Chương 6 : Bôi Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai....ai đánh mà......mà anh khai ? " - Cậu cất giọng khó nhọc nói

" Ơ.....cậu....cậu tỉnh từ khi nào ? "

" Đ.....đố biết đấy "

Hắn tức chết đi thôi, người ta đã đau rồi còn trêu. Biết thế không mang cậu lên cho rồi.

" Cậu có im đi không ? Cậu có tin tôi không bôi thuốc cho cậu không ? Tôi còn đang ê ẩm hết người vì thu lực đột ngột. Còn cậu thì sao ? Cậu nằm cười "

" Thì.....em không....không cười nữa, mau mau.....bôi thuốc đi " - cậu khó nhọc cất tiếng, tay chỉ về con ngựa gỗ lúc chiều mình đưa cho hắn

Hắn lấy con ngựa gỗ cho cậu. Dương nhận lấy con ngựa gỗ, miệng nở nụ cười hàng ngày.

" Tôi cởi áo cậu ra đấy, được không hửm ? "

" Phải....cởi á ? "

" Không cởi thì cậu muốn tôi bôi thuốc vào áo cậu hả ? "

Hắn không thích đợi lâu, lập tức bế xốc cậu lên rồi cởi áo ra. Từng cái cúc áo được cởi ra, làn da trắng nõn của cậu ẩn hiện trong những mảnh vải khiến hắn vô thức nuốt nước bọt.

Tùng Dương ngại chín mặt, cậu chỉ biết cúi đầu dựa trán vào vai hắn rồi nghiến răng kèn kẹt.

" Con.... con trai với nhau, n.....ngại cái gì mà ngại "

" Anh....anh im đi ! Nếu đây là chân tay thì em đã tự bôi rồi "

Cậu như đang dựa trên một tảng băng vậy. Hắn vốn đâu phải là con người đâu nên cơ thể lạnh ngắt.

" Tôi bắt đầu bôi thuốc đấy "

Hắn vừa nói vừa nhìn ra lưng cậu. Tấm lưng trắng nõn nà bị in hằn những vết gậy, những giọt máu vẫn không ngừng đua nhau chảy xuống.

" Eo ơi tôi phải đi lấy nước để rửa đi đã " - hắn nói rồi buông cậu ra.

Một lúc sau hắn quay lại với thau nước ấm và một chiếc khăn sạch. Anh Ninh thấm nước cho cái khăn rồi vắt khô đi, bảo cậu quay lưng vào mình. Hắn nhẹ nhàng lau đi hết những vệt máu chảy dài trên thắt lưng của Tùng Dương.

" Chúng ác quá.....30 gậy thế này rồi mà cậu phải chịu những 150 gậy.....là tôi vô dụng " - Hắn vừa nói vừa nấc lên từng đợt

Từ nãy đến giờ cậu vẫn cầm con ngựa gỗ trên tay. Nghe hắn nói thì cậu ngoảnh cổ lại nhìn người đang lau vết thương cho mình. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, cậu cất tiếng :

" Này.....ngựa gỗ em tặng anh đấy, anh chơi đi ! "

" Tôi có phải trẻ con như cậu đâu mà chơi ngựa gỗ "

" Thế anh chơi gì ? "

" Chơi cậu đấy ! Hỏi lắm thế hửm ? Cậu có tin cậu mất nụ hôn đầu ngay lập tức không ? "

Hắn nói xong mới biết mình lỡ lời nói những thứ không nên nói. Cậu thì ngượng chín mặt quay đi không dám nói câu nào.

Nói xong, hắn bắt đầu bôi thuốc cho cậu. Ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ trên những vết thương nơi thắt lưng cậu.

" Xót kinh khủng anh ơiiiii ! Xót ! Xót ! Aaaaaa......xót quá ! "

" Nào ngoan nào.....sắp xong rồi "

Một lúc sau thì cũng xong. Hắn quấn băng cho cậu. Mặc dù quấn băng nhưng vẫn có máu thấm ra đỏ đỏ sau lưng cậu.

" Xong rồi.....em bé giỏi thế nhỉ ? Em bé cười đi "

" Em bé cái gì mà em bé, thay từ em bé thành Tùng Dương "

Hắn nghe vậy thì nói lại luôn, Tùng Dương thì Tùng Dương :

" Tùng Dương giỏi thế nhỉ ? Tùng Dương cười đi "

" Được chưa ? " - cậu miễn cưỡng nở một nụ cười cho hắn xem.

" Thôi được rồi....đi ngủ thôi " - hắn đổ thau nước, phơi chiếc khăn rồi vẫy cậu nằm xuống

" Hôm nay chắc không nằm ngửa được....haiz "

Cậu nói xong thì quay lưng vào hắn. Hắn cũng hơi thất vọng nên nằm nghĩ vu vơ :

" Èo ơi cái cổ này mà cắn thì sao nhỉ ? Lưng cậu ta trắng thế ? Nõn nà luôn. Eo ơi nghĩ cái gì vậy mày ? Con người kì lạ "

Phía cậu thì nãy giờ không ngủ được, chán quá nên cậu quay sang nhìn hắn. Mắt đối mắt làm tim hắn đập mạnh hơn.

" Cậu.....cậu nhìn cái gì ? Nhìn thế tôi ngại đấy "

" Em đang nhìn anh đấy.....anh đẹp thế này mà không ai yêu cũng phí "

" Thế mai đi kiếm chủ cho bông hoa này nhé ? " - hắn vừa nói vừa cười, trông thái độ vô cùng cợt nhả.

" Cợt nhả vừa thôi, chuyện vợ con là chuyện cả đời chứ có phải ngày một ngày hai đâu "

" Nhưng mà ông nội bảo tôi không lấy vợ, biết sao bây giờ ? "

" Không lấy vợ thì lấy ai ? Lấy em chắc " - cậu nói đùa hắn, vừa nói vừa cười

" Đúng rồi.....lấy em đấy "

" Đùa không vui nha, hài nhạt nha "

Hắn không thích cậu, hắn yêu cậu ! Hắn yêu cậu được một năm rồi. Từ lúc cậu 17, hắn nhận công việc của ông giao cho mình là theo cậu để bảo vệ cậu khỏi tà ma. Số cậu là số cô độc mà, người có mệnh thuần âm rất thu hút nhiều ma quỷ. Hắn theo cậu suốt một năm để đưa cậu ra xa khỏi những thứ không sạch sẽ.

" Không hẳn là đùa.....mà cứ cho là đùa đi "

____________

Bí văn nên cắt sớm nhé 🤡 chắc tập sau là 2 mẹ này yewwwww 😏 thích cái cách cổ viết truyện ngọt sớt nhưng list nhạc cổ nghe kiểu " sai cách yêu, thay thế, xa anh chầm chậm thôi, đánh mất em, có không cần cần không có,..... " Nói chung là giựt giựt :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro