Chương 12 : Lầu Xanh ( cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn phòng cuối dãy nơi mà hai người vẫn ngủ, lại là mùi hương ấy. Mùi của " mê hồn hương " cái mùi thơm thoang thoảng làm người ta thiếp đi.

" Sinh khí dồi dào......hahahaha "

Vậy là hắn và cậu lại bị đưa đến một nơi khác. Chắc chắn là sẽ không hề dễ dàng đây.

_________________

Tại một căn phòng nọ, hai người đã bị trói chân tay lại. Bỗng dưng một thau nước lạnh tạt thẳng vào Anh Ninh rồi tiếp đến là Tùng Dương. Hai người bị nước lạnh làm tỉnh giấc, người trước mặt cất tiếng :

" Hahahaha.....ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi là ai đi, Anh Ninh ~~ "

Hắn nghe xong thì nhìn sang cạnh mình, bên cạnh hắn là Đào Trang với thân thể bầm dập. Chân tay của cô bị những vết roi da và cả dao cứa lên. Trang khó nhọc ngước nhìn hai người trước mắt, cô muốn nói nhưng lại không thành lời.

" Đào.....Đào Trang!! Sao mày lại ra nông nỗi này ? Ai làm gì mày ? "

Người trước mặt cất tiếng, tiếng nói lanh lảnh của ả vang vọng khắp không gian :

" Hahahahaha.....ta làm đấy ! Ta là Hoa Lệ này......hahahahaha "

'' mục đích của ngươi là gì ? "

Lúc này, hai chân của Hoa Lệ đang dài ra. Đó là một cái đuôi rắn kéo dài từ bụng dưới của ả. Ở cổ Hoa Lệ cũng mọc ra một lớp vảy màu xanh lục. Tròng đen của ả thu hẹp lại rồi biến thành một đường kẻ dọc đến là kì lạ.

Nhìn sơ qua thì Anh Ninh cũng đã biết Hoa Lệ thật ra là một con rắn thành tinh nhờ vào việc hút sinh khí của con người. Hắn chẳng làm thế nào để thoát ra được, đành nhờ đến Đào Trang vậy.

" Trang....Trang, nghe anh nói không ? "

" D....dạ ? "

" Mày có mang theo dao hay vật nhọn không ? "

Tùng Dương ngồi im chịu trận nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng :

" Em có, lúc tối Gia Hoàng đưa cho em một con dao. Nhưng mà..... giờ bị trói thế này thì em cũng chẳng làm gì được "

" Các ngươi định cởi trói cho nhau á ? Hahaha.....ta cởi cho các ngươi, để xem ai là người chết trước.....hahahaha "

Ả nói xong, dây trói chân tay của ba người liền bị tụt xuống. Như được giải phóng sức mạnh, mắt Anh Ninh một lần nữa loé đỏ. Trái lại với ánh đỏ trong mắt hắn, đồng tử của Hoa Lệ lại loé vàng. Cái tròng đen bên trong cộng thêm ánh vàng bao quanh nó lại càng tăng thêm sự kì dị, nó là mắt của một con rắn.

" Để xem ba con chuột nhắt chúng mày làm gì được tao.....hahahaha "

Tùng Dương đưa cho hắn con dao vừa nãy rồi cậu ôm hắn một cái thật chặt như thể hắn sắp rời xa cậu vậy.

" Nào....xác tôi vẫn ở đây, hồn tôi vẫn ở đây. Em cứ làm như tôi sắp ra chiến trường không bằng "

Cậu chỉ gật nhẹ mà chẳng nói gì, đôi mắt lấp lánh nước hoe hoe đỏ. Hoa Lệ một bên cười ha hả, ả nâng đuôi rắn lên rồi quật một cái xuống nền đất.

" Để xem công tử và tiểu thư đây làm gì được ta nào....hahahaha "

Ả giơ tay lên, một con rắn màu xanh lục xuất hiện từ đằng sau chuẩn bị nhào đến. Anh Ninh cũng chẳng kém, hắn đưa hai ngón trỏ và giữa lên và niệm. Một lúc sau, có một con rồng vàng bên cạnh hắn. Cả hai nhìn nhau, hai con vật kia cứ thế lao vào nhau mà cắn xé.

Đào Trang lấy từ trong túi ra ba lá bùa sắc đỏ, cô cắn ngón tay trỏ của mình rướm máu rồi nhấn vào ba lá bùa đó. Kế tiếp, Trang niệm một thứ chú gì đó và phóng một trong ba lá bùa về phía Hoa Lệ.

" Tùng Dương......cậu không phải lo cho chúng tôi nhé "

Cô nói xong thì bắt đầu thay đổi. Hai tai Trang dài ra, ở dưới mọc thêm một cái đuôi mèo. Cứ thế, Đào Trang đến tiếp trợ Anh Ninh.

Lúc này, bên cạnh cậu có một thanh gươm. Tùng Dương cầm lên, lao về phía Hoa Lệ mà đâm vào bụng ả. Hoa Lệ rú lên một tiếng rồi vết thương nơi bụng dưới lành lại nhanh chóng.

" Nhãi ranh "

Cậu không bỏ cuộc, Dương lùi ra sau lấy đà rồi đâm xuyên qua ngực trái của ả. Cái gươm vừa rút ra cũng là lúc cậu bị đánh hất văng vào góc tường.

" Dương ! "

Thấy cậu bị hất ra xa, hắn liền phân tâm mà theo phản xạ quay đầu lại gọi tên cậu. Từ đằng sau, một lá bùa màu đen lao đến mà hắn không thề hay biết. Vừa kịp đến chỗ Ninh thì một lá khác liền chặn lại.

Hai lá bùa như hai con dao sắc lẻm va vào nhau, hắn tránh được một nạn. Đào Trang quay ra liếc một cái về phía Hoa Lệ.

Ánh mắt của Đào Trang như có ma lực, trong thoáng chốc Hoa Lệ đã hộc ra một ngụm máu lớn. Ả ta ho sặc sụa, ho đến đâu những ngụm máu đỏ tươi trào ra đến đó.

" Ngươi.....ngươi đã làm gì ? "

" Ta đố ngươi biết đấy.....chết đi con khốn ! "

Nói xong, Trang chồm lên người ả thoả sức cào xé. Một ngón tay của cô vô tình chọc vào mắt Hoa Lệ khiến ả rú lên đau đớn.

Về bên hai con vật hộ mệnh đang đánh nhau, con Hoàng Long của Ninh lúc này đang áp đảo Lục Xà của Lệ nên ả cũng yếu đi đôi phần.

Bỗng dưng Hoa Lệ bộc phát ra một luồng ma khí, Trang bị hất ả văng ra xa. Cô đau điếng khó nhọc ngồi dậy, phần vì ảnh hưởng của ma khí, phần vì những vết thương cũ chồng mới bị rách ra. Tấm áo Trang mặc trên người bị thấm đẫm máu.

Lục Xà hấp thụ được nguồn ma khí này liền mạnh lên gấp bội lần. Nó lập tức lấy đuôi quật ngã Hoàng Long rồi dùng cả thân để siết đối thủ.

Anh Ninh một bên liền ôm bụng hộc ra một ngụm máu lớn, hắn vịn vào cậu để đứng lên rồi trực tiếp quay sang ngấu nghiến đôi môi của Dương.

Mùi tanh tanh ngai ngái của máu truyền từ miệng hắn sang miệng cậu. Vài giây sau Anh Ninh mới rời môi Tùng Dương. Hoa Lệ thấy vậy thì giận tím mặt, ả bắt đầu biến dạng thêm một lần nữa.

Lần này Lệ biến thành một con rắn luôn chứ không phải nửa người nửa rắn nữa. Con rắn phải dài hơn hai mét, nó thét lên một tiếng khiến cả ba không chịu được mà phải bịt chặt tai lại.

Tùng Dương là người phản xạ đầu tiên, cậu cầm thanh gươm lên rồi lấy đà chạy tới đâm thẳng vào mắt Hoa Lệ. Thanh gươm găm vào sâu trong hốc mắt khiến máu chảy ra không ngừng.

Lúc này, Lục Xà và Hoa Lệ hoà làm một. Cả hai biến thành một con rắn màu sắc sặc sỡ. Thứ mà Lệ đang nhắm đến là Hoàng Long đang đứng như một pho tượng bên cạnh.

Ả lao đến dùng hai chiếc nanh độc mà cắn thẳng vào thân Hoàng Long. Anh Ninh một bên quằn quại, hắn không nghĩ Hoa Lệ lại độc địa đến mức này.

Từ dưới nền đất ánh lên những ánh sáng màu hoàng kim, đó là một trận ma pháp.
Con rắn rú lên ra vẻ đau đớn lắm. Ở bên ngoài có một ông lão đi vào, trên tay cầm một cái túi có thứ bột cam cam ném lên người Hoa Lệ. Ả một lần nữa lại rú lên, tiếng thét chói tai vang vọng khắp trấn.

Anh Ninh lúc này đã không còn ý thức, hắn lịm dần rồi ngất đi trong vòng tay của cậu.

" Anh ơi....anh ơi ! Nhìn em đi.....Ninh ơi !!"

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má của cậu, ông lão kia cất tiếng :

" Ba người ra xe ngựa nhé, tí nữa ta sẽ về sau "

" Vậy ông ở lại làm gì ? Ở đây nguy hiểm lắm " - Đào Trang cất tiếng.

" Ta bảo về thì cứ về đi, Anh Ninh bị trúng tà cộng thêm việc bị thương nữa nên sẽ nặng hơn. À.....về phủ nhé "

Cậu cõng hắn lên, lảo đảo bước từng bước ra ngoài. Bây giờ bên ngoài đã là buổi tối, có một chiếc xe ngựa đang đứng đợi ba người đi ra để về.

Tùng Dương cõng Anh Ninh lên trước, Đào Trang đằng sau phải vịn vào một thứ gì đó để đi. Cứ thế, chiếc xe ngựa từ từ chuyển bánh.

Bên trong, ông não nọ đang đứng nhìn ba người rời đi rồi thở dài một hơi. Khi bóng của xe ngựa đã đi khuất, ông mới đi ra ngoài lấy bật lửa rồi đốt luôn cái kĩ viện kì dị này. Ông không sợ bọn rắn báo thù, ông chỉ sợ hai cháu của ông có mệnh hệ gì thôi.

_______________________

Wao, thế là kết thúc hành trình kĩ viện. Eo ơi khủng khiếp thật sự, em viết đc 1600 từ á má. Mn cmt nhiều lên, bao nhiêu em cx rep hết 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro