8. Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Mùa xuân của 2014 đã đến, Bùi Anh Ninh vẫn chưa tán đổ được Nguyễn Tùng Dương.

Trời vắt nửa mình sang xuân, thời tiết dạo này chẳng còn lạnh lẽo như trước mà đã trở nên ấm áp lạ thường. Chân Ninh đã khỏi đau, anh không còn di chuyển bằng nạng nữa. Hôm ấy đội bóng 12A1 rủ nhau làm vài trận bóng rổ ở sân sau của trường.

....

- Sân sau -

Chiều nay được nghỉ, cả bọn lại rủ nhau ra sân sau, nam thì chơi bóng rổ, nữ thì tụm lại nói chuyện với nhau. Phải nói rằng 12A1 cực kì thân thiết, họ xem nhau như một gia đình vậy.

- Đã hẹn chiều hôm nay chơi bóng rổ mà sao Dương vẫn chưa đến nhỉ?

Hưng vuốt cằm suy tư, hỏi mọi người sao cậu vẫn chưa có mặt. Chừng 5 phút sau thì thấy Dương chạy đến, trên tay còn xách túi đựng vài chai nước.

- Xin lỗi vì đã đến trễ nha, đi mua nước cho mọi người ấy mà.

Cậu đặt túi xuống gốc cây gần đó rồi nhập cuộc cùng mọi người. Khi trận đấu bắt đầu, các nữ sinh cũng xoay lại cổ vũ cho họ.

- Úi giời ơi, nói thật là Ninh Tom lớp mình đẹp trai số 1 thế giới luôn.

- Khéo đùa, Tùng Âm cũng đẹp nhức mình đấy nhé!

- Không không, con trai lớp mình ai cũng soái luôn ấy chứ, phải gọi là tự hào nổ mũi.

Hội nữ sinh ngồi ngoài sân tám chuyện khi xem các bạn nam lớp họ chơi bóng rổ. Đúng là ai cũng đẹp đến xuýt xoa.

...

Nghỉ giữa hiệp, các nam sinh ùa ra khỏi sân để uống chút nước. Dương đến bên gốc cây ban nãy để lấy nước đưa cho mọi người. Các nam sinh cảm ơn cậu, luôn miệng khen Dương tốt bụng.

- Ninh, nước này.

Anh Ninh vừa ngồi xuống ghế thì nghe cậu gọi tên mình, âm thanh nghe nhẹ nhàng nhưng lại làm tim anh xao xuyến đến thế.

- Ai là Ninh thế? Tôi là Bốn Mắt mà.

Theo thói quen anh lại trêu chọc người đối diện. Cậu đưa tay nhéo má anh, gằn giọng đáp lại.

- Vâng, mời anh trai Bốn Mắt xấu tính uống nước.

Chọc ghẹo cậu thành công, anh cười tươi.

- Đợi chút, tôi đi qua bên nhóm Hưng, Toàn nói chuyện tí.

Dương vừa ngồi xuống bên cạnh thì anh lại đứng dậy đi về phía khác, cậu gật gật đầu rồi lại uống nước.

Họ định nghỉ ngơi 15 phút rồi mới chơi tiếp. Thấy Ninh vẫn đang trò chuyện với mọi người, cậu chán nản vì không có ai nói chuyện cùng. Tùng Dương đong đưa hai chân qua lại, khẽ liếc nhìn xung quanh. A, bên cạnh cậu là cuốn sách mà Ninh vẫn hay đọc. Cậu với tay lấy cuốn sách lên để nhìn kĩ hơn. Đấy là cuốn "Nắng Tháng 8" của William Faulkner, đang rất thịnh hành trong năm 2013 vừa qua. Thấy cuốn sách này khá thú vị, cậu tò mò lật thử vài trang. Ninh đã đọc đến gần cuối cuốn sách, Dương lật bừa lại trúng ngay trang anh đang đọc dang dở, hình như có cả đánh dấu sách. Nhưng khi vừa lật ra, tay cậu lại run run cầm cuốn sách không vững. Không có điều gì bất ngờ hơn việc thấy chính mình trong cuốn sách của người khác.

Cậu không tin vào mắt mình, vội cầm tấm ảnh kia lên. Trong ảnh, Dương đứng trên sân khấu lớn của trường, đang trịnh trọng phát biểu. Cậu lật ra phía sau, ngạc nhiên vì vẫn còn một dòng chữ khác.

"Tùng Dương, my dear.
- 16.05.2012 -"

Cậu vội lục lại kí ức về ngày tháng mà Ninh viết bên dưới, hình như là ngày bế giảng năm học lớp 10 của họ.

Dương chưa tiêu hóa kịp thông tin nãy giờ mình tiếp nhận đã thấy Ninh đứng trước mắt mình. Anh thấy cậu cầm tấm ảnh kia thì lúng túng.

- Dương, tôi... tôi...

Tùng Dương nhét lại tấm ảnh vào trang sách ban nãy, cậu đứng dậy đưa lại nó cho anh, chỉ khẽ nói.

- Nói với mọi người là tôi không chơi hiệp sau nữa, có việc bận nên xin về trước.

Cậu vội cầm túi của mình lên rồi rời đi. Anh Ninh chỉ biết thẫn thờ nhìn theo, thật khó xử.

- Ơ, Dương nó về à?

Mọi người thấy cậu rời khỏi sân thì chạy đến hỏi Ninh. Anh gãi đầu giải thích bảo Dương nói có việc bận nên không chơi hiệp sau được. Cả nhóm chỉ biết thở dài tiếc nuối rồi tiếp tục chơi. Thế nhưng mọi người để ý Anh Ninh lúc này trở nên kì lạ, anh không tập trung chơi như khi nãy, đôi khi cứ lơ đễnh nhìn đi đâu đó.

....

Tùng Dương ngay tối hôm thấy được tấm ảnh kia, cậu đã thức trắng đêm. Cậu liên tục nghĩ về anh, nghĩ về những việc đã qua, những câu nói mà anh đã nói với cậu.

Thì ra, Bùi Anh Ninh thầm thích cậu đã lâu như thế.

Cậu hiện tại chẳng ghét bỏ gì anh, nhưng tạm thời vẫn chưa biết phải đối mặt với anh như nào, nên lạnh nhạt, thờ ơ, tránh né? Không, Dương không muốn thế, cậu sợ Anh Ninh sẽ buồn lòng.

Thế rồi cậu cứ nghĩ mãi và nghĩ mãi, vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết chuyện này. Tháng 7 này cậu bay sang Úc, liệu nếu bắt đầu mối quan hệ thì nó sẽ phải kết thúc khi cậu rời đi hay sao?

Chợt Tùng Dương bật khóc giữa gian phòng lạnh lẽo, cậu chỉ biết nằm trong chăn mà thút thít. Dương nhận ra hơn 4 tháng qua, Anh Ninh đã xuất hiện bên cậu như một tri kỉ, một người đặc biệt. Anh luôn làm cậu cười, luôn cho kẹo, tặng quà sinh nhật, giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, Ninh rất tốt, nhưng để yêu thì cậu không dám.

....

Về phía Ninh, anh cảm thấy việc cậu nhìn thấy tấm ảnh kia trước sau gì cũng sẽ tới, nhưng cũng không ngờ lại nhanh như thế. Anh khắc rõ trong kí ức mình hình ảnh đôi mắt Dương nhìn anh khi ở sân bóng, đôi mắt chứa tất cả cảm xúc của cậu lúc ấy, khó xử, ngạc nhiên và bối rối.

....

Câu cuối cùng Dương nói với anh chính là câu nói ở sân bóng kia, về sau cậu chọn tránh mặt anh, và việc đó tạo nên những tình huống cực kì khó chịu cho cả hai.

- Phòng học 12A1 -

Sau hai tuần không nói với nhau được câu nào, trong giờ học chỉ biết len lén nhìn đối phương. Tiết Hóa, Dương thấy anh đưa sang phần bàn của mình một viên kẹo bạc hà mà đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy. Cậu nhìn nó thật lâu, rồi lại khẽ lắc đầu đẩy nó về phía anh. Anh Ninh sững sờ, lần đầu tiên thấy cậu từ chối viên kẹo ngọt ấy.

....

Cả lớp nhận ra đôi bạn này có chút kì lạ, thường ngày cả hai rất hay nói chuyện với nhau, nhiều khi còn bị nhắc nhở vì cười trong lớp, thế nhưng hai tuần vừa qua lại chẳng nói với nhau câu nào. Nhìn mặt hai người ảo não, rất mất sức sống.

Ra chơi, Tùng Dương nằm gục trên bàn, cậu quay mặt về phía ngoài cửa sổ, vô thức ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà thiếp đi. Nhận thấy mặt trời lên cao, nắng bắt đầu gắt, Ninh dùng sách giáo khoa đưa lên không trung, vừa vặn che ánh nắng chiếu lên mặt cậu.

"Nằm phơi mặt ra như vậy là muốn bị say nắng đây mà."

Ninh nghĩ thầm trong đầu, chẳng dám nói ra thành lời. Được một lúc thì cậu tỉnh dậy, nhìn sang thấy Ninh vừa làm bài tập vừa che nắng cho mình. Dương ngồi thẳng dậy, anh thấy cậu tỉnh rồi thì hạ tay xuống, khẽ xoa bóp bàn tay tê cứng vì giữ mãi một tư thế.

Reng reng reng.

Chuông vào lớp đúng lúc lại vang lên, đến tiết Lý của thầy Hải chủ nhiệm. Thầy vào lớp, trước khi bắt đầu tiết học, thầy lại thông báo một chút.

- Năm nay Tết Nguyên Đán rơi vào cuối tháng này, trường mình vừa quyết định lịch nghỉ Tết rồi. Các em học hết tuần này là nghỉ, thứ 6 học xong ở lại tổng vệ sinh lớp học rồi nghỉ nha.

Tiếng hò reo vang lên, kì nghỉ dài mà họ đợi mong cuối cùng cũng đến. Theo lịch nghỉ thì có vẻ họ được nghỉ tận 2 tuần, 12A1 lại lên lịch để đi chơi Tết với nhau rồi.

....

Đến cuối tuần, tình hình giữa Ninh và Dương vẫn chưa khả quan lắm. Tiết học cuối cùng kết thúc trong sự mong đợi của tất cả học sinh. Chuông tan học vừa vang, họ lại ríu rít reo hò.

- Nghỉ Tết thôi!!!

- Tết ơi, mỹ nữ tới đây!!

Linh và Hưng thét lên với nhau vui vẻ.

12A1 xếp hết bàn ghế lại, bắt đầu cuộc tổng vệ sinh cuối năm.

Dương được giao nhiệm vụ lau cửa sổ nên lúc này đang đứng trên bàn, vươn tay lau qua từng khung sắt đang dần hoen gỉ của cửa. Dạo này cậu thức khuya, nghĩ nhiều nên đầu óc không được tỉnh táo lắm. Lúc xoay người lại định nhảy xuống đất thì giẫm phải chiếc khăn ướt ai đó để dưới chân. Dương loạng choạng sắp ngã xuống đất.

- Úi.

Anh Ninh từ phía cuối lớp vụt lên, anh vứt chiếc chổi trên tay sang một bên, vội đỡ lấy Tùng Dương đang trên đà rơi xuống. May sao ôm được Dương vào lòng an toàn, cậu nhẹ tênh, anh đặt cậu đứng vững xuống đất, khẽ trách móc.

- Đừng có để đầu óc trên mây nữa, cẩn thận một chút đi.

Tùng Dương né tránh ánh mắt của anh, chỉ thì thầm cảm ơn.

- Cảm ơn.

Ninh nhìn người trước mặt, quầng thâm hiện rõ nơi bọng mắt của cậu, trông thật xót thương. Anh cũng chẳng biết tại sao chuyện họ lại đi đến nông nỗi này nữa. Anh quay trở về nơi góc lớp mình đang quét dang dở, thôi thì đành vậy, có lẽ Tùng Dương không chấp nhận nổi anh.

_____

end chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro