1. Kẹo bạc hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

“Ánh dương rực rỡ năm ấy, thật sự đã sưởi ấm cả trái tim nhỏ bé này.”

_

Hạ Long, 5.9.2013.

Sắc trời vào thu rất dễ chịu, gió thoảng lướt qua từng cơn, dịu nhẹ đến man mát lòng. Hôm nay nắng Hạ Long chẳng gắt như những ngày hè vừa qua, qua khung cửa sổ, nắng nhạt len vào in lên nền lớp học.

Một năm học mới lại bắt đầu, năm ấy họ học lớp 12.

...

- Rất vui được cùng các em đón năm học mới. Danh sách lớp vẫn được giữ nguyên, không có gì thay đổi. Riêng học sinh khối 10 đến cột thông báo ở trường để xem danh sách lớp, khối 11, 12 thì về lớp của mình nhé.

Thầy hiệu trưởng vừa kết thúc phát biểu mở đầu năm học mới, tất cả học sinh rời khỏi sân trường để về lại phòng học của mình. Khối 12 nằm trên tầng cao nhất, 12A1 được đặt kế bên cầu thang lên xuống.

- Phòng học 12A1 -

Học cùng nhau năm nay đã là năm thứ 3 rồi nên 32 học sinh rất thân quen với nhau, lớp họ có 15 nữ, 17 nam. Vì thầy chủ nhiệm chưa tới lớp nên họ tạm ngồi như vị trí năm ngoái.

Huyên náo chừng một lúc, thầy chủ nhiệm năm học này của họ - thầy Hải mở cửa bước vào lớp. Thầy là một trong những giáo viên trẻ của trường THPT Hòn Gai, năm nay chỉ mới ngoài 30. Tính tình thầy hài hước và dễ mến nên được nhiều học sinh quý lắm.

- Xin chào lớp mình, thầy tên Hải - Lê Minh Hải, rất hân hạnh được làm giáo viên của 12A1 ta năm học này.

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên kèm theo những nụ cười rạng rỡ. Chắc hẳn lúc này đây họ đang rất vui vì quãng đường sắp tới được đồng hành cùng thầy Hải. Bởi lẽ hai năm lớp 10, lớp 11 vừa rồi cực kì nhàm chán. Vì giáo viên chủ nhiệm họ là giáo viên nóng tính, còn không thì sẽ là giáo viên đi công tác nhiều, không dành thời gian cho lớp.

- Như các em đã biết thì năm nay đã là năm học cuối cấp rồi. Lớp mình là 12A1, đủ trưởng thành và chính chắn nên chẳng cần thầy phải răn đe. Thầy chỉ mong các em cố gắng học tập, sau đó thi Đại Học đạt được kết quả tốt nhất. Cảm ơn lớp mình vì đã lắng nghe thầy.

Thầy Hải cười dịu dàng với lớp, thầy nghĩ rằng năm nay có thể sẽ vui lắm, vì thầy đã được nghe các giáo viên bộ môn khen ngợi rằng 12A1 rất ngoan, cả nề nếp và tác phong đều rất tuyệt.

- Tiếp theo là việc xếp chỗ ngồi mới. Thầy vừa mới viết xong sơ đồ chỗ rồi, rất chi tiết và đầy đủ. Thầy tạm dán lên bảng lớp đây nhé, mấy đứa lên xem bạn cùng bàn của mình là ai rồi vào ngồi vị trí được xếp nha. Bây giờ cho lớp 10 phút, thầy đi tìm hiệu phó chút đã.

Nói rồi thầy Hải rời đi, cả lớp tác phong nhanh nhẹn, họ lần lượt lên bảng xem sơ đồ lớp. Tùng Dương cũng không ngoại lệ, cậu đứng dậy lên xem sơ đồ thầy viết, cẩn thận dò từng dãy để xem mình ngồi ở đâu.

“Dãy 3
....
....
Linh và Hưng
Dương và Ninh
....”

Đọc đến bàn của mình, Tùng Dương sững cả người, cậu vậy mà lại ngồi với Bùi Anh Ninh - đối thủ cả đời không đội trời chung của cậu? Có đùa không vậy? Thấy Dương đơ ra đó, nhỏ Linh bên cạnh nhẹ vỗ vỗ vai cậu.

- Gì vậy Âm? Sao lại đứng như trời trồng ra đó vậy?

Linh nhướng người lên trước, cô xem danh sách, dò xong lại vui vẻ bá vai Dương.

- Hí hí Tùng Âm, tao ngồi ngay ở trên mày đấy, vui ha vui ha.

Không để tâm Linh đang vui vẻ vì được ngồi gần mình, cậu vẫn chưa chấp nhận được việc mình và Ninh sẽ ngồi cùng bàn, thẫn thờ đi xuống vị trí thầy đã sắp xếp. Dãy 3 là dãy đối diện với bàn giáo viên, Dương ngồi ở phía trong, ngay cạnh cửa sổ. Bước xuống tới bàn, cậu thấy Ninh đã ngồi sẵn ở đó, chắc khi nãy người kia đã lên xem danh sách sớm hơn cậu.

- Bốn mắt, đứng dậy cho tôi vào.

Phải, “Bốn mắt” chính là biệt danh cậu đặt cho Anh Ninh, sở dĩ gọi như vậy là vì anh bạn này nhìn đời bằng hai mảnh chai mà.

Anh Ninh gấp cuốn sách mình đang đọc lại, đứng dậy cho cậu vào bên trong. Khi Ninh đột ngột đứng lên, Dương thoáng giật mình, anh cao hơn cậu gần 10 cm, nhìn sợ thật. Khánh Linh vừa ngồi vào chỗ đã bắt đầu quay xuống nói chuyện với Dương, nhưng bị cậu ra hiệu bảo im lặng nên đành ngậm ngùi quay lên.

- Lớp mình giỏi ghê, ngồi ngay ngắn luôn rồi này.

Thầy Hải từ phòng hiệu phó trở về, tay cầm 1 xấp giấy tờ gì đó. Thầy tiếp tục triển khai một số việc quan trọng cho lớp.

- Ban cán sự lớp thầy vẫn giữ như năm ngoái nhé, mấy đứa có ý kiến gì không?

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Thế là năm 12 này Linh vẫn làm lớp trưởng như 2 năm trước. Mặc dù so về học lực thì cô chỉ đứng thứ 3, nhưng vì Ninh với Dương chẳng ai muốn nằm trong ban cán sự nên cô đã xung phong làm lớp trưởng.

- Thế mấy đứa tự nói chuyện với nhau nhé, thầy xử lí công việc của thầy đã.

Triển khai xong xuôi, thầy Hải cho họ tự giao lưu với bạn cùng bàn mới. Mọi người trò chuyện rôm rả, chỉ có riêng một chiếc bàn như bị rơi vào khoảng không im lặng, thật sự im thin thín. Anh Ninh ngồi im đọc sách, còn Dương thì chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ ngắm trời ngắm mây.

Thật ra Tùng Dương ghét Anh Ninh lắm, ghét được 2 năm rồi cơ. Đợt thi tuyển sinh của họ, Anh Ninh là Thủ Khoa, Tùng Dương là Á Khoa, cậu thua anh 0,25 điểm. Cả hai cùng học A1, 2 năm qua vị trí vẫn luôn vậy, Tùng Dương chưa vượt qua được anh dù chỉ một lần.

Ngắm nhìn chán chê mây trời, cậu chuyển sang nằm gục lên bàn vì nhàn rỗi, không có gì để làm. Đột nhiên trước mắt có người đẩy sang cho 2 viên kẹo.

- Mắt Híp, ăn kẹo không?

Dương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sang, thấy Anh Ninh mắt vẫn nhìn sách, tay thì đưa sang cho cậu 2 viên kẹo ngậm hình chữ nhật hương bạc hà có vỏ màu xanh lá.

- Ơ, cảm ơn nhé.

Tùng Dương nhận lấy kẹo của anh, khẽ cười lên cảm ơn. Cậu cầm viên kẹo trên tay, đưa lại gần rồi đưa ra xa để ngắm ngía nó. Vỏ viên kẹo này đẹp thật nha, nhưng mà....

- Không có độc, ăn đi.

Anh Ninh như đang đi trong bụng cậu, biết cậu định hỏi gì. Dương còn đang nghĩ có khi nào tên Bốn Mắt này định giết người diệt khẩu bằng kẹo bạc hà để bớt đi đối thủ không cơ. Thấy Ninh cười cười, Dương cũng tin chắc là không có độc rồi. Cậu bóc vỏ, bỏ viên kẹo trong suốt kia vào miệng. Hương thơm bạc hà tỏa khắp khoang miệng, vị nó the the, thanh, khá dễ chịu.

- Uầy, ngon thế.

- Tôi thích loại này nhất, kẹo bạc hà có nhiều loại lắm, nhưng không có loại nào ngon bằng loại này.

Dương nghe anh nói thì cũng gật gù, cậu cũng thấy vậy, hiếm khi gặp được loại kẹo bạc hà nào ngon như thế. Cậu cẩn thận cất viên kẹo còn lại vào trong tui áo đồng phục. Họ lại chìm vào khoảng lặng, không nói gì với nhau nữa, ai làm việc nấy.

....

Tùng Dương nhìn xa xăm, không biết năm học cuối cùng được ngồi trên ghế nhà trường của mình sẽ như thế nào. Nhưng trước mắt thấy mình được ngồi với Anh Ninh đã là một kí ức khó phai.

____

end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro