9. Giao thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Đêm 28 Tết, Tùng Dương bất ngờ khi thấy mình sụt hẳn 2 cân. Mẹ cậu cứ cằn nhằn rằng vì cậu học nhiều quá nên chẳng chăm lo cho bản thân.

- Dương ạ, con cứ để mẹ phải lo lắng về việc sức khỏe của con thế. Người con bây giờ ốm yếu như con cá cơm ấy, mặt mũi thì bơ phờ.

- Thôi mà mình, đừng la con nữa, trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

Bữa cơm gia đình ba người, Dương chỉ biết cúi gằm mặt ăn cơm. Cậu cảm thấy yêu bố vô cùng vì ông đã đứng ra giải vây cho cậu trước uy lực của mẹ. Bố lại quay sang nói với cậu.

- Út Dương ăn nhiều vào nhé, anh chị lớn đã đi làm ở thành phố hết rồi, chỉ còn mình con ở với bố mẹ, phải biết giữ sức khỏe nhé.

Cậu gật đầu nghe lời bố sau đó ăn thêm một bát cơm cho bố mẹ vui.

....

Dương nhìn mình qua tấm gương trong phòng, đúng là dạo này cậu xuống sắc hẳn, có lẽ là do đêm nào cũng thức tới 11, 12 giờ mới ngủ được. Cậu đưa mắt nhìn chiếc vòng bình an trên tay, lồng ngực chợt nhói lên, đau quá.

“Hai ngày nữa lại phải đụng mặt rồi.”

Đúng thế, lớp 12A1 hẹn nhau cùng đón giao thừa năm nay, vì đây là năm cuối được học cùng nhau, họ muốn cùng nhau làm nhiều thứ nhất có thể.

Trải qua những ngày tháng ngày thanh xuân đấy, điều còn lại duy nhất là những điều tốt đẹp về nhau.

....

9 giờ tối đêm 30 Tết.

Khi cùng mẹ chuẩn bị thức ăn cúng giao thừa xong xuôi, cậu xin phép mẹ ra ngoài, và nói rằng qua giao thừa mới về. Mẹ Dương đồng ý ngay, bà cũng muốn con trai có thật nhiều kỉ niệm với bạn bè vì sợ sau này con sang nước ngoài sẽ không kết giao được với nhiều người.

- Thưa mẹ con đi ạ.

Tùng Dương tung tăng rời khỏi nhà, hôm nay cậu khoác trên mình chiếc áo len màu xanh dương nhạt, trông đáng yêu lắm.

....

Mọi người hẹn nhau tại Quảng trường Hạ Long để cùng trải qua thời khắc năm mới.

Lúc Dương đến chỗ hẹn thì mới có vài người, nhìn thấy mọi người, cậu cười thật tươi. Trong đám đông ấy, có Anh Ninh. Ninh mặc bên trong là áo thun sáng màu, bên ngoài mặc áo khoác gió đen, cả người toát lên vẻ lãnh đạm lạ thường.

- Nhanh ha, mới đó mà tới giao thừa 2014 rồi.

Khánh Linh đi đến khoác vai Dương kéo vào đứng với mọi người, cô vui vẻ nói chuyện. Đợi chừng 20 phút sau thì lớp cũng đến đầy đủ, ai ai cũng xúng xính váy áo xinh xắn.

Cả bọn chăm chú xem văn nghệ ở Quảng trường gần 2 tiếng, cứ vô thức xuýt xoa khen các tiết mục nhảy múa ấy. Trong cả khoảng thời gian ấy, Ninh và Dương phải chạm mắt nhau trên dưới chục lần. Cả hai ngồi xa nhau lắm, lâu lâu quay sang nhìn đối phương thì lại thấy đối phương cũng đang nhìn mình, nhưng chỉ dám nhìn lấy nhau vài giây rồi lại chăm chú nhìn lên sân khấu.

Xem được gần tới cuối thì cả bọn khát nước đến khô cả cổ, có lẽ là do nãy giờ gào thét nhiều quá.

- Eo ơi, khát quá chúng mày ạ.

- Thật, khát điên luôn.

- Để mình đi mua nước cho mọi người nhé.

Dương đứng dậy, cậu định bụng rời khỏi đám đông chật chội cho đỡ ngộp. Lẻn ra được khỏi đó, cậu mới thở phào. Thế nhưng cậu chợt nhận ra phía sau mình còn có ai đó. Quay lại thì giật mình khi nhìn thấy Anh Ninh.

- Mọi người bảo tôi đi theo cầm giúp nước, tận mấy chục chai nước, cậu xách sao nổi.

Dương nghe nguyên nhân hợp lí thì cũng gật gù. Cả hai người nhanh chóng đi tìm chỗ bán nước, không ai dám nói gì với người kia.

Mua tận 20 chai nước lọc, họ chia ra 2 túi rồi xách phần của mình. Trên đường về Quảng trường, anh hắng giọng, khẽ nói.

- Dạo này cậu gầy đi nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé.

Dương nhìn sang anh, chứng kiến ánh mắt anh nhìn mình dịu dàng tận xương thì vội đảo mắt lãng tránh.

- Đừng quá lo lắng, qua Tết này tôi nhất định sẽ tăng cân mà.

- Không lo sao được?

Dương im bặt khi nghe anh nói câu nói ấy, cậu không biết nên đáp lại câu hỏi của anh như nào. Không gian lần nữa chùng xuống, 2 chiếc bóng trải dài trên mặt đường đang từ từ sải bước. Khi đến gần Quảng trường, cả hai thấy đám đông khi nãy đã tan ra, đang di chuyển đến khu vực xem pháo bông. Cả lớp họ đang đứng ở một chỗ vẫy tay với hai người.

Anh Ninh quay sang nhìn cậu, cất giọng nói.

- Dương, chuyện kia....

Chưa kịp nói xong, anh đã thấy cậu chạy nhanh về phía trước, theo phản xạ anh nắm lấy cổ tay cậu kéo về. Dương quay lại nhìn anh, cậu cười lên.

- Thôi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, Ninh nha.

Tim anh nhói lên, nếu không có cậu trước mặt, có lẽ anh đã ngồi gục xuống mà ôm tim. Đau, đau quá, đau đến chết mất.

....

Lúc về, Dương mang túi nước của mình đi trước, Ninh đi sau cậu 5 mét. Đến khi mọi người nạp lại năng lượng xong xuôi, họ kéo nhau đến bên cầu để xem pháo bông giao thừa.

Thời khắc quan trọng đã đến, ý nghĩa của cả đêm hôm nay chính là nó. Đám đông hô to đếm ngược thời gian.

- 5!

- 4!

- 3!

- 2!

- 1!

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Mọi người hô to câu nói chúc mừng ấy, ai cũng nở nụ cười tươi trên môi. Tiếng “Đoàng” vang dội cả Quảng trường, từng tia pháo hoa rực rỡ vút bay lên cao chói sáng cả bầu trời Hạ Long. Sắc màu của pháo hoa rợp trời, trông rất thích mắt. Nhóm bạn lại bắt đầu đan tay trước ngực, lẩm bẩm ước điều ước năm mới. Tùng Dương cũng không ngoại lệ, cậu nhắm tịt mắt, ước thầm trong lòng.

“Năm mới, mong rằng mọi người thân, bạn bè đều được bình an, có nhiều sức khỏe.”

Cậu ước xong thì tiếp tục ngắm pháo hoa, vô tình nhìn sang Anh Ninh phía xa, thấy anh vẫn còn đang nhắm mắt cầu nguyện.

Anh đã thành tâm mong rằng.

“Mong cho gia đình mạnh khỏe, bình bình an an. Người thương dũng cảm tiến lên phía trước, dù sau này có bên nhau hay không, vẫn xin đặt người vào vị trí đặc biệt trong tim - vị trí mà người không cần phải tranh giành với bất kì ai.”

Anh buông thõng hai tay, nhìn về phía những tia pháo hoa đang rơi xuống. Anh chạnh lòng, vì lần đầu gặp cậu, tim anh cũng đã nổ tung tựa pháo hoa, và đương nhiên, có lẽ anh phải mất cả đời để dọn sạch đống tro tàn ấy.

....

Bùi Anh Ninh vẫn luôn chung tình với mối tình đơn phương của mình như thế, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần đối phương cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng có lẽ xã hội vẫn còn quá khắt khe, việc thích người đồng giới và hai người đồng giới đến với nhau là quá mới mẻ, nên cả anh và cậu đều không ai dám tiến lên một bước. Cả hai đã lùi về sau, theo phản xạ mà né tránh nhau, chỉ vì sợ thứ mang tên “Định kiến xã hội”.

_____

end chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro