4. Hợp tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Từ ngày nghe tin Tùng Dương không học đại học trong nước mà sẽ đi du học, Anh Ninh suy nghĩ nhiều hẳn. Anh cứ bảo với chính mình rằng nếu không thổ lộ tình cảm thì Dương sẽ đi mất khi nào chẳng hay. Nhưng làm cách nào để giữ cậu ở lại đây?

___

Anh Ninh ngồi trong lớp thở một hơi thật dài làm Tùng Dương giật mình, vì đây là lần đầu cậu thấy bạn cùng bàn của mình thở dài đấy.

- Làm gì thở dài thế, chưa thấy nam thần bóng rổ làm hành động này bao giờ.

- Ủa ơ, nam thần cũng là người mà.

Nói qua nói lại một lúc thì hai người lại bắt đầu cười khùng với nhau. Linh thấy hai tên phía sau mình cứ cười mãi không dứt thì quay lại mắng cho.

- Đang giờ tự học, chúng mày cứ cười cười là sao?

Bị lớp trưởng mắng, cả hai im bặt, không dám ho he tiếng nào nữa. Tiếng Linh la hơi lớn làm mọi người trong lớp đều quay lại nhìn họ rồi trưng ra vẻ mặt: "Cứ nghe tin hai đứa này ghét nhau, tưởng thế nào!".

Bị các bạn nhìn chằm chằm, Dương cúi gằm mặt, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại cười giỡn với Ninh nhiều thế, trong khi cậu của năm lớp 10, 11 lại ghét Ninh vô đối.

____

- Này, chơi gì đó đi.

Đây là lời của Linh, bây giờ bàn của Hưng, Linh đã ngồi xoay lại với bàn Ninh, Dương tạo thành nhóm 4 người. Dương khinh cô nàng ra mặt.

- Xì, nãy mắng hai đứa tao lắm mà.

- Đúng đúng, nãy mắng lắm mà!

Dương nhìn sang khi nghe Ninh nói theo lời của mình, giọng anh có chút đáng yêu. Khánh Linh bĩu môi, giải thích.

- Thôi mà, tao xin lỗi mà. À cô Thảo nay ốm rồi nên trống tiết, tìm cái gì chơi đi ha.

- Học nhiều nổ não mất, chơi gì giải trí đi, tao có 1 bộ tú lơ khơ, vừa đủ 4 chân này.

Hưng và Linh nhiệt tình trong việc này lắm, 4 người chơi liền mấy ván, ai thua thì sẽ bị phạt búng tai.

- Ú òa, Dương lại thua rồi nhé.

Hưng và Linh với tay búng tai Dương cái tách, đau điếng. Tùng Dương xụ cả mặt xuống, chậc, sao mãi vẫn chưa thắng được ván nào vậy nhỉ.

- Quay sang đây.

Ninh dùng tay xoay mặt Dương lại đối diện với anh, sau đó sát lại gần chạm vào tai cậu. Đột nhiên bị Ninh tiến sát lại gần, Dương cảm thấy lạ lẫm quá. Gương mặt Ninh được phóng dần ra, cậu chẳng có can đảm để nhìn nữa, vội nhắm tịt mắt lại. Nhưng ơ, Ninh búng tai cậu nhẹ lắm.

- Èo, Anh Ninh nhường Âm thế?

Linh chống cằm thở dài nhìn hai con người trước mặt. Nhưng cô chợt thấy gì đó lạ lạ, cô cảm nhận được ánh mắt Anh Ninh nhìn Tùng Dương dịu dàng như nước, trong 2 năm học cùng cô chưa từng thấy ở Ninh ánh mắt này.

- Tai đỏ luôn kìa, nãy tao với mày búng tai trái 5 cái không đỏ, Ninh "sờ" tai phải một cái đỏ rỉ máu luôn mày ơi.

Hưng cũng bắt đầu chọc hai người, cười tít cả mắt. Ninh thấy Dương ngại vì bị hai người bạn chọc thì chỉ biết cười, trong mắt anh bây giờ chỉ có sự đáng yêu của cậu thôi. Còn Dương bị chọc quá hóa thẹn, không thèm chơi với 3 người họ nữa.

Reng reng reng...

Hết tiết 2 thì lớp họ lại trống thêm được 1 tiết, Dương định xuống thư viện làm bài. Cậu quay sang nhìn Anh Ninh đang đọc sách, đầu cậu nảy ra một suy nghĩ.

- Xuống thư viện không Bốn Mắt?

Ninh nghe giọng Dương nói thì quay sang, anh nghĩ gì đó rồi đồng ý đi cùng cậu.

- Đi.

- Linh, Hưng, đi thư viện không?

Khánh Linh quay lại nhìn Dương, cô cũng đang làm bài tập Anh, nghe cậu rủ thì đồng ý ngay. Nhưng Hưng thì đói nên không đi với họ mà xuống canteen của trường.

Cả ba đứng dậy rời khỏi lớp. Trên đường xuống thư viện lại bắt đầu luyên thuyên tám chuyện.

- Thư viện -

Họ tìm một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng sau đó ngồi xuống. Dương bảo hai người ngồi đó còn cậu đi tìm sách, Ninh và Linh cũng gật đầu.

Dương đi được 5 phút thì Ninh gập sách lại, làm Linh phía đối diện ngẩng mặt nhìn lên.

- Linh ngồi đây nhé, tôi đi ra ngoài uống nước chút.

Khánh Linh gật gật đầu rồi còn vẫy tay tạm biệt, sau đó lại tiếp tục làm bài.

Cuối tháng 10, gió đông bên ngoài thổi mát trời, thời tiết bây giờ đẹp lắm. Gió thổi từ bên ngoài cửa sổ vào phòng, Linh lại ngẩng đầu lần nữa khi nghe thấy tiếng mấy trang sách của Ninh bị lật. Khi vừa nhìn cuốn sách trước mặt, cô bạn lại ngẩn cả người, trước mặt cô chính là tấm hình của Dương kẹp trong trang sách của người kia.

...

Khi Ninh quay lại bàn đã thấy Dương ngồi đấy, kế bên cậu là vài cuốn sách tham khảo. Anh nhanh chóng ngồi vào bàn, thoáng ngạc nhiên khi thấy trên bìa cuốn sách của mình có một cuốn sổ nhỏ đặt lên.

- Gió thổi bị lật trang nên tôi đặt nó lên đấy.

Linh thấy anh nhìn cuốn sổ thì giải thích ngay. Ninh lịch sự cảm ơn rồi trả lại cuốn sổ. Anh mở cuốn sách của mình ra những không tìm thấy tấm ảnh quen thuộc, tim Ninh hẫng đi một nhịp, nhưng anh chẳng dám đứng dậy đi tìm, định bụng tiết cuối sẽ quay lại tìm sau.

Cả ba người im lặng tập trung làm bài, đọc sách của riêng mình. Chỉ có Linh chốc chốc lại nhìn lên Ninh, rồi lại nhìn sang Dương.

...

- Về thôi, hết ra chơi rồi.

Cả ba ngồi ở thư viện hết tiết 3 và giờ ra chơi thì cũng đã đến lúc phải về lớp. Dương vừa đứng dậy thì đã thấy Ninh đang giúp mình thu dọn các cuốn sách trên bàn mình. Nhìn hai người giúp đỡ nhau qua lại, đầu Linh không ngừng xuất hiện những suy nghĩ.

Họ nhanh chóng rời khỏi thư viện, lúc đang đi Ninh thấy như mình bị vỗ vai.

- Ninh, tí đi học về ở lại nói chuyện tí nhé.

Tưởng lớp trưởng giao việc gì đó, Ninh cũng đồng ý ở lại cùng Linh.

...

Ra về.

Mọi người thì đã rời khỏi lớp, chỉ còn Linh và Ninh trong lớp. Thấy Linh im lặng không nói, anh định mở lời nói trước.

- Có chuyện gì...

- Nói ngay, cậu thích Tùng Dương từ bao giờ?

Bùi Anh Ninh ngạc nhiên nhướng mày, anh nhìn cô bạn đối diện mình, tự hỏi tại sao cô ấy biết? Anh còn đang không biết trả lời như nào thì lại nghe Linh nói tiếp.

- Tôi để ý thấy Ninh nhìn Dương bằng ánh mắt khác lắm, có thể nói là rất... rất dịu dàng. Còn cái này nữa!

Linh lấy từ trong túi ra tấm ảnh của Dương được Ninh kẹp trong sách. Đấy là ảnh chụp lén Dương lúc đang đứng phát biểu trên bục giảng lớn của sân trường vào năm lớp 10, cực kì tự hào và rực rỡ. Tấm ảnh ấy nho nhỏ vừa lòng bàn tay, có in màu, Ninh đã in ra hơn 1 năm, lúc nào cũng đem theo để làm đánh dấu sách, đấy cũng là lí do mỗi lần anh đọc sách đều sẽ lén lút vì sợ bị mọi người nhìn thấy tấm ảnh đánh dấu này.

- Đưa lại đây cho tôi.

- Lúc nãy gió thổi làm nó rơi xuống đất, chưa kịp để lại trong sách thì Dương đã tới rồi. Đây.

Linh nhét lại tấm ảnh nhỏ vào tay Ninh, cô thấy anh chầm chậm phủi phủi tấm ảnh sau đó cất vào trong cuốn sách kia, cảm giác như anh rất nâng niu nó.

- Cậu là bạn thân Dương, lỡ tôi nói xong cậu nói lại với Dương thì sao?

- Ôi thề đấy, tôi lấy hết danh dự ra để thề với cậu, giờ nói không, không thì tôi quỳ xuống đây nhé?

Thấy Linh như giãy đành đạch trước mặt mình, anh híp mắt lại, thôi thì đành kể vậy.

- Thật ra thì thích từ đầu năm lớp 10, hồi đó nhìn thấy Dương nhỏ nhắn, dễ thương nên có chút thiện cảm, ai mà ngờ thích tới bây giờ,....

Nghe Ninh luyên thuyên về Dương, Linh bất ngờ lắm, cô không nghĩ người bạn trầm tính này lại thích bạn thân của cô tới thế. Linh tiến đến vỗ vỗ lên vai Ninh.

- Tôi thấy chú em khá thú vị đấy, tôi sẽ giúp cậu với Dương trở thành một cặp nhé. Chắc chắn phải tìm một lí do để Dương ở lại đây, không cho nhỏ đi du học được.

Nói đến đoạn hợp tác để Dương không đi du học, cả hai lại ăn ý đến lạ thường. Thế là họ đã kí kết hợp đồng rồi đấy. Từ nay Kế Hoạch "Giữ chân Tùng Dương" có thêm một nhân lực tham gia.

____

end chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro