3. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Buổi chiều ngày hôm ấy, khi tiếng chuông báo ra chơi vừa vang lên vội vã.

Âm thanh bước chân va chạm với mặt sàn bên ngoài hành lang mãnh liệt, học sinh ùa xuống canteen như ong vỡ tổ, náo nhiệt một khoảng sân trường. Nhưng kỳ thực, đó là học sinh các lớp khác, học sinh 12A1 năm nay rất ít khi rời khỏi lớp, họ thường ở lại lớp để học bài hoặc làm bài tập.

- Hai học sinh Anh Ninh với Tùng Dương đến phòng hội đồng để gặp thầy nhé.

Thầy Hải vừa ghé qua lớp để gọi 2 người lên gặp riêng thầy. Ninh lễ phép gật đầu với thầy, anh nhìn sang thấy Dương vẫn đang chợp mắt thiếp đi từ tiết học tự quản. Lúc nãy khi vừa vào tiết, cậu bảo muốn ngủ chút vì đêm qua thức khuya học bài nên phiền ra chơi anh gọi cậu dậy.

Anh Ninh chần chừ một lúc vì không muốn phá giấc ngủ của cậu, nhưng cuối cùng thì vẫn chịu vỗ vai Dương vài cái.

- Mắt Híp, dậy đi, thầy Hải vừa tìm hai đứa mình đấy.

Tùng Dương ngơ ngác ngồi dậy, cậu đưa tay dụi dụi dụi đôi mắt, khẽ ừm một cái với anh. Hai người đứng dậy rời khỏi phòng học. Nhưng trước khi xuống phòng hội đồng thì Dương phải ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ đã.

- Phòng hội đồng -

Ninh đẩy cánh cửa lớn vào trong, hai người một trước một sau đi vào phòng. Cả hai lễ phép chào thầy Hải.

- Chúng em chào thầy ạ, thầy tìm hai đứa em có chuyện gì không ạ?

Thầy Hải đang gõ máy tính lách cách thì nghe tiếng hai em học trò, thầy tạm ngưng việc làm, xơay ghế sang nhìn hai đứa. Thầy Hải đẩy đẩy gọng kính cận của mình, nghiêm túc nhìn họ.

- Năm nay đã là năm cuối rồi, hai đứa có định hướng gì cho tương lai sau này chưa?

Thật lòng không biết đã bị hỏi về vấn đề này bao lần, nhưng Ninh và Dương vẫn rơi vào trầm tư một lúc rồi mới trả lời thầy. Tùng Dương lên tiếng trả lời thầy trước.

- Vâng rồi ạ, gia đình em định sẽ cho em đi du học nước ngoài thầy ạ.

Thầy Hải gật đầu, bày tỏ cảm xúc đồng tình với câu trả lời này của cậu. Thầy thấy Dương học tốt, nên ra nước ngoài để phát triển bản thân. Nói rồi thầy quay sang nhìn Ninh.

- Thế còn Ninh? Em định sau này sẽ làm gì?

Anh Ninh bị thầy gọi tên thì ngạc nhiên, bình tĩnh trả lời thầy.

- Dạ... Em định sẽ phát triển bản thân ở 4 năm đại học rồi học thêm lên tiến sĩ. Sau đó dù thế nào em cũng sẽ trở về Hạ Long quê mình để làm việc. Vì đối với em Quảng Ninh mình vẫn luôn là nhà.

Thầy Hải nghe anh trả lời xong thì an tâm, có vẻ thầy không cần lo lắng cho hai đứa nhỏ này nữa, vì chúng đã tự lên kế hoạch cho bản thân thật hoàn chỉnh rồi.

- Thầy cảm thấy rất mừng vì hai đứa đã định sẵn được tương lai. Vì hai đứa học rất giỏi, nên sau này nên dùng tri thức của mình đúng nơi đúng chỗ. Thầy sẽ luôn ủng hộ quyết định của cả hai.

Ninh và Dương cười với thầy, sau đó chào tạm biệt thầy để ra về.

Cả hai dạo bước trong khuôn viên rộng của Trường Hòn Gai. Hiện đã gần 3 giờ rưỡi chiều, trời vào thu nên nắng chẳng gắt lắm, tựa có tựa không. Cả hai chầm chậm sải bước trên sân trường, Anh Ninh chốc chốc lại quay sang nhìn Dương. Anh do dự một lúc rồi cũng cất giọng hỏi cậu.

- Này, vậy là năm sau cậu ra nước ngoài à?

Tùng Dương đang ngắm trời ngắm mây thì bị người kia hỏi, cậu giật mình, vội ừm một tiếng.

- Ừm, nếu không có gì cản trở thì tầm tháng 7 năm sau sẽ bay đấy.

Nghe Dương trả lời bình thản, lòng anh chùng xuống một chút. Biết sao đây, tình cảm của Anh Ninh dành cho cậu vẫn chưa được thổ lộ mà.

____

Bùi Anh Ninh thích Nguyễn Tùng Dương đã được 2 năm hơn, thật sự thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu cả hai gặp mặt là khi cùng nhau xem danh sách lớp ở bảng thông báo của trường. Họ đứng cạnh nhau, Tùng Dương khi ấy thấp hơn Ninh hẳn 10cm, khi xoay người còn tông cái ầm vào người anh, vô tình làm rơi hết đống tài liệu lỉnh kỉnh.

- Ui, mình xin lỗi nhé, xin lỗi, xin lỗi.

Tùng Dương luôn miệng nói xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt xấp giấy kia. Anh Ninh cũng vội cúi người nhặt hộ cậu. Ninh gom xấp giấy mình nhặt được đặt vào tay đối phương.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Ninh đứng thẳng lại, lúc này đây trước mắt anh là nụ cười của cậu trai ấy. Giây phút nhìn thấy cậu cười, lòng anh bừng cả nắng ấm.

Thình thịch thình thịch...

Tim của Ninh tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ anh thấy một bạn nam nào cười đẹp như thế.

Tùng Dương nhanh chóng rời đi để kịp vào lớp học.

- Phòng học 10A1 -

Sau khi triển khai công việc lớp xong xuôi thì cô Yến chủ nhiệm bảo rằng họ nên giới thiệu cho nhau biết tên vì họ phải học cùng nhau tận 2 năm nữa. Thế là các học sinh lần lượt giới thiệu tên.

- Mình là Linh, lớp trưởng của mọi người.

...

- Mình là Đào.

...

- Mình là Tùng Dương, Nguyễn Tùng Dương.

Đến lượt cậu giới thiệu tên, Ninh lại nhìn sang vì nghe được giọng nói quen thuộc. Thì ra họ lại có duyên đến mức học cùng một lớp. Anh đứng dậy giới thiệu.

- Anh Ninh, Bùi Anh Ninh.

Sau đó cô Yến lại nói thêm về hai người cho cả lớp. Và chuyện làm Ninh bất ngờ chính là nhân vật "nụ cười xinh" kia chính là Á Khoa kì tuyển sinh vừa rồi, cậu ấy thấp hơn anh 0,25 điểm. Nhưng lạ thay từ khi biết Ninh là Thủ Khoa, hình như cậu ấy nhìn anh bằng ánh mắt khác, nói trắng ra là có chút không ưa đi?

Thế rồi Ninh nhận ra mình phải lòng cậu bạn ấy. Nhưng Anh cứ mãi giấu diếm tình cảm sâu trong lòng hơn 2 năm nay mà chẳng dám nói với ai. Cả năm lớp 10, 11, số lần Dương nói chuyện với anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. May sao lên 12 được ngồi cùng mới được nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Ninh chẳng biết phải làm như nào, còn 8 tháng nữa để giữ lấy cậu cho riêng mình. Liệu anh có nên đánh cược với bản thân?

____

"Tình yêu là một thứ không thể kiểm soát được, trái tim đã đặt trên người em thì dù em là nam hay nữ tôi vẫn yêu muốn yêu em. Thứ tình cảm đó xuất phát từ tận tâm can, giới tính chỉ là sự tình cờ."

_________

end chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro