Chương 11 : Lầu Xanh ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, hai người đã quen với những âm thanh ái muội kia. Tầm năm phút sau, Gia Hoàng quay lại với 2-3 cục đá được bọc trong một mảnh vải màu đỏ.

" Cậu chườm vào tay nhé "

Tùng Dương chỉ nhận lấy rồi gật đầu. Từ bên ngoài, một người con gái độ 18 bước vào. Người kia nhìn thấy Anh Ninh thì không bất ngờ lắm, hắn trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Một lúc lâu sau mới cất tiếng :

" Đào Trang!! "

Đúng rồi đấy, người phía trước mặt hắn là Đào Trang. Trang chẳng có gì là ngạc nhiên, nàng chỉ trưng biểu cảm lạnh tanh nhìn về phía hai người. Cô cất tiếng :

" Hai người đi theo tôi, đêm nay hai người mới vào nên không cần làm việc"

Lúc này, có một cơn gió thổi từ cửa sổ vào tóc của Trang làm mái tóc sau lưng của cô bị dồn sang một bên. Trên gáy cô là một cái kim màu vàng đồng dài bằng ngón út.

" Anh ơi, gáy của Trang có gì kìa " - cậu nhón chân lên, thì thầm vào tai hắn.

" Hửm ? "

Khi đó, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng kia là một cặp hôn thê đang thì thầm vào tai nhau những điều mật ngọt chứ chẳng ai nghĩ đó là anh em cả. Đào Trang đi trước thấy Anh Ninh và Tùng Dương thì thầm nhỏ to, cô cất tiếng :

" Sao thế ? Hai người không vừa lòng chỗ nào hả ? "

" Không có gì, cứ đi tiếp đi " - hắn quay ra nói với Trang

" À thôi, phòng ở cuối kia nhé. Đây là chìa khóa phòng " - cô lôi từ trong túi áo ra một cái chìa khóa rồi đưa cho hai người.

Nói xong thì Trang quay người rời đi để lại hai con người đang hoang mang đứng đó. Anh Ninh là người hoàn hồn trước, hắn nắm tay cậu đi về căn phòng phía cuối dãy.

Khi cả hai đi vào, khoá cửa rồi bật đèn cẩn thận thì Anh Ninh mới cất tiếng :

" Nãy cậu muốn nói gì hửm ? Nói đi, giờ thì không ai nghe thấy nữa đâu "

" Em thấy ở gáy Trang có cái kim hay sao ấy "

" Ừ nhỉ, cậu nói tôi mới để ý "

Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt lại khiến Tùng Dương đỏ mặt. Hình như.....hình như cái tình cảm này không phải tình cảm anh em thương nhau thì phải, đây là tình cảm trai gái. Nhưng mà cả hai là con trai cơ mà ? Sao mà yêu được đây !?

Dương ngượng ngùng quay đi chỗ khác, hắn thấy như vậy thì cũng ngờ ngợ là cậu có ý với mình rồi đây. Nhưng để kiểm chứng thì phải một thời gian nữa mới chắc chắn được.

_____________________

" Bao giờ em mới chịu nói đây ? Hay để tôi nói trước hửm ? "

" Anh thì thầm cái gì vậy ? Nói chuyện một mình luyên tha luyên thuyên "

Dọn dẹp một lúc thì hai người đi ngủ, hắn thì quay người vào cậu còn cậu thì quay người vào tường. Nghe hắn nói cái gì mà nói trước nói sau hả trời.

" Tôi bảo là em nhận ra tình cảm của mình chưa ? " - vừa nói hắn vừa quay ra nhìn vào môi cậu

" Nhận.....ra cái gì má ? Anh luyên thuyên cái gì vậy ? "

Để cậu nói dứt câu, hắn liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rồi quay đi. Trống ngực Anh Ninh lúc này đập liên hồi, hắn không hiểu vì sao mình lại liều như vậy.

Về phía Tùng Dương, tim cậu đập như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Mặt cậu nóng bừng nhưng lúc này cậu cũng chợt nhận ra rằng mình đã yêu Ninh từ lúc nào.

" Em.....em có "

Anh Ninh trở mình quay ra ngoài, lúc này mặt hắn đã không còn ửng đỏ như lúc nãy nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cất tiếng :

" Tôi cược đúng người rồi, tôi ăn cả rồi....hahahaha. Cứ ngỡ là cược sai người, cứ ngỡ là về không.....hahahaha "

" Anh liều nhỉ ? Nếu em không đồng ý thì sao ? "

" Không thử, không liều làm sao biết mình chọn đúng hay sai " - nói xong hắn liền cầm tay cậu lên, hôn vào mu bàn tay ấy cái chóc.

Khuôn mặt cậu bớt đỏ đi đôi phần, bây giờ lại hồng phơn phớt trên má.

" Thế giờ đi ngủ nhé ? "

Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cả hai ôm nhau nằm yên giấc đến sáng. Thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng biết mình yêu hắn từ khi nào nhưng lúc mà hắn cúi xuống hôn lên môi thì cậu đã biết mình yêu Anh Ninh qua từng hành động, từng cử chỉ hắn dành cho cậu.

____________________

" Hình như hai đứa mới đến phát giác được cái gì rồi cô ạ, giờ làm thế nào ? "

" Cứ để ta giải quyết......các ngươi làm đúng bổn phận của mình là được "

" Vậy chúng con xin lui "

Người kia phất tay một cái, ả là ai ? Không ai khác, người đứng quay mặt vào trong là Hoa Lệ.

Ở một căn phòng khác, có một người con gái bị trói chặt chân tay. Đám gia nô đang đánh đập người con gái ấy, người kia mới là Đào Trang thật.

____________________

Ý là hết rồi đấy 🤡 vì đoạn fist kiss nó tra tấn tinh thần em nên cả đêm hqua em mất ngủ 🤡 em phải chữa lành bao nhiêu lần mới viết xong đoạn đấy mn ạ =))) em cx mong là mn sẽ ad face với em nhiều hơn cơ, để mn dí dl em chứ k thì em lười vler 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro