6. Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Năm ấy sinh nhật Tùng Dương rơi vào thứ 4 của một tuần cuối đông - khoảng thời gian mà gió bên ngoài trời bắt đầu thổi đến rát cả mặt.

Hạ Long, ngày 18 tháng 12 năm 2013.

- Phòng học 12A1 -

Tùng Dương vừa đến lớn đã được vài người bạn trong lớp chúc mừng sinh nhật. Dương của sáng sớm hôm ấy cười đến xán lạn, luôn luôn tíu tít cảm ơn mọi người.

Cậu đến bên bàn học của mình, khẽ đặt cặp xuống, nhận ra Ninh vẫn chưa đi học.

Thế nhưng lạ thay, đến tận lúc gần hết giờ truy bài, chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn trống. Dương chỉ biết tự hỏi tại sao Ninh lại chưa đến lớp.

- Hôm nay vắng Bùi Anh Ninh, không phép.

Linh vừa báo với sao đỏ đến kiểm tra sỉ số thì lại có một giọng nói vang lên.

- Không có, đến rồi đây, có lí do riêng nên đến trễ thôi.

Lúc này nghe tiếng nói, Linh quay sang thì thấy Ninh đang đứng ngay cửa lớp, tay anh cầm một chiếc nạng to tướng. Cô gật đầu với anh sau đó nói lại với sao đỏ bảo lớp có mặt đủ học sinh.

Tùng Dương thấy Ninh từ xa khó khăn đi đến, vì dùng nạng chống nên bước đi có chút khập khiễng. Anh vừa ngồi xuống cậu đã hỏi thăm ngay.

- Cậu bị gì vậy?

- Hôm qua chơi bóng rổ bị trượt chân nên bị lật sơ mi, đau lòi lìa, sáng nay khó khăn lắm mới đến lớp được đây.

Ninh chỉ xuống bàn chân của mình, chân phải của anh không mang giày vì nó đang bị băng bó cố định bởi một lớp vải mềm to ụ.

- Sao không ở nhà đi ông thần, còn ráng lết lên trường nữa chứ.

- Ngày đặc biệt mà, sao tôi vắng mặt được.

Khi Dương nghe Ninh gọi ngày hôm nay là "ngày đặc biệt", tim cậu như hẫng lại một nhịp trước câu nói nghe rung động đến thế.

- Lo cho sức khỏe của mình trước đã đi, chuyện lên lớp có thể tính sau mà.

- Hong, thích tính liền bây giờ à.

Bị Ninh ghẹo, Dương đánh nhẹ vào vai anh một cái, thế nhưng cậu lại thấy anh nhăn nhúm hết cả mặt lại.

- U hu hu, hôm qua tôi té đập vai xuống đất cái đùng luôn đấy, đau lắm.

Nghe Ninh nói, Dương hốt hoảng xin lỗi.

- Ơ tôi không biết, xin lỗi mà, xin lỗi nhiều lắm.

Thấy Dương rối rít xin lỗi, Ninh lấy từ trong cặp ra hộp quà nhỏ rồi đặt lên bàn.

- Như đã hứa, quà đây. Chúc "ánh dương rực rỡ" sinh nhật vui vẻ nhé.

Hộp quà Anh Ninh đưa sang có màu xanh dương nhạt, trông nhỏ nhỏ xinh xinh.

- Ỏ, đáng yêu thế, ánh dương xin cảm ơn nhé.

Dương cười tít cả mắt khi nhận lấy hộp quà, cậu định về nhà sẽ mở ra sau. Bản thân được nhìn thấy view "mắt híp nụ cười xinh", Anh Ninh thấy tự hào về mình ghê gớm.

Món quà này đã được chuẩn bị từ lâu, cuối cùng cũng có thể đưa đến tay người thương.

....

Trưa hôm ấy vừa về đến nhà, Tùng Dương đã vội cất cặp, nhảy tót lên giường. Cậu cẩn thận lấy hộp quà nhỏ từ trong cặp mình ra, song, đặt trước mặt. Dương nhìn nó thật lâu, có chút hồi hộp. Cậu phải ngắm nhìn nó chừng 10 phút mới từ từ mở ra.

Trong đấy là một chiếc vòng tay được đan bằng dây màu xanh lá xen kẽ đậm nhạt, trên vòng còn được đính một viên ngọc khấu bình an nhỏ màu cẩm thạch. Dương ngạc nhiên khi thấy nó, cậu cầm chiếc vòng lên xem kĩ hơn, dưới ánh nắng, chiếc vòng lấp lánh rực rỡ, rất xinh xắn.

Cậu nhận ra trong hộp vẫn còn một mẩu giấu hình chữ nhật. Bên trên đó là chữ viết tay của Ninh, rất đều và đẹp.

"Sinh nhật vui vẻ, mong rằng Tùng Dương cả đời này luôn được bình an."

Dòng chữ đen, nghiêng nổi bật trên mẩu giấy trắng, vừa vặn đẹp muốn xuýt xoa. Tùng Dương vô cùng thích món quà mà anh tặng cậu, nhanh chóng đeo vòng lên tay phải.

...

Chiều cùng ngày, Dương đến lớp thì thấy Ninh đã ngồi đó, vẫn là chiếc nạng được anh đặt tựa vào cạnh bàn.

- Hù.

Bị Dương làm hù một cái, Anh Ninh xoay lại nhìn cậu phía sau lưng.

- Ui, giật mình người đẹp ấy.

- Bớt.

Ninh cười hì hì, miệng lẩm bẩm bảo đẹp thật mà nhưng Dương không nghe thấy. Cậu ngồi xuống bàn, quay sang Ninh khoe chiếc vòng trên tay.

- Không biết cảm ơn cậu bao nhiêu lần nữa mới đủ, vòng xinh lắm.

Ninh nắm lấy bàn tay phải của Dương, kéo lại cho vừa tầm mắt. Tay mềm nắm lấy tay mềm, cậu sững sờ khi cảm nhận được ngón tay anh khẽ xoa xoa mu bàn tay mình. Anh nhìn bàn tay cậu đang mang chiếc vòng bình an mà mình tặng, lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.

- Tôi đã lựa kĩ lắm đấy, đúng là đẹp thật, ha.

- Nhìn thích mắt cực kì.

Dương gật gù khi nghe Ninh khoe về chiến tích, cậu còn đệm thêm câu nói thích mắt kia.

- Gì vậy? Mới đầu giờ chiều đã thấy cảnh nắm tay nắm chân rồi, hai cái con người này.

Nghe giọng Khánh Linh văng vẳng bên tai, cậu mới giật mình rút tay mình ra khỏi tay Ninh, bắt đầu ngại.

- Uầy, vòng bình an mới mua hả, đẹp nha.

Linh đánh trọng tâm vào đúng chiếc vòng trên cổ tay Dương, đúng là nó hút mắt thật.

- Quà sinh nhật Bốn Mắt tặng đấy.

Khánh Linh kinh ngạc nhìn sang Ninh, nhanh đến bước này rồi cơ, hay thế nhỉ. Cô giả vờ híp mắt lại, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Hai người có gì đáng nghi lắm nha, cẩn thận tôi đấy.

- Đó, tới giờ mày tiểu phẩm nữa rồi đó Linh.

Linh cười khà khà, ngồi vào chỗ của mình, để cho hai người có không gian riêng. Dương khẽ thì thầm với anh.

- Nó đùa thôi, đừng để ý lời nó làm gì.

- Ừm, sẽ không để ý.

Trò chuyện với nhau vài ba câu rồi hai người không nói gì với nhau nữa, tập trung học bài.

...

Trời hôm nay lạnh buốt, chỉ chừng mười mấy độ, Dương thi thoảng đang viết bài lại buông bút để ma sát hai tay với nhau tạo hơi ấm. Cậu làm nhiều đến nổi Ninh bên cạnh cũng để ý.

Tiết đó đang là tiết văn, khi chép bài xong, Dương theo thói quen bỏ bút trên tay xuống, cậu chà nhẹ hai bàn tay vào nhau, tạo ra tiếng sột soạt. Anh Ninh bên cạnh thấy vậy cũng buông bút, anh xoay người sang dùng tay áp trọn bàn tay nhỏ của Dương, khẽ xoa xoa. Tay anh ấm lắm, khi được tay bao bọc có cảm giác nhột nhột.

- Giật cả mình, cậu làm gì thế?

- Trời lạnh mà, làm vậy thì cả hai người cùng ấm.

Tai Dương bắt đầu đỏ, cậu rất ghét cái phản xạ tự nhiên này của mình, cứ ngại thì mặt mũi lại đỏ chót hết cả lên.

Đôi tay Dương nằm trọn trong đôi tay to lớn của Ninh. Anh Ninh cứ ôm tay cậu trong 5 phút, sau đó lại chuyển sang nắm tay Dương để vào trong hộc bàn. Cả hai không nói gì, cứ im lặng nghe cô dạy văn giảng bài trên bảng. Mặc dù Dương thấy ngại nhưng chẳng muốn buông tay ra, vì trời đúng là lạnh thật, không có hơi ấm có mà cóng tê tay mất.

Cho đến khi cô giáo để ý đứa học sinh gần cuối lớp cứ làm gì đó dưới hộc bàn mà không chịu chép bài. Cô gõ bàn một cái rõ to.

- Ninh, Dương! Hai anh đang làm gì đó?

Tùng Dương bị cô kêu tên vẫn chưa phản ứng kịp đã thấy Ninh cầm tay cậu đưa lên cao.

- Bọn em nắm tay nhau cho đỡ lạnh cô ơi.

Cậu hốt hoảng khi thấy Ninh thẳng thừng nói như thế, định vỗ vai anh thì nhớ ra anh bị đau vai nên chẳng dám, cậu chỉ biết đơ ra đó. Sau khi giọng nói của Ninh vang lên, cả phòng học rơi vào im lặng, mọi người khẽ quay đầu nhìn hai người rồi bụm miệng cười, họ đều thầm nghĩ: "Cho đỡ lạnh? Giỡn mặt hả?".

Cô giáo cũng chỉ biết cười khi thấy vẻ mặt Ninh tỉnh bơ trong khi Dương bên cạnh đã ngại đến bốc khói.

- Tôi xin hai anh đấy, lo mà chép bài đi, sưởi với chả ấm.

Đến khi cô nói thế thì cả bọn mới cười phá lên, các đôi bạn cùng bàn lúc này rì rầm to nhỏ với nhau rủ nhau nắm tay để trêu chọc hai người.

Anh Ninh cười tươi quay sang nhìn Dương, khi anh cười lộ ra răng thỏ, nom rất đáng yêu.

- Cười gì mà cười, buông tay ra đi.

- Ơ, sao thế?

Tùng Dương quay mặt sang phía khác, anh đang cảm thấy khó hiểu thì chợt thấy đôi tai Dương đã đỏ đến nổi không đỏ được nữa. À, bạn nhỏ ngại đây mà.

Ninh cố ngăn tim mình đập xốn xang trong lồng ngực, sao người thương lại có thể đáng yêu thế nhỉ?

_____

end chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro