Chương 3 : Con Quỷ, Điềm Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc đường, thỉnh thoảng cậu cứ nghe thấy tiếng thì thầm văng vẳng bên tai mà điều kì lạ là nó thì thầm những ngôn ngữ khác nhau. Mỗi câu một thứ tiếng khiến cậu chẳng thể nào bình tĩnh được mà phát cáu lên. Cứ theo lời chàng trai kia mà làm, cậu cầm cây nhang khi nãy chọc vào người tên đang ngồi cạnh mình, chọc một lúc thì tên đó rú lên một tiếng rồi tan biến, trả lại cho cậu bầu không gian tĩnh lặng như tờ.

Được một lúc thì giọng chàng trai lúc nãy vang lên

" Cậu....tên là gì ? "

Tùng Dương bất ngờ lắm, vì người kia cưỡi ngựa đi trước mà. Tại sao giọng hắn lại vang lên trong kiệu được nhỉ ? Nghĩ là mình đã bị thứ gì không sạch sẽ ghé thăm nên cậu bặm chặt môi, quyết không lên tiếng để giữ cái mạng nhỏ của mình. Cậu thầm nghĩ

" Tôi tên Tùng Dương đấy, anh hỏi làm gì ? Anh muốn điều tra tôi có đúng không ? Nếu như anh không phải ma quỷ giả dạng thì tôi đã nói từ lâu rồi. Miệng mắc nói quá "

Đột nhiên có một bàn tay bóp má cậu, tự nhiên có một người từ đâu ra bóp má cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân khiến cậu cũng bực đôi phần

Bỗng dưng người kia gỡ tấm vải che mắt xuống làm lộ ra đôi mắt ngấn lệ của cậu. Trước mắt cậu là một con quỷ với đôi mắt trắng dã. Làn da của nó tái xanh, miệng nó như dính những mảng thịt người đã bị nó ăn trước kia. Từ trong cổ họng nó chảy ra chất dịch màu đen nhơ nhớp xuống nền kiệu

Cậu bặm chặt môi, tay nhỏ bịt chặt để mình không phát ra tiếng. Tay còn lại lúng túng cầm cây nhang chọc vào họng con quỷ nhưng lần này nó nhai luôn cây nhang. Cậu chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi im chờ mạng mình bị lấy đi. Ba hồn bảy vía sẽ bị nó nuốt sạch, cậu sẽ chẳng còn hồn phách để về gặp cha mẹ nữa....

Trong lúc cậu đang tuyệt vọng thì con quỷ kia lại phát ra tiếng nói của mẹ cậu

" Tùng Dương......cha mẹ suy nghĩ lại rồi, cha mẹ không bắt con đi nữa. Con lại đây rồi về với 2 ta, chúng mình lại được đoàn tụ"

Cậu như bị nó mê hoặc, từng bước tiến đến gần chỗ nó ngồi. Đột nhiên có một lực từ đâu bốp một nhát thẳng vào cổ tay cậu khiến cậu choảng tỉnh khỏi cơn mộng

Trước mắt cậu là một ngôi nhà bỏ hoang. Cậu đang gối đầu trên chân của một chàng trai. Người kia cất tiếng

" Cậu ngất được năm tiếng rồi đấy. May là tôi vào kịp chứ không thì hồn phách cậu bây giờ đang phân tán đi khắp nơi rồi "

" Anh là ai ? "

" Tôi tên Bùi Anh Ninh.....còn cậu tên là Tùng Dương hửm ? "

Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy rồi gật đầu một cái. Anh Ninh hỏi tiếp

" Tôi 21 tuổi, cậu bao nhiêu ? "

" À....à tôi à nhầm em mới 18 thôi "

Hắn bật cười, sao lại có người lúng túng xưng " em " với mình được nhỉ ?

" Anh....cười gì thế ạ ? "

Nhìn hắn cười, cậu nghĩ bụng :

" Mình có bị ngốc quá không nhỉ ? Sao hắn ta lại cười ? Hay mặt mình dính cái gì ? Thôi chết "

Nghe cậu hỏi, hắn không đáp mà lấy cái mặt nạ hồ ly của mình đeo lên cho cậu. Vừa đeo hắn vừa nói

" Cậu cứ bị ngốc làm sao ấy, tôi với cậu cách có mấy tuổi mà cậu cứ anh anh em em "

" Ô thế giờ em gọi anh là thằng ạ ? Xong em xưng mày tao với anh luôn ạ ? "

Anh Ninh nghe vậy thì cứng họng, không nói được gì nữa. Thẹn quá hoá giận, hắn gắt lên

" Cậu có tin là tôi cho cậu tự chống lại mấy con quỷ mà nhà ta nuôi không hả !? Tôi sẽ bảo ông nội không cho cậu ở chung phòng với tôi nữa đấy ! "

Cậu thấy chọc hắn vui quá nên đáp lại :

" Eo ơi sợ thế, sợ kinh lên ấy. À mà ông nội ấy ạ ? "

" Chứ sao nữa, ông nội nuôi của cậu đấy ! "

Hắn bực mình lèm bèm :

" Ở nhà có một đứa xong rồi còn chấm thêm một đứa nữa, sau cái họ Bùi này loạn mất "

Một lúc sau thì hắn cũng buộc xong cái dây của mặt nạ cậu đang đeo. Hắn chẳng biết buộc nó như thế nào nên thắt cái nơ sau đầu cậu luôn.

" Đâu quay ra đây tôi nhìn xem nào"

Tùng Dương nghe vậy thì quay lại, chiếc mặt nạ hồ ly với màu chủ đạo là trắng đỏ. Trên cái mặt nạ được chạm khắc tinh xảo lại càng tôn lên vẻ đẹp bí ẩn của người mang nó.

" Đẹp không ạ ? "

" Cũng đẹp nhưng không bằng tôi ! "

Hắn và cậu dắt tay nhau lon ton ra chỗ con ngựa đang đứng. Một con của Ninh vậy con của Dương đâu ?

" Ngựa của em đâu rồi anh ? "

" Chết rồi "

Thế là cậu đành phải chung ngựa với anh mình. Hắn ngồi trước còn cậu ngồi sau, hai tay cậu bám chặt lấy eo hắn khiến hắn đến là nhột

" Bỏ tay ra coi ! Cứ bám eo người ta, buồn ! "

" Nhưng mà anh đi nhanh lắm, không bám thì em ngã mất "

" Haiz....thì cứ bám đi "

Cậu ngoảnh mặt lại, rưng rưng nhìn những chỗ mà mình đã đi qua. Không biết giờ này cha mẹ cậu còn ngủ không ? Mắt mẹ con nhức vì khóc nhiều không ? Đầu cha còn đau vì mất ngủ không ? Những giọt lệ tựa minh châu rơi xuống như trút bỏ đi những nỗi day dứt trong lòng cậu mà theo hắn về nơi đất khách quê người.

Đi dọc đường, cậu buồn miệng hỏi anh :

" Sao lâu thế anh ? Đi như này giống kiểu con dâu về nhà chồng ấy anh nhỉ ? Em là dâu còn anh là rể "

" Sao cậu có thể nghĩ ra mấy cái câu này được nhỉ ? Nói lung tung nữa là tôi khâu miệng "

Nói vậy chứ mặt hắn cũng đỏ ửng lên rồi. Quay ngược lại thời điểm trước khi đưa cậu đi

" Ninh này.....ông thấy.....ông thấy sau này cháu không lấy vợ đâu "

" Sao thế ông ? Không lấy vợ thì cháu lấy chồng hả ông ? 🤡 "

Ông hắn là Bùi Phúc Thiên đang đứng ngước mặt lên trời, tay bấm độn để chắc chắn lại câu nói của mình

" Haiz.....cháu ông cũng biết chọn người nhỉ ? Chọn trúng phải nam nhân đẹp nhất cái đất Hà Thành "

" Nam nhân ạ ? Sao không phải là nữ nhân ? Mấy con yêu tinh rồi cả tiểu thư còn le ve cháu, sao cháu lại đi tán trai được hả ông ? "

" Ông cũng không biết nữa, chỉ thấy lờ mờ mặt cậu ấy thôi "

________________

Vẫn là tác giả đây 🤡 giải thích 1 tẹo cho mấy khứa khôm hiểu lúc Ninh đập vào cổ tay Dương là gì đây. Thì chúng tớ gọi là " bắt ven " có nghĩa là mình sẽ lấy 2 ngón tay ( trỏ và giữa " để đập vào cổ tay người kia. Đau phết đấy mn ạ 😭 em bị một lần xong có khi tởn đến già 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro