Chương 4 : Phòng Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông cũng không biết nữa, chỉ thấy lờ mờ mặt cậu ấy thôi "

" Haiz.....chắc chắn là không thể, cháu ông đẹp trai ngời ngời thế này mà va phải một nam nhân "

" Thôi cháu đi rước em đi, chắc là hơi lâu đấy "

Quay về hiện tại, Anh Ninh đang ngẩn ngơ suy nghĩ viển vông mà không biết được rằng cậu đang ngày càng bám chặt lấy mình hơn. Khi Dương cất giọng thì vía của hắn mới về được

" Anh ơi có thứ gì cứ thì thầm bên tai em ấy anh "

" Hả.....hả ? Có lẽ đấy là con quỷ mà nhà tôi nuôi. Chắc là giờ nó đang làm cậu nghĩ đến những lúc cậu nhục nhã nhất và sợ hãi nhất để khiến tâm cậu lay động. Chỉ cần cậu vững tâm thôi, sắp đến rồi "

" Nói với anh như nói với đầu gối, ngoài một thông tin duy nhất của anh là thấy hữu ích còn lại thì không "

" Không đùa đâu nhá ! Tôi thả cậu ở đây cho cậu tự mò đường đấy ! "

Dương nghe vậy thì thôi, tại vì tuy là ban ngày nhưng trong khu rừng này thì hoang vu đúng là sợ thật.

" M....mà này ! "

" Dạ ? "

" Sau này cậu trọn người cho tôi cưới nhé ? Tôi tin vào con mắt nhìn người của cậu, đừng làm tôi thất vọng "

" Em thì làm gì biết cách nhìn người, mà đấy là chọn người cho anh cưới về để sống cả đời nữa. Em không dám đâu "

" Èo.....cậu không chọn là tôi ở vậy cả đời đấy. Tôi cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi mà "

" Thì anh tự đi đi, em làm sao mà biết được, lại chọn đúng người anh không ưng thì lúc đấy lại lằng nhằng "

Nói chuyện một lúc thì cũng đã đến nơi. Trước mắt cậu là những toà nhà đồ sộ, xung quanh là những ngôi làng nhỏ.

" Ở đây không chỉ có con người sinh sống đâu, tôi nói cậu nghe này. Nhà họ Bùi hầu như là không phải con người đâu, cẩn thận đấy "

" Sợ thế, không phải người thì là quỷ hả anh"

" Dạng như vậy "

Một lúc sau thì có một người đàn bà trung niên đi ra, cầm theo một mẩu giấy rồi đưa cho hắn.

" Nhớ phải cẩn thận "

Nội dung trong mẩu giấy viết :

" Cậu cẩn thận Thanh Nhã nhé "

" Có mỗi câu này mà nói đi nói lại. Gớm....cứ làm như kiểu từ trước đến giờ nó không âm mưu gì ấy mà nhắc ngta "

Tùng Dương thấy thì ngạc nhiên lắm

" Ai hả anh ? "

" À.....em gái tôi, nó cũng không hẳn là em gái. Nó tên là Thanh Nhã, là con gái của mẹ kế tôi. Cậu nữa nhá.....cẩn.....cẩn thận vào "

Anh Ninh nói đến chữ mẹ kế, sống mũi hắn lại cay cay. Mẹ hắn bị chính ả đàn bà ấy hại khi sinh ra hắn. Hắn căm lắm, hắn ghét lắm nhưng lại chẳng làm gì được. Cha hắn chỉ một mực xem đó là sự cố mà chẳng giải quyết gì, để mặc đứa con trai của mình nói hết ngày này qua tháng nọ.

" Thôi mình đi vào nhé ? Cậu không cần giới thiệu đâu, họ biết tên cậu rồi "

" Vâng "

Nghe Dương nói " vâng " mà hắn sướng hết cả người. Ở nhà hắn thì làm gì có chuyện Thanh Nhã " vâng " với hắn đâu. Con này cứ cậy mình với hắn không chung huyết thống mà cứ le ve hắn suốt ngày không tha. Lần này có cậu về thì có trời cũng không dám nhé.

Vào đến nơi, cậu choáng ngợp trước sự xa hoa của nó. Tất cả đều được làm bằng gỗ quý.

Vào đến nơi, Thanh Nhã đã chạy ra sà vào ôm eo Anh Ninh. Hắn tỏ vẻ khó chịu nhưng chẳng nói được câu nào chỉ đành đánh mắt sang phía Tùng Dương cầu cứu

" Chị kia có quan tiền dài, có bị gạo nặng coi ai ra gì "

" Mày nói thế là ý gì ? Ý của mày là tao không coi mày ra gì á ? Ý của mày là tao coi anh Ninh như chồng tao á ? "

" Tôi nói vu vơ, cậu hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng mà anh em thì cũng có chừng mực thôi nhé "

Nghe cậu nói thì hắn hài lòng không thôi. Còn ả kia thì tức đến hai tai đỏ bừng rồi chạy đi đâu mất.

" Thôi mình về phòng nhé ? Cậu ở chung phòng với tôi, quan trọng là có chịu được tôi lúc tôi ngủ hay không thôi "

" Có chứ, em thấp cổ bé họng thì cũng chỉ như thế này thôi "

" Ai bảo cậu thấp cổ bé họng ? Cậu làm như cậu là đàn bà phụ nữ mà thấp cổ bé họng nhỉ ? "

Tùng Dương chỉ biết im lặng. Hắn nói đúng mà.

" Èo, anh cũng chơi đồ chơi á ? "

" Ai bảo tôi chơi, tôi mà chơi thì bây giờ chúng không còn mới như thế đâu. Đây là kỉ vật cuối cùng mẹ để lại cho tôi đấy "

Bỗng dưng cậu lôi từ trong túi ra một con ngựa gỗ, cậu đưa cho hắn :

" Này, con ngựa gỗ này theo tôi 15 năm đấy. Anh giữ cho cẩn thận vào "

" Ngựa gỗ ? Cậu cho tôi hửm ? "

" Đúng vậy, coi như đây là món quà em tặng anh. Em cũng mong anh giữ nó cẩn thận như em giữ nó. Khi nào anh buồn thì cứ lấy nó ra chơi "

" Tôi có cậu rồi, không buồn nữa " - hắn bật cười đáp.

" Anh cứ như vậy bảo sao em ngại "

Đột nhiên Thanh Nhã từ ngoài bước vào. Ả cất tiếng :

" Cha mẹ bảo hai người ra dùng bữa, đi nhanh đi "

Hắn nghe vậy thì cất con ngựa gỗ đi. Cầm tay cậu dắt đi.

" Đi thôi, đừng để họ đợi lâu quá"

Vậy là hai người một lớn một bé cầm tay nhau lon ton đến phủ.

______________

Hè lô :> hết ròiiiiii 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro