5. Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Bẵng đi một đoạn thời gian ngắn, đến cuối tháng 11, họ lại bắt đầu ôn tập để thi giữa học kì I. Thời gian cuối cấp, thời gian trôi nhanh kinh khủng, tưởng chừng như vừa nhắm mắt mở ra đã trôi qua một ngày.

Hôm nay là cuối tuần, Tùng Dương đang ngồi ôn bài ở nhà. Phòng cậu ở tầng hai, phía trước bàn học có một chiếc cửa sổ to. Dương đứng dậy cửa ra cho thoáng.

- Hôm nay là 30 tháng 11, 18 ngày nữa là tới sinh nhật mình nhỉ?

Tùng Dương lẩm bẩm đếm đến ngày sinh nhật đón tuổi mới của mình, tâm trạng có chút nôn nao. Nhưng cậu đâu hề biết rằng ngoài cậu ra cũng có một người mong chờ không kém.

...

Trước buổi thi, lớp 12A1 có một buổi học về trễ, họ học xong còn hẹn nhau ở lại trường để luyện đề.

Đã 5 giờ chiều, hoàng hôn đỏ thẫm chiếu vào trong phòng học như đang rực lửa. Họ cặm cụi làm bài, chỉ nghe tiếng ngòi bút ma sát với giấy kêu sột soạt. Cả bọn cứ ngồi đấy làm, hết toán thì đến lý, hóa, trời tối thì lại bật đèn lớp lên.

Đồng hồ của Hưng kêu lên tít tít khi đúng 7 giờ, cậu ấy cuối mặt nhìn đồng hồ thì cũng ngạc nhiên.

- Ôi, 7 giờ rồi nhà mình ơi, về về, ở lại trường trễ không ổn đâu.

Mọi người cũng gật gật đầu đồng ý với Hưng, bắt đầu sắp xếp lại sách vở.

- Ơ, về sớm thế á?

Dương vẫn chưa muốn về, cậu vẫn còn câu cuối chưa giải ra, định khi nào giải xong nó mới ra về.

- Về thôi mày ơi, mày biết gì không? Trường mình, hồi đó...

Linh lại bắt đầu chọc Dương về mấy tin đồn ma mị trong trường, làm cậu muốn phát hoảng. Cậu quơ tay quơ chân, gạt tay Linh sang một bên.

- Thôi thôi, về ngay đây.

Thấy Dương trông trẻ con như vậy, các thành viên trong lớp cười phá lên.

Họ nhanh chóng rời khỏi phòng học, cẩn thận rọi đèn đi xuống nhà xe của trường. Đường đi có chút tối, nên cả bọn như dựa sát vào nhau mà đi.

- Mắt Híp, cẩn thận chút, dẫm phải chân người khác là té đấy.

Chuẩn xác là giọng của Anh Ninh, anh từ đầu tới giờ vẫn đi gần bên Dương, mắt luôn nhìn xem cậu có bất cẩn gì không. Dương gật đầu trong bóng tối, cất giọng mềm mềm.

- Dạ vâng thưa anh hai của em ơi.

Họ xuống đến nhà xe, Khánh Linh nhìn sang Ninh, cô nháy mắt với anh một cái, ra hiệu kế hoạch 1 bắt đầu.

- Này Âm yêu, mày cho tao mượn xe về nhé, cái Trang lớp bên nó đèo tao đi học, nhưng mà lớp mình về trễ quá nên tao bảo nó về trước rồi.

- Ủa ơ, mày lấy xe tao về, rồi tao đi bộ à?

Tùng Dương thắc mắc không thôi, cảm thấy hôm nay Linh cứ lạ lạ.

- Có Ninh đưa mày về kìa, đi mà, xin đấy, cho tao mượn đi, mai tao sang chở đi học nhé. Nghe mày bảo chưa giải ra câu cuối mà, chúng mày vừa đi vừa nói về câu đó đi.

Khánh Linh cật lực giải thích bằng tất cả sức bình sinh. Dương từ từ nhìn sang Ninh, cậu thấy anh đã ngồi lên xe điện, như chỉ chờ cậu lên.

- Có lên không?

Tùng Dương thở hắt, chắc chắn phải lên rồi. Cậu quay lại dúi chìa khóa xe của mình vào tay Linh, lẩm bẩm trách móc.

- Nè quỷ, mai nhớ sang đón tao.

Nói rồi lại đi đến ngồi lên xe anh. Ninh không quên quay lại vẫy tay với Linh, anh cười, kế hoạch đầu tiên thành công trót lọt.

Trên đường về nhà, cả hai chỉ nói về bài toán cuối cùng. Ninh luyên thuyên các bước giải bài, Dương lắng tai nghe, lâu lâu thì gật gù.

- Câu đó là mấu chốt để cậu vượt qua tôi đấy, nghe cho kĩ cách giải nhé.

- Èo, nói câu nghe có ý mỉa mai thế.

Dương đưa tay nhéo eo Anh Ninh, giọng cậu nghe như giận dỗi lắm.

- Thôi, nghiêm túc nhá, lần này toán cậu mà cao điểm hơn tôi thì sinh nhật này có quà xịn.

Dương trố mắt ngạc nhiên, anh cũng biết sinh nhật cậu gần đến hả?

- Uầy, sao biết gần đến sinh nhật tôi thế?

"Đếm ngược cả tháng rồi đấy, sao mà không biết được."

Suy nghĩ ấy Ninh chỉ dám để trong đầu, anh lấp liếm cho qua câu hỏi của cậu.

- Hôm bữa nghe Hưng nói, 18 tháng 12 nhỉ?

Anh nghe người phía sau mình khẽ ừm, anh thở phào, chắc Dương không nghĩ nhiều đâu.

Xe Ninh dừng trước cổng nhà Dương, cậu nhanh chóng xuống xe.

- Cảm ơn đã đưa tôi về, tạm biệt nhé, về nhà cẩn thận.

Dương định vào nhà thì bị Ninh gọi ngược lại.

- Tùng Dương, mai thi tốt nhé.

Được người kia gọi tên, Dương theo phản xạ cười rộ lên, ríu rít cảm ơn.

- Cậu cũng vậy, thi tốt.

Cả hai tạm biệt nhau, Dương quay vào nhà, giờ này đã gần 8 giờ, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi đi ngủ.

...

Đồng hồ đã điểm 10 giờ, Dương vẫn trằn trọc trên giường, chưa ngủ được. Trong đầu cậu cứ văng vẳng tiếng gọi "Tùng Dương" của ai đó. Học cùng hơn 2 năm, ngồi với nhau 3 tháng, thú thật cậu chưa từng nghe Anh Ninh gọi cậu bằng tên thật, đây là lần đầu tiên.

"Mắt Híp."

"Bạn cùng bàn."

"Hạng 2."

"Tùng Dương."

Nghe những biệt danh Ninh gọi cậu thì nghe có chút buồn cười, nhưng khi nghe anh gọi bằng tên thật thì cảm giác lại khác, chợt Dương thấy sao tên mình lại đẹp rực rỡ đến thế.

- Bốn Mắt xấu tính, đáng ghét.

Dương nằm lẩm bẩm câu này sau đó chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

...

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Dương vẫn luôn đúng giờ, cậu thức dậy lúc 5 giờ 45 sáng. Ngay lúc cậu chuẩn bị đi học, vừa bước xuống nhà thì nghe tiếng mẹ gọi.

- Sao giờ này con mới xuống, bạn con đang ở ngoài cổng đấy, thằng bé đợi con 10 phút rồi.

Dương ngơ ra, sao mẹ lại gọi Khánh Linh là "thằng bé"? Không lẽ hôm qua cô mượn xe cậu đi cắt tóc tém hay sao mà lại đổi giới tính rồi.

Dương mang thắc mắc trong đầu, cậu đi ra cổng, vừa kéo cửa, à, là Anh Ninh. Ủa? Nhưng mà sao lại là Anh Ninh???

- Linh đau bụng, bảo không sang đón cậu được nên mới nhờ tôi.

Ninh không để cậu thắc mắc, anh nhanh chóng giải thích.

- À, đi thôi, 6 giờ 15 rồi.

Dương cẩn thận gài mũ bảo hiểm, cả hai lại bắt đầu từ từ xuất phát nhà đến trường.

- Hôm qua về có làm đề tiếp không?

- Có chứ, ngủ hơi bị trễ luôn, quyết tâm lấy quà sinh nhật mà.

Anh Ninh nghe Dương nói thì tỏ vẻ sợ hãi với cậu, anh cất giọng nhẹ, nghe dịu dàng và cưng chiều lắm.

- Ui sợ thế, tôi sẽ chờ xem.

Cả hai cười đùa trên con đường đến trường. Vừa đến trường, họ đã tập trung ở phòng thi để thi môn Toán.

...

Sau 1 tuần kể từ ngày thi, thầy cô bắt đầu trả các bài kiểm tra của tuần vừa rồi. Hôm nay phát toán.

- Phòng học 12A1 -

Thầy Hùng xách một túi bài kiểm tra vào lớp, cẩn thận tìm xấp bài của lớp 12A1.

- Linh phát bài xuống cho các bạn đi. Mấy đứa cộng các điểm nhỏ trong bài lại, thấy thầy cộng thiếu điểm thì lên tìm thầy nhé.

Thầy giao lại xấp bài to trên tay cho Linh. Trong lúc Linh đang phát bài thì thầy lại nói.

- Lần này chấm bài thầy có chút bất ngờ vì kết quả xếp hạng điểm toán của khối có chút thay đổi.

Đúng lúc này Linh phát đến bàn Ninh Dương. Tùng Dương lật bài lại xem điểm, cậu nhìn thấy con 10 đỏ chót trên ô điểm, thoáng thở phào.

- Lần này Dương 10 điểm đứng nhất, Ninh 9,75 điểm đứng thứ hai.

Dương nghe thầy nói thì vội quay sang nhìn Ninh, sau đó nhìn xuống bài của anh. Đúng là Ninh được 9,75 thật này.

Mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt về bàn của hai người. Bất ngờ thật, cuối cùng sau 2 năm thì Tùng Dương cũng đã cao điểm toán hơn Anh Ninh, mỗi lần đều là Ninh cao hơn, hoặc cả hai bằng điểm nhau.

- Cậu làm sai chỗ nào thế?

- Bất cẩn thôi, đừng quan tâm.

Thấy Anh Ninh trả lời mình qua loa, cậu híp mắt lại lườm anh, cậu thật sự muốn biết câu trả lời.

- Thôi đừng lườm nữa, tự nhiên quên bước cuối thôi ấy mà.

Tùng Dương sau một lúc thì cũng miễn cưỡng chấp nhận lí do này, bởi cậu biết anh không thể nào quên được các bước vì đêm đó anh giảng cho cậu kĩ lắm.

Anh Ninh thì nhớ về lúc đấy, ngồi trong phòng thi toán, anh vẫn đang cẩn thận làm bài. Khi làm tới bài cuối, Ninh nhớ ra tối qua vừa giảng cho Dương dạng đề này xong, anh biết cậu chắc chắn sẽ làm trọn điểm bài này.

Thế là Ninh buông bút khi mới làm được hơn nửa bài cuối, dù gì anh cũng muốn danh chính ngôn thuận tặng quà sinh nhật cho người kia mà.

____

end chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro