Chương 7 : Đi Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" haiz....thôi cậu ngủ đi, cẩn thận không đau đấy nhé " - hắn choàng tay ra sau đỡ vai cậu.

" Em biết rồi, anh.....anh ngủ đi "

Cậu nói xong thì quay lưng về hắn. Trong căn phòng tĩnh lặng, đâu nó vang lên tiếng sụt sùi lúc to lúc nhỏ. Cái gối cậu nằm đã ướt một mảng. Hắn thấy vậy thì cất giọng :

" Nào....sao thế ? Sao lại khóc hửm ? Quay ra đây tôi xem nào " - hắn vừa nói vừa lay nhẹ vai cậu.

Cậu khó khăn xoay người sang, đối diện với hắn. Hai mắt đỏ nhìn hai mắt đen láy, mặt đối mặt. Anh Ninh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng của cậu.

Tùng Dương im lặng không đáp, hắn nói tiếp :

" Thế mai đi chơi được không hửm ? Tôi đưa cậu đi đến một nơi đẹp thì thôi rồi luôn. Bây giờ nói tôi nghe, tại sao lại khóc. Ai nói gì cậu ? "

Những giọt lệ từ trong mắt cậu vẫn chảy ra không ngừng. Mãi lâu sau Dương mới cất giọng :

" Sau này......sau này anh có đánh em như lúc mẹ đánh lúc tối không ? Em.....em đau lắm.......đau không thể khóc được "

Hắn thở dài một hơi, hơi lạnh phả vào mặt cậu khiến cậu hơi rùng mình. Hắn đáp lời cậu :

" Cậu thấy tôi đánh cậu bao giờ chưa ? Hửm? Nín đi, tôi không đánh cậu, không quát cậu, không làm tổn thương cậu....nhé ? " - hắn vừa nói vừa xoa má cậu

" Thật không ? Chúng mình là anh em nhưng không cùng một dòng máu, sao.....anh tốt thế ? "

" Ai bảo không cùng dòng máu ? Tôi với cậu cùng sinh vào ngày 15 tháng 7 Âm Lịch, cả hai ta đều cùng một dòng máu thuần âm. Không cùng là không cùng thế nào hửm ? "

Cậu nghe xong thì không nói gì, hắn nói tiếp :

" Tôi ôm cậu đi ngủ nhé ? Tôi giữ người cậu nghiêng chứ không thì lại đau, được không ? "

Tùng Dương vâng một tiếng, sau đó cậu chẳng nói gì thêm. Hắn thì choàng tay giữ lấy người cậu nghiêng một bên, tay hắn mân mê gáy cậu rồi xuống dưới.

" Nhột nha. Mà......sao anh không kiếm lấy một người vợ ? Anh đợi ai đúng không ? Tầm tuổi anh ở chỗ em là người ta dựng vợ gả chồng hết rồi "

" Thì.....thì tôi chưa thích yêu. Hơn nữa người ta ở ngay đây mà, gần lắm nên tôi không đợi. Tôi cũng chẳng biết người ta có chấp nhận cái tình cảm này không nữa "

" Ai thế anh ? Chắc chị ấy đẹp lắm anh nhỉ ? Hay là mai anh cho em xem mặt chị ấy đi "

" Đẹp lắm......đẹp nghiêng nước nghiêng thành. "

" Mà anh ơi.......khi nào em về nhà cha mẹ em được không ? Em sợ họ phát bệnh vì nhớ em "

Hắn ừm một tiếng rồi cả hai ôm nhau ngủ ngon đến sáng. Yên bình nhỉ ? Tình cảm của hắn là nhất thời đúng không ? Chẳng có ai là con trai yêu con trai cả, hắn tự thấy bản thân mình giống như bị bệnh. Thứ bệnh không ai chữa được, mà cũng chẳng sao đâu vì chỉ cần thấy cậu mỗi ngày cười nói vui vẻ là hắn vui rồi. Nếu cậu không chấp nhận tình cảm này thì hắn sẽ sống cô độc đến già. Tình cảm này, trái tim này chỉ hướng về cậu. Chẳng có ai có thể thay thế cậu được.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu cả. Dương đoán chắc là hắn đi đâu đó thôi, tí sẽ về. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài thay cái băng gạc khác. Hôm qua hắn quấn băng gạc quanh người cậu, hôm nay cậu cũng quấn y chang. Loay hoay một lúc thì cũng xong, hắn cũng về.

Trên tay hắn là một đĩa cơm trông rất ngon. Có một thằng gia nô theo sau bê một bát thuốc vẫn nóng. Tên gia nô đặt bát thuốc lên bàn rồi đi ra ngoài làm việc.

" Cậu ăn đi rồi uống thuốc, không biết cậu thích ăn gì nên tôi nấu bừa nhé. Nếu ăn mà không hợp khẩu vị thì nói cho tôi biết, tôi cho gia nô đi nấu lại. Ăn xong mình đi chơi nhé ? "

" Tất nhiên, anh ăn với em đi. Từng này em không ăn hết "

" Có ít mà cậu làm như tôi bê cho cậu nguyên một nồi cơm ấy, ăn hết đi. Cậu ăn nhiều vào cho béo, cậu gầy lắm đấy "

Ép ăn một lúc thì cậu cũng chịu ăn, hắn phải dỗ ngon dỗ ngọt, dùng mọi chiêu trò để cậu ăn hết chỗ đồ ăn đấy.

Ăn xong thì cậu uống thuốc. Bát thuốc màu nâu đen, nhìn cũng có vẻ không ngọt là bao.

" Phải uống ạ ? Nhìn cứ đắng đắng ghê ghê anh ạ "

" Thế giờ tôi mớm cho cậu uống nhé ? "

Bốn mắt nhìn nhau, bỗng chốc mặt cậu đỏ bừng lên. Hắn thì vẫn giữ thái độ cợt nhả nhưng trong lòng hắn thì đang gào thét rằng sao mình lại có can đảm nói ra câu này

" Đắng hơn đời em " - cậu cầm bát lên rồi nhấp một ngụm.

" Còn nhiều thuốc thế này, tôi uống còn đắng thì nói gì cậu. Cho đường thì không được "

Cậu lại uống thêm một ngụm to nữa rồi nuốt thật nhanh, bát thuốc lúc này chỉ còn một nửa.

" Tôi mớm cho....nào "

" Hông.....anh là ai ? Anh đi ra đi. Bùi Anh Ninh của tôi đâu ? Anh tôi không thể như thế này được, ai nhập vào anh ấy ? "

" Haha....tôi đùa, uống nốt rồi mình đi chơi nhé ? "

Cậu làm bộ dè chừng rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi uống cho xong bát thuốc đắng ngắt này.

" Mình đi đâu hả anh ? "

" Tôi dẫn cậu đi, cậu chỉ biết rằng mình sẽ đi đến một nơi rất đẹp là được "

________________

Lại là HGiang đây 😏 tác giả hạt nhài nhất trái đất. Chẳng có gì để buôn đâu, nma hôm 11 bị lỡ mất live chú. Sáng hôm sau dậy thấy mn đăng là dãy đạch đạch, gào thét trong vô vọng liền 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro