2. Thư tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

“Dáng vẻ thời niên thiếu của người đó,
có lẽ chính là thứ mà cả đời nay cậu cũng không thể quên.”

____

Ngồi với Anh Ninh được 2 tuần, mỗi ngày cậu đều được anh cho 2 viên kẹo. Dần dần, Dương cũng thấy thích kẹo bạc hà. Luôn tìm cách tra hỏi Ninh mua loại kẹo này ở đâu nhưng Ninh chẳng bao giờ nói, chậc, ghét ghê.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, hôm nay là thứ 3, họ sẽ học Toán đầu tiên, nhưng trước đó là giờ truy bài. Cả lớp ngồi trật tự đọc qua bài hôm nay trước một lần, không ai nói với ai câu gì, tưởng chừng nghe được tiếng kim đồng hồ treo tường rơi xuống theo từng giây.

- Mắt Híp, thần dược này.

Chưa đợi Dương hỏi, Anh Ninh đã thì thầm đưa kẹo sang cho cậu. Tùng Dương không ngạc nhiên mà nhận lấy, khẽ cảm ơn.

- Cảm ơn nhé, Bốn Mắt.

Hầu như mỗi ngày họ chỉ nói được với nhau một hai câu như thế, đều là nội dung này.

Giờ truy bài kết thúc, thầy dạy Toán bước vào lớp. Linh điều khiển lớp đứng dậy chào thầy, sau đó họ bắt đầu tiết học.

...

Thầy chép lên bảng một đề toán hình, bảo học sinh thử giải nó, còn bảo rằng đề này có 3 cách giải.

Sau 15 phút, Tùng Dương loay hoay mãi chỉ làm được hai cách, cậu không nghĩ ra được cách thứ 3. Nhưng khi quay sang thì đã thấy Anh Ninh gác bút lên sau tai, hai tay đặt dưới hộc bàn để lén lút đọc sách. Khó xử, cậu nghĩ mình phải đánh liều hỏi bài đối thủ.

- Này... Bốn Mắt, cách thứ 3 cậu giải như nào vậy?

Anh Ninh chợt cười, anh gấp sách rồi đẩy nó vào hộc bàn. Anh nhướng mày, trêu chọc hỏi.

- Hửm? Có mua chuộc gì không?

Dương không nghĩ ra gì để mua chuộc anh, cậu im lặng suy nghĩ một lúc thì nói.

- Tí ra chơi tôi xuống canteen mua cho chai nước nhá, mau chỉ bài đi.

- Ok, tạm chấp nhận, ngồi gần vào đây.

Tùng Dương nghe vậy thì nhích sang, nghiêng người về phía anh. Ninh lấy cây bút trên tai xuống, bắt đầu giảng cho cậu về cách làm thứ 3.

- Đấy, góc này với góc đó.... hai cái kia.... Hiểu chưa?

Tùng Dương gật gù như được khai sáng, cậu nhận ra một điều rằng Anh Ninh ngoài giỏi xuất chúng ra thì còn giảng bài rất dễ hiểu. Cậu cảm ơn anh, sau đó bắt đầu trình bày cách thứ 3 vào vở.

- Cảm ơn nhiều nhé.

- Không có gì, sau này không hiểu gì cứ hỏi, nếu có thời gian tôi sẽ trả lời. À mà tí mua nước đừng mua loại có gas nhé.

- Ok con tê tê.

Lúc sau, thầy Toán kiểm tra họ làm được đề hình đó tới đâu. Lớp họ chỉ có bàn Ninh Dương là làm được cách 3, còn lại đều làm hai cách. Thầy vỗ tay tuyên dương hai người. Học thêm 2 tiết nữa là đến ra chơi.

Reng reng reng.

- Đứng dậy chút đi.

Ninh bị Dương vỗ vai thì đứng dậy cho cậu ra ngoài. À, chắc là đi xuống canteen mua nước đây mà.

Dương lội bộ xuống canteen, ác quỷ thật, leo thang tận mấy tầng. Xuống đến nơi, cậu vào quầy nước mua 2 chai nước ngọt vị chanh, vì nhớ lời Ninh dặn là không muốn uống nước có gas. Xong, cậu lại đi ngược trở lên. Khi đang đi cầu thang giữa tầng 2 với tầng 3 thì bỗng có người kéo cậu lại.

- A-anh T-Tùng Dương....

Dương giật mình quay lại, thấy một bạn nữ đang nói lắp ba lắp bắp, hình như học khối 11. Cậu thắc mắc hỏi bạn ấy.

- Có chuyện gì thế?

Cô ấy hít thở sâu lấy can đảm rồi mới dám nói.

- Anh ngồi chung bàn với anh Ninh đúng không ạ? Làm phiền anh đưa bức thư này cho anh ấy hộ em nha.

Vừa dứt lời, người nọ dúi lá thư vào tay Dương rồi chạy mất hút làm cậu ngẩn tò te ra đó. Ủa?

- Người đâu kì cục, thư tình thì tự tay đưa mới ý nghĩa chứ. Lại còn nhờ mình đưa cho cái tên kia, chậc.

Tùng Dương theo thói quen chẹp miệng 1 cái rồi tiếp tục đi lên lớp.

- Phòng học 12A1 -

Anh Ninh vẫn đang ngồi đó đọc sách. Cậu đi tới, đặt chai nước chanh và bức thư xuống trước mặt anh. Ninh nhìn hai thứ trên bàn rồi ngước lên, cất giọng trêu ghẹo.

- Viết thư tình gửi tôi hả? Gọi là “say đắm bạn cùng bàn sau hai tuần ngồi cùng” hay sao?

- Bớt, tên dở này.

Dương bị anh chọc thì đánh vào vai anh cái bốp. Còn Ninh dù bị đánh nhưng vẫn cười hề hề. Tùng Dương ngồi vào ghế của mình mới bắt đầu luyên thuyên về bức thư.

- Của em học sinh nào lớp 11 ấy, thấy tôi đi ngang cái dí thư vào tay tôi rồi chạy. Ẻm nói mà tay với giọng run run trông buồn cười lắm.

Ninh nhìn sơ qua bức thư trên tay. Phong thư màu trắng được vẽ trái tim đỏ chót, còn có dòng chữ nắn nót.

Gửi Anh Ninh, em thầm thương anh.”

Ninh không mở nó ra mà thẳng tay cất thư tình vào ngăn nhỏ trong cặp. Từ nhỏ đến lớn được các bạn cùng trường để ý và theo đuổi nhưng Ninh chưa từng có ý định yêu đương. Và 2 năm này anh cũng nhận được thư tình rất nhiều, mà chẳng lần nào mở ra đọc, chỉ toàn để đấy, cuối ngày đem về cho mẹ để bán giấy. Đấy là sự tôn trọng mà anh dành cho tình cảm của những bạn viết thư kia. Nhưng thật ra cũng là vì anh đã có người trong lòng rồi.

____

Anh Ninh có thích và rất rất thích một người. Anh đã để ý người ta từ lúc mới vào trường.

Người Ninh thầm thương có nụ cười tỏa nắng, mỗi khi Ninh bắt gặp cậu cười thì đều thấy tim mình ấm áp. Anh thật sự thật sự thích người ấy.

____

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro