Chương 5 : Trận Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế dắt tay nhau lon ton đến phủ.

" Con chào cha, con chào dì "

Hắn chào xong thì quay sang cậu, nói tiếp :

" Cậu chào là cha mẹ, mau....chào đi "

" Con.....con chào cha mẹ "

Cha của hắn là Bùi Đông Phong, cất tiếng. Tiếng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên lại làm tăng thêm sự phong độ của ông ấy :

" Hai đứa cứ tự nhiên "

Mẹ kế của hắn, bà Hoàng Trang cất giọng :

" Tí nữa ăn xong hai đứa ra thư phòng gặp mẹ "

Cậu ghé vào tai hắn thì thầm :

" Có khi nào mình bị xử không anh ? Cái vụ chiều nay em nói Thanh Nhã ấy "

" Không sao, tôi không để cậu bị đánh đâu "

Trong suốt bữa cơm hôm đấy, cậu và hắn chẳng nói câu nào để mặc cho Thanh Nhã đang làm nũng mẹ gắp miếng này cho mình, gắp miếng kia cho mình. Đông Phong thì chỉ lải nhải về việc hắn là anh mà không biết nhường em.

Hắn khó nuốt lắm, trong cả bữa cơm hắn chỉ nhìn cậu. Thấy cậu ăn ngon thì cũng chẳng nói gì. Xong bữa, theo như lời mẹ kế nói thì hai người sẽ phải xuống thư phòng nói chuyện.

Mẹ con ả đã xuống đó từ bao giờ. Mặt Thanh Nhã hằm hằm, thấy hai người xuống thì ả cất tiếng :

" Kia là Tùng Dương đúng không nhỉ ? À....đúng rồi, Tùng Dương cơ đấy. Mặt thì cũng đẹp nhưng lại không quản lí được cái miệng xinh xinh của mình. Xem....có đáng tội khâu miệng không ? "

Để cho con nói xong, Hoàng Trang mới nói :

" Còn Anh Ninh, không biết quản lí em mình mà lại đi bảo em nói móc. Ngươi xem ngươi có xứng tội cắt lưỡi không ? "

" Mẹ à....mẹ xem lại em Thanh Nhã thế nào, lúc chiều nay con với anh về thì em chạy ra ôm eo anh đủ kiểu. Con nghĩ mẹ sống với anh lâu để hiểu anh thích gì và ghét gì mà "- Dương cất tiếng

Cậu run lắm, run đến mức bám chặt vào áo hắn. Nhưng điều gì khiến cậu lại nói ra được những câu này ?

" Nếu bà có phạt thì phạt tôi đây chứ đừng phạt cậu ta. Đằng nào thì tôi bảo cậu ấy nói"

" Hôm nay có người mới về nhà mà chúng mày đã giở trò bênh nhau. Được, hôm nay ta phạt Anh Ninh trước. Người đâu, mang gậy đến đây đánh cậu Ninh hai trăm roi cho ta !! "

Cậu nghe được thì thản thốt không thôi vô thức bám chặt lấy hắn.

" Ninh.....đánh như thế thì chết mất. Mẹ...mẹ tha cho anh con......con chịu cho anh 199 roi.....mẹ....mẹ đừng đánh anh ấy "

Thanh Nhã nghe được thì hả hê lắm. Ả vui đến mức bật cười thành tiếng. Lại nói đến Hoàng Trang, bà ta thấy hai người bênh nhau thì phấn khích không thôi. Thanh Nhã cất tiếng :

" Bây giờ ai chịu tội ? Thôi thì thương tình, em giảm xuống còn 150 roi.....chia nhau nhé......hahaha "

Tùng Dương nghe vậy thì quay sang Anh Ninh, cậu nói :

" Anh....anh cứu em nhiều lần rồi, lần này em chịu thay anh. Anh chỉ bị đánh hai roi thôi, còn lại thì để em. Anh nhé ? "

" Ai dạy cậu như vậy....hửm....hửm ? Rõ ràng cậu còn đang run như cầy sấy mà đòi chịu tội thay ai ? "

" Chịu thay anh "

Cậu nói xong thì bị đám gia nô lôi ra đánh. Một gậy, hai gậy, ba gậy, bốn gậy, đến gậy thứ năm thì sau bộ quần áo của cậu cũng đã có một vệt máu đang lan ra. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như hôm nay, đứng trơ mắt nhìn em mình bị đánh mà chẳng làm gì được. Đám gia nô chẳng quan tâm, chúng như đám rối gỗ vậy. Từng gậy lên xuống, đến nhát gậy thứ 18 thì máu từ trong miệng cậu bắt đầu trào ra nhưng đặc biệt là từ nãy đến giờ cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Thanh Nhã thấy thế thì phấn khích đến nỗi cười không thôi, ả đang hả hê lắm. ( Em đang khóc anh chị ơi 😭 xót lắm chứ đùa )

" Cũng chịu được kha khá đòn mà không khóc.....haiz.....anh Ninh, anh nhìn em anh kìa.....hahaha.....đến chịu tội chung đi chứ "

Anh Ninh nghe vậy thì mắt hắn đỏ rực lên, gân mắt của hắn hiện lên bao trùm lấy viền mắt. Bây giờ trong mắt của chàng thanh niên này chỉ có một Tùng Dương đang bị đánh đến máu từ trong miệng chảy ra không thôi.

" Tao nhịn mày từ lâu rồi.....mày....mày đánh em tao !!! "

Hoàng Trang thấy thế thì bước ra cản. Bây giờ hắn đang dồn gần hết lực vào tay mình. Nếu cú đấm đấy mà vào con bà thì sao ? Nghĩ vậy bà bước ra cản. Anh Ninh dồn hết lực vào tay rồi thu lực đột ngột thì cũng bị phản vệ khiến hắn ho sặc sụa. Một ít máu đã dần lan ra qua những kẽ tay rồi nhỏ giọt xuống nền đất tạo nên những chấm đỏ đều đều.

Hắn nhìn sang cậu, quần áo Tùng Dương của hắn bây giờ loang lổ những vệt máu. Mắt cậu dại đi trông thấy. Miệng cậu bị thứ chất lỏng tanh tanh ngai ngái kia xâm lấn.

" Tùng Dương.....Tùng Dương. Bà....bà thất đức lắm " - Anh Ninh quay sang với cái miệng đầy máu lay nhẹ vai cậu

" H.....hả ? Anh.....anh sao thế ? Sao lại máu me thế này ? "

Mặc dù mắt cậu dại đi nhưng vẫn hiện lên một thứ gọi là lo lắng cho anh. Những kẽ răng của cậu bị nhuốm một màu đỏ nhạt. Mặc cho cậu nói, đám gia nô vẫn đánh cậu.

Thanh Nhã một bên đếm từng roi vào lưng cậu :

" Chà chà.....30 roi rồi đấy.....hahahaa"

" Mày ngậm lỗ mồm mày vào......không thì đừng trách " - Hắn hằn học nói để mặc cho những cơn đau từng đợt

" Thân tàn ma dại mà còn lên tiếng.....haha"

Anh Ninh gỡ cậu ra khỏi đám gia nô, hắn dùng hết lực để kéo cậu ra.

" Tùng Dương.....nghe tôi nói không ? Tên ngốc này ! "

Cậu đã lịm đi từ khi nào, đôi mắt nhắm nghiền chẳng mở ra nhìn hắn nữa. Mỗi bước chân hắn đi là lại có vài giọt máu rơi xuống nền đất lạnh.

Thanh Nhã thấy thế thì tắt đi nụ cười khi nãy vẫn còn trên môi ả.

" Mẹ.....chúng nó đi rồi, không bắt à ? "

" Cứ để cho chúng đi " - Hoàng Trang đáp lại con gái mình

Trở về phòng, hắn đặt cậu nằm úp xuống giường.

" Tôi....tôi chỉ bôi thuốc cho cậu thôi nhé. Không hề có một dục ý gì cả "

" Ai....ai đánh mà......mà anh khai ? " - Cậu cất giọng khó nhọc nói

" Ơ.....cậu....cậu tỉnh từ khi nào ? "

" Đ.....đố biết đấy "

Hắn tức chết đi thôi, người ta đã đau rồi còn trêu. Biết thế không mang cậu lên cho rồi.

_________________

Èo ơi lại là tác giả hạt nhài đây 🤡 cái lúc D bị đánh là em rú lên luôn ấy. Miệng chửi tay gõ chữ :)) nma xót thì vẫn xót. Như kiểu tim bị moi ra xong vắt chanh vào ấy, tim người tái chanh 🤡 xót D mà nó xóttttttttt. Khóc sưng bố mắt. Sáng nay dậy đầu nhức bưng bưng, cổ họng nổi lửa, mắt như bị lấy đi tuyến lệ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro