Chương 8 : Khu Vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi dẫn cậu đi, cậu chỉ biết rằng mình sẽ đi đến một nơi rất đẹp là được "

Nói xong thì hắn cầm tay cậu dắt đi. Hai người cứ lon ton đi, một người biết nơi đó nằm ở đâu còn người kia thì không.

Đi một lúc thì đến một bức tường ngăn cách phủ với bên ngoài. Bức tường đấy cao cũng tầm 4 - 5m. Cậu thấy không có lối ra thì hỏi :

" Đường cụt rồi, đi thế nào được hả anh ? "

" Thơm má tôi đi rồi tôi chỉ cách " - vẫn là thái độ cợt nhả đó của hắn nhưng hôm nay lại có một chút lưu manh.

" Ai nhập đúng không ? Đúng rồi, anh đi ra đi ! " - cậu lùi lại mấy bước, nhăn mặt nhìn hắn.

Anh Ninh thấy vậy thì bật cười ha hả, hắn không ngờ cậu vẫn còn suy nghĩ mình bị nhập. Còn cậu thì nhìn hắn với ánh mắt dè chừng.

Hắn choàng tay ra sau ôm chặt cậu, vừa ôm hắn vừa nói :

" Bám chặt vào nhé, rơi là tôi không đỡ được đâu "

Cậu vâng một tiếng rồi thôi. Hắn sau khi ôm cậu thì nhảy lên thật cao, chẳng mấy chốc mà cả hai người đã đáp đất an toàn.

Bên ngoài cái phủ nhà họ Bùi rộng thênh thang là những ngôi làng nhỏ san sát nhau. Trời xanh mây trắng, gió hiu hiu. Chúng tôn lên vẻ đẹp trong sáng của cậu. Hắn nhìn cậu không rời mắt, đôi mắt hắn bây giờ chỉ có cậu và Tùng Dương. Chắc hẳn là hắn sẽ không biết mình nhìn cậu tình như thế nào đâu nhỉ ?

Bỗng dưng có một người con gái đi đến. Cô gái đó là Nguyệt Hà, một con yêu quái thành tinh nhờ ăn thịt sống, kể cả con người ả ta cũng không tha.

" Đi ra ! Tôi không thích cô ! Không thích ! Tôi có người mình yêu rồi ! Cô nên nhớ rằng tôi chưa động thủ và cô cũng không phải là đối thủ đâu "

Ả không nói gì, trực tiếp đi đến cạnh Tùng Dương. Không biết Nguyệt Hà thì thầm cái gì cho cậu biết mà bỗng dưng mắt cậu đỏ hoe. Hắn nguýt ả một cái rồi nắm tay Dương rời đi.

Đi một đoạn khá xa rồi thì hắn mới gặng hỏi cậu, rằng ả thì thầm gì với cậu ? Ả có nói gì đến hắn không ?

" Chị ấy nói rằng cha mẹ em bán em đi, không.......không cần em nữa.....oaa"

" Tùng Dương không khóc nhé ? Sắp đến chỗ mình chơi rồi "

Dỗ ngọt một lúc thì cậu cũng nín nhưng chưa nín dứt, cậu vẫn còn sụt sịt. Hắn thấy vậy thì cất tiếng :

" Thôi nào không khóc nào......cha mẹ cậu không bỏ cậu, nếu cậu không tin thì mai tôi đưa cậu về chơi nhé ? Cha mẹ cậu rất thương cậu, họ không bán cậu đi. Nếu họ bán thì đêm hôm đó cha mẹ cậu chẳng phải khóc lóc khi xa cậu đâu. Không khóc nữa nhé ? "

Cậu gật gật mấy lần rồi lại lấy tay lau nước mắt.

Đi một lúc thì cũng đến. Trước mắt cậu là một khu vườn toàn hoa, có những khu đất nhấp nhô cao thấp. Gió lay nhẹ những chiếc lá mảnh khảnh.

" Vào thôi, đây là nơi mà tôi hay đến và cũng là nơi tôi thích nhất đấy ! Tôi mong là cậu cũng sẽ thích nó giống tôi. "

Khu vườn đẹp lắm, có những loài hoa mà cậu chưa thấy bao giờ. Hắn ngồi lên một chỗ đất nhô lên rồi vẫy cậu ra ngồi chung với hắn. ( Cái chỗ đất nhô đấy nó được phủ cỏ lên rồi nha )

Tùng Dương ngồi xuống cạnh hắn rồi lấy ra một nắm kẹo, cậu đưa cho hắn rồi nói :

" Cho anh này, anh một nửa còn em một nửa. "

" Cậu ăn đi, tôi không ăn đâu " - hắn vừa nói, mắt vừa nhìn lên trời.

Cậu nhìn mắt hắn, bây giờ trong mắt của người thanh niên ấy đã đọng một giọt nước. Viền mắt hắn hơi đỏ lên rồi thôi

" Anh sao thế ? Anh không thích hả ? "

" Mấy cái kẹo này làm tôi nhớ chuyện cũ thôi "

Quay về lúc hắn 15 tuổi :

" Sao ai lại ăn mất kẹo của con rồi ? "

Bà Hoàng Trang đi ra với vẻ mặt khó chịu. Hắn nhìn bà ta thì cũng đã biết người em cùng cha khác mẹ của mình đã ăn hết chúng. Một bên là đứa trẻ 15 tuổi còn một bên là một người phụ nữ trung niên, hai bên nhìn nhau.

" Thôi.....em ăn rồi thì thôi.....con....con không ăn nữa "

Hoàng Trang thấy vậy thì tức hơn, bà ta quát lên :

" Ngươi định làm gì ? Ngươi vì mấy cái kẹo cỏn con mà giận dỗi đủ kiểu á ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi ích kỉ như vậy sau này ai cũng sẽ rời bỏ ngươi thôi "

" Con đã làm gì em chưa ? Em ăn kẹo của con ! Con còn không nói thì thôi đi, dì cứ làm như con là gia nô trong nhà không bằng nhỉ ? " - hắn vừa nói, nước mắt hắn vừa lăn dài trên gò má.

Hắn ức lắm, với một tính cách của đứa bé 15 tuổi như hắn thì những cái kẹo đó như cả gia tài. Chỉ là mấy cái kẹo thôi mà ?

" Ngươi.... "

Một âm thanh chát chúa vang lên, Hoàng Trang thẹn quá hóa giận nên đã tát hắn một cái đau điếng. Má hắn đỏ ửng, Hoàng Trang thấy thì cũng hả dạ.

" Lúc đấy......lúc đấy tôi chỉ cần bà ta đưa cho tôi một cái kẹo khác thôi. Nhưng....nhưng không " - hắn nói trong tức tưởi.

Đến giờ hắn vẫn nhớ như in cái buổi sáng hôm đó, từng câu nói, từng hành động của bà ta.

" Thế giờ em cho anh một nắm kẹo luôn nhé ? Chuyện qua cả rồi, mình sống ở hiện tại chứ mình có sống trong quá khứ đâu "

Bây giờ nhìn hắn như một đứa trẻ bị người ta lấy mất cả hộp kẹo vậy. Hắn cúi đầu, những giọt nước mắt tròn vo không chảy xuống mà rơi luôn xuống nền cỏ xanh mướt.

Cậu vuốt lưng cho hắn đỡ khóc nhưng hắn lại khóc to hơn. Hắn khóc đấy, có lẽ cậu là người đầu tiên hắn tin tưởng để có thể nói ra cảm xúc của mình.

" Eo ơi lớn tướng rồi mà khóc nhè này, Ninh không khóc nhé ? Mình đang sống ở hiện tại mà, mình không sống ở năm Ninh 15 tuổi nên không sao hết, mọi thứ đã qua hết rồi " - cậu vừa nói vừa áp tay vào má hắn, đỡ lấy những giọt nước từ trong mắt đang chảy dài trên gò má hắn.

Bỗng dưng hắn quay ra ôm lấy cậu, ở đây cũng chẳng có ai và cậu vì dỗ hắn nên cũng dang rộng tay ra để ôm hắn.

Cả hai cứ thế ôm nhau đến khi hắn nín dứt thì cậu mới bỏ tay ra.

________________

Mắt em đen xì nhưng vẫn khôm bằng Đàn Đạt được anh chị ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro