rồi niệm chú.

Bỗng chốc một tia sáng chói mắt soi vào bên trong, cửa của cái nhà thờ chết tiệt kia đã mở.

" Tùng Dương..... Tùng Dương ! Cậu.....cậu có sao không.....mình.....mình đi về nhé ? "

Vừa thấy cửa mở, hắn đã vội nhìn vào xem cậu ở đâu. Hắn mừng lắm, chẳng để cậu có cơ hội đáp lời, hắn đã kéo tay cậu đi.

" Mẹ ơi ! Mẹ có sao không ? "

" Ta không sao "

Hắn dắt cậu đi qua chỗ hai mẹ con kia đang hỏi thăm nhau xem có sao không. Đi qua, hắn còn không quên liếc Hoàng Trang một cái rồi mới đi hẳn.

Về đến phủ, chân hắn khụy xuống, mắt hắn hoa dần đi. Lúc này, máu từ trong miệng của hắn trào ra từng ngụm lớn.

" Ninh.....Ninh ơi "

" Cậu.....đưa tôi về phòng.....nhé ? "

Nói xong thì hắn dần dần lịm đi, cậu đành phải vác hắn về phòng. Hì hục một lúc thì cùng về đến phòng.

" Cậu....bảo gia nô lấy cho tôi một bát máu được không ? "

Cậu nghe xong thì cũng lon ton chạy đi để lại hắn trên giường một mình. Khi đã chắc chắn rằng cậu đã đi thì hắn mới ngổm dậy :

" Như trẻ con, dễ lừa nhỉ ? Hahaha....khụ khụ "

___________________

Quá đủ rồi, quá mệt rồi. Em drop truyện mấy hôm nay là do bị hành mn ơi 😭 hnay viết đc 1500 từ luôn, sĩ vler xong là bạn còn khen mình viết lên trình nữa chứ, x2 độ sĩ 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro