7. Bánh ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Tùng Dương nhất quyết không nói chuyện với bạn cùng bàn, không phải vì cậu giận mà là vì cậu ngại.

Tan học, mọi người nhanh chóng về nhà, riêng mỗi Ninh thì đang chống nạng từ từ rời khỏi lớp. Dương thấy anh bạn của mình khó khăn đi đứng thì chủ động lại gần dìu anh đi.

- Trời ơi, lúc sáng cậu nói cậu tự mình lết lên được 4 tầng lầu thì tôi còn không tin. Giờ thấy cậu đi với tốc độ này thì tôi tin rồi, thật sự muốn quỳ xuống khâm phục cậu luôn đấy.

Dương đưa Ninh ra tới cửa lớp thì để anh dựa vào hành lang, còn mình thì quay lại đóng cửa lớp. Đóng xong thì cả hai lại một người dìu, một người nhảy lò cò xuống từng bậc thang. Giờ mới thấy học ở tầng cao nhất nó bất tiện đến thế.

- Thôi bây giờ tôi nằm xuống đây, cậu đẩy tôi lăn xuống cho nhanh ha?

Ninh có khiếu ăn nói hài hước, đi với anh cậu không khi nào ngừng cười được.

Trong lúc đang đi, Ninh chống nạng bị hụt xém ngã, may sao Dương phản ứng nhanh, vụt tới ôm anh vào lòng.

- Ui ui, cẩn thận chút.

Thân hình Ninh cao to hơn cậu nhiều, nên khi ôm anh, cậu cũng loạng choạng muốn ngã ra sau. Khó khăn lắm cả hai mới xuống được tới sân trường, nhìn khoảng sân dài từ chỗ đang đứng ra tới cổng, Dương muốn lăn đùng ra xỉu quá.

- Thôi, ngồi vào ghế đá đi, để tôi kêu chị hai lên chở về cho mau.

- Ừm.

Cả hai tìm chỗ ngồi gần đó nhất để nghỉ hồi sức. Dương tháo cánh tay Ninh đang vịn trên vai mình ra, từ từ dìu anh ngồi xuống ghế.

- Cuối cùng cũng được ngồi.

Dương vỗ vỗ đôi chân đã mỏi nhừ của mình. Cậu để ý thấy Ninh đang gọi điện thoại.

- Chị hai yêu dấu ơi, chị lái xe vào trường nhé, giờ em mà lội bộ ra tới cổng trường thì chỉ có xe cấp cứu mới chở được em thôi.

Dương nhoẻn miệng cười khi nghe anh nói chuyện cùng chị gái. Ninh tắt điện thoại, anh thấy Dương đang nhìn mình cười.

- Sao lại cười rồi, hết giận rồi hả?

- Ai nào có dám giận cậu chứ.

Cái nét chẹp miệng này của Tùng Dương trong mắt Ninh vẫn là nét giận hờn vu vơ trông thấy rõ.

- Thôi mà, ngày sinh nhật mà mặt nhăn mày nhó thì chẳng tốt đâu, vui vẻ đi, nha.

Hai hàng chân mày của Dương từ từ giãn ra, không để bụng chuyện kia nữa. Cả hai ngồi nói qua nói lại một khoảng thì chị gái của Ninh tới. Cậu lại giúp anh ngồi lên xe của chị. Chị gái anh từ đầu đến cuối nhìn hai người dìu nhau thì lên tiếng.

- Đấy, có cái chân thôi cũng làm cho bị trẹo, thấy khổ con nhà người ta chưa này.

- Ơ, em mới là em trai chị mà, chị phải xót cho em chứ.

- Xót cái bố nhà ông, leo lên xe lẹ lên, không chị lại cho đi căng hải về nhà.

Khi Ninh đã an vị trên yên xe của chị gái, anh mới quay lại nhìn Dương.

- Tạm biệt nha, mai gặp lại.

Dương cũng vẫy tay lại với anh, ý nói tạm biệt. Nhìn hình ảnh hai chị em nọ từ từ khuất xa nơi cổng trường thì cậu mới ra nhà xe để lấy xe về nhà.

....

Tối đó, Dương cứ nhìn lên trần nhà mà mãi không ngủ được. Sau đó lại xòe bàn tay mình ra mà săm soi.

- Bàn tay này khi chiều đã được Ninh nắm này.

Đột nhiên Dương bật ra câu nói đó, cậu hoảng hồn bịt miệng nhìn xung quanh thì mới nhớ ra mình đang nằm trong phòng riêng.

Thình thịch thình thịch...

Dương nghe thấy tiếng nhịp tim mình vang dội trong lồng ngực khi nghĩ về nụ cười của anh. Cậu lại lần nữa ngắm nhìn chiếc vòng bình an trên cổ tay, từ khi được Ninh tặng cho, cứ nhìn thấy nó thì y như rằng cậu lại nhớ tới anh.

....

Thế là mấy ngày sau đó, Dương luôn phải đứng đợi ngay dưới cầu thang tầng trệt để đợi Ninh đến, sau đó dìu anh lên lớp.

Hôm nay là thứ 6 cuối tuần, Dương đang theo thường lệ đợi Ninh đến. Bỗng có một bạn nữ từ xa đi đến gần cậu, cất tiếng ngại ngùng.

- Chào Dương, mình... mình là Hoa của lớp 12A3.

- À, chào nha, không biết cậu tìm tôi có chuyện gì?

Hoa ấp úng một lúc rồi chìa đôi tay đang giấu sau lưng ra, trên tay cô là một hộp quà màu đỏ.

- Đây là quà sinh nhật muộn mình tặng Dương, Dương nhận cho mình vui nhé.

Tùng Dương định bụng từ chối, cậu không muốn nhận quà từ người lạ nhưng Hoa một mực muốn Dương nhận lấy nó. Đẩy qua đẩy lại một lúc, Dương chợt nghe thấy tiếng có người gọi mình.

- Hú, “Mắt híp nụ cười xinh” ơi!

Dương quay sang, thấy Ninh phía xa đang chống nạng đợi mình.

- Cảm ơn nhé, tấm lòng của cậu tôi rất cảm kích.

Cậu vội nhận lấy hộp quà trong tay Hoa, hạ giọng cảm ơn sau đó chạy về phía Ninh. Cậu như đã thuần thục trong việc đỡ lấy anh, khi tới gần cậu chủ động khoác tay Ninh lên vai mình, nhẹ nhàng lọt thỏm vào bờ vai rộng của đối phương.

- Hôm nay cậu đến trễ thế?

- Úi xời, phải đến trễ mới chứng kiến được màn nữ sinh e thẹn tặng quà cho anh chàng học bá chứ.

Dương nghe anh mỉa mình thì cấu nhẹ vào eo Ninh, làm anh la oai oái.

- A đau đau đau, nhéo người ta đau điếng, bắt đền đấy.

- Nghiêm túc vào cục nợ của tôi ạ.

Khi cả hai dìu nhau đến chân cầu thang, hai người nhận ra Hoa vẫn đứng đấy nhưng họ cũng chẳng để ý đến cô. Nhưng khi đi ngang qua rồi thì Ninh mới quay đầu lại nhìn thẳng vào Hoa, đôi mắt anh lạnh nhạt.

Đừng mong mình có thể chạm vào đối tượng của tôi.”

Ánh mắt của anh như nói lên ý như thế làm Hoa hoảng sợ, cô không nghĩ học thần của khối lại có thể nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm đến thế.

....

Hai người đến lớp trong tình trạng mệt đến le lưỡi, Dương muốn gào lên rằng sau này khi trở về trường nhất định sẽ xây cho trường 5 cái thang máy.

Thấy Dương đặt hộp quà đỏ chói lên bàn, Linh quay lại nhìn nó rồi thốt lên.

- Uầy, vẫn còn dư âm quà từ hôm sinh nhật à Âm?

- Ừ, bạn này thích tao hay sao ấy, đã bảo không muốn nhận mà cứ dúi quà vào tay.

Dương không có ý định mở quà nhưng vì Linh quá tò mò nên đã thúc giục cậu mở nó ra. Ninh bên cạnh đọc sách nhưng nãy giờ vẫn chưa lật trang nào, anh vẫn đang tập trung vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

Dương cẩn thận mở hộp quà ra, cậu thấy bên trong đầy bông xốp nên vội đậy lại vì sợ xốp bay tứ tung trong lớp. Cậu he hé hộp, thò tay vào lấy ra hai món quà.

À, là một khay bánh ngọt Hoa tự làm, còn có một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương.

“Mong khi Dương nhận lấy món quà này của mình, cậu sẽ cảm thấy vui. Mình thích cậu lắm, cứ gọi mình là “Hoa” Hướng “Dương” nhé.”

Đọc được tờ giấy nhỏ được gắn trên hộp bánh, Dương vô thức rùng mình.

Anh Ninh thấy bạn nhỏ bên cạnh đang chăm chú làm gì đó, anh cũng khẽ liếc sang nhìn trộm. Anh thấy rồi nhé, hoa hướng dương luôn cơ.

- Ăn bánh không?

Dương quay sang nhìn anh, mời anh ăn bánh được tặng nhưng lại bị Ninh thẳng thừng từ chối.

- Không ăn.

Tùng Dương ngạc nhiên trước dáng vẻ này của anh, ơ, ai làm gì đâu mà cọc cằn thế?

Linh quay lại vừa vặn chứng kiến một màn này, cô quắc Dương nhìn mình, dùng khẩu hình miệng nói 2 từ với cậu.

“Ghen đấy.”

Dương đọc ra khẩu hình của cô bạn, muốn vươn tay đánh yêu Linh chục cái. Cậu cũng tiện tay đưa luôn khay bánh cho Linh, cậu không muốn ăn bánh.

- Mày ăn đi, tao dạo này nạp nhiều đồ ngọt quá rồi.

Linh nhận lấy khay bánh, vui vẻ chia cho Hưng ăn cùng mình. Ninh thấy cậu không ăn bánh Hoa làm thì lòng mới dịu xuống một chút, đúng là anh ghen thật.

- Sao lại không ăn bánh?

- Thôi, tôi nhận tấm lòng là được rồi, ăn bánh nhỡ người ta tưởng mình thích người ta thì sao.

Ninh cười thầm trong lòng, nhủ bụng thế mà mình tặng vòng thì cậu lại đeo ngay kia kìa. Thật sự, Anh Ninh thích Tùng Dương đến điên mất.

_____

end chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro