Chương 13 : Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về phủ, không ai nói với ai câu nào. Tùng Dương thì nắm chặt tay của Anh Ninh, để hắn nằm lên đùi mình rồi nhìn hắn nằm bất tỉnh.

" Nào....xác tôi vẫn ở đây, hồn tôi vẫn ở đây. Em cứ làm như tôi sắp ra chiến trường không bằng "

Cậu nghĩ lại hai câu mà hắn nói trước lúc đánh với Hoa Lệ. Nghĩ lại, nước mắt cậu lại lăn xuống không ngừng.

_________________

Thoáng chốc đã về đến phủ nhưng giờ đã là canh ba, gia nô trong nhà đã đi ngủ hết với nhau rồi. Cậu cùng với Đào Trang xuống ngựa sau đó từ từ cõng Ninh trên lưng.

Trang đi đến đâu, máu rơi đến đó vì linh lực của cô bắt đầu giảm mạnh. Chân cô bắt đầu run lên từng chập, cô ho nhiều hơn.

Căn phòng phía Tây còn mấy bước nữa là đến nhưng sao hôm nay đi lại lâu đến vậy nhỉ ?

Đi mãi rồi cũng phải đến đích, cậu thả hắn xuống giường rồi nằm bên cạnh, nhắm nghiền mắt lại.

Từ bên ngoài, Phúc Thiên bước vào với một nắm lá và hoa trên tay trái. Những chiếc lá có màu trắng tinh còn những bông hoa lại là đỏ máu. Tay phải ông cầm một chiếc cối và chày giã.

" Thân tàn ma dại hết với nhau thế này, đánh thì cũng tự lựa sức mình chứ ! "

Miệng thì nói vậy thôi chứ ông ngồi xuống bàn rồi cho bạch ngải và huyết hoa vào cối để giã nhuyễn. Màu nước của huyết hoa chảy ra như màu máu đỏ tươi, có mấy giọt nước bắn lên những chiếc lá trắng tinh lại càng tôn lên vẻ kì lạ của loài hoa ấy.

Ông lọc lấy nước rồi bón cho từng người một. Lúc sau, bụng của cả ba bắt đầu đau rồi dần dần mức độ đau càng cao. Đào Trang là người chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo đầu tiên rồi đến Tùng Dương và cuối cùng là Anh Ninh.

Cả ba người toàn nôn ra máu đen, lợn cợn trong đó là những quả trứng li ti bé bằng một nửa hạt gạo.

" Sau chừa nhá, hôm nay là nhẹ chứ mà để đến hôm sau thì.....haiz. Thôi nhé, mấy đứa đi ngủ đi " - nói xong, ông rảo bước thật nhanh.

Để cho ông mình đi khuất bóng thì hắn mới lên tiếng :

" Trang hôm nay có ngủ lại không ? "

" Thôi anh ạ, em đi về chứ không cha mẹ em mong " - cô nói xong thì cũng là lúc chân cô bước đi thật nhanh.

Hắn cùng cậu đi vào phòng. Khi này, cậu mới oà khóc mà ôm chầm lấy hắn :

" Anh.....oaaa......em còn nghĩ.....em còn nghĩ anh vong mạng......oaaa "

" Anh Ninh của em đây rồi, tôi vẫn sống đây thôi "

Hắn ôm cậu, cả hai cùng nằm xuống giường. Dương vẫn khóc, dường như càng ngày cậu càng khóc to hơn. Ninh thủ thỉ bên tai cậu, hơi hóng phả vào làm tai Dương đỏ lên đôi phần. 

" Nào....không khóc nhé ? Tôi ở đây, tôi không đi đâu cả "

Hắn nói xong thì nhẹ nhàng hạ cậu xuống khỏi người mình, để cậu nằm đối diện.

Hai đôi môi chạm nhau, nhẹ nhàng như gió thoáng qua. Bỗng dưng hắn đổi trạng thái, Ninh lấy đầu lưỡi tách môi cậu ra rồi dần dần khám phá bên trong. Dương run người vì từng nhịp hôn của hắn. Ninh cứ thế ngấu nghiến đôi môi của cậu đến khi nó hơi sưng lên mới chịu buông tha.

Dương bây giờ đã nín dứt, cậu không còn khóc nữa mà tủm tỉm cười. Mặt cậu đỏ bừng chỉ đành dụi vào người hắn.

" Nhột ô hay thằng bé này " - hắn vừa cười vừa ôm cậu lại.

Vậy là một đêm trôi qua, cả hai lại ôm nhau ngủ để xoa dịu những vết thương mà cả ngày nay họ phải chịu.

___________________

" Cậu Ninh ơi.....cậu Dương ơi ! Con mời hai cậu sang phủ để dùng bữa ạ " - một con hầu gõ cửa phòng cả hai.

Bỗng nhiên ở đằng sau đứa gia nô kia có một bóng người cao lớn bước đến :

" im miệng cho cậu Dương ngủ, sáng sớm đập cửa inh ỏi lên làm sao cậu ngủ được "

" Nhưng mà.....bà cho gọi hai cậu đến dùng bữa, bà bảo hai cậu không đến thì bà cũng không ă-"

" Kêu bà ta nhịn nguyên một ngày đi, hai ta không ăn ở phủ đâu "

Hắn nói xong liền khẽ mở cửa bước vào. Trên giường là một người con trai đang ngủ dang tay dang chân có vẻ ngủ rất ngon. Đột nhiên cậu mở mắt bật dậy :

" Anh Nin- "

Cậu chưa nói dứt câu thì hắn đã vội lấy môi mình bịt chặt môi cậu mục đích để cậu không phát ra tiếng.

Một lúc sau thì hắn mới rời môi cậu :

" Em đi vệ sinh cá nhân đi nhé, tôi đi nấu đồ ăn cho em "

___________________

Ôi thôi cắt thôi, em nghĩ nát óc mới rặn ra đc mấy câu 💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro