10. Thật hay Thách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Kỳ nghỉ Tết nhanh chóng trôi qua, Tết năm nay chỉ đơn giản là những ngày ngồi bên mâm cỗ có bánh chưng và thịt đông. Tùng Dương qua 3 ngày Tết, 7 ngày Xuân thì đúng là tăng cân thật, như là tăng 1 cân rưỡi, chẳng bù được cho số cân thời gian trước Tết bị giảm xuống là bao.

....

Thứ hai của tuần đầu tiên đi học lại sau Tết là một ngày đẹp trời.

- Phòng học 12A1 -

Họ vừa trở vào từ sân trường sau buổi chào cờ đầu tuần. Không khí Tết vẫn còn vương vấn trong lòng học sinh, mọi người lại rôm rả bàn về những điều thú vị của mình trong kỳ nghỉ vừa qua.

Dương để ý thấy sau một tuần gặp lại, anh có chút khác, hình như ốm hơn so với lúc trước. Anh thấy cậu nhìn mình thì đưa mắt sang nhìn cậu, chạm mắt nhau vài giây thì anh nhanh chóng quay lại chăm chú làm bài. Bình thường khi nhìn cậu thì anh sẽ cười, lần này lại không cười nữa, cậu còn thầm nghĩ có lẽ anh đã chọn buông bỏ đoạn tình cảm này.

Anh Ninh trước kia hoạt bát, đôi khi còn tự nhận mình là máy nói Hạ Long, nhưng bây giờ lại chẳng hay nói nữa, trở nên trầm tính lạ kì.

Thầy Hải bận chút, nên 12A1 tự sinh hoạt với nhau 15 phút.

- Anh em ơi, được cấp báo tin mật thì chiều thứ 4 tuần này thầy cô liên hoan đầu Xuân nên mình được nghỉ. Hay là bữa đó tụi mình cũng lén liên hoan đi ha.

Linh là người lên kế hoạch cho cuộc "liên hoan chui" lần này, vì còn ảnh hưởng bởi không khí Tết nên cả lớp hưởng ứng lắm.

- Triển đê!

- Sống thật với bản thân một lần thôi cả nhà mình ơi, bữa đó chúng ta là chúng ta, không phải là những học sinh chăm ngoan của lớp chọn A1 nữa!

- Hưng nói hay quá, tuyệt vời luôn!!

Thấy cả lớp trò chuyện vui vẻ, cậu cũng bất giác mỉm cười, cậu cảm thấy may mắn vì được đồng hành cùng 31 con người này, thanh xuân quả thật không uổng phí.

Bên ngoài hành lang truyền tới âm thanh giày da va chạm với nền gạch men, thầy Hải đến lớp. Tiết sinh hoạt lớp bắt đầu.

- Thứ 4 này thầy cô có việc bận, nên chiều đó mấy đứa nghỉ nhen! Ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức chuẩn bị thi giữa kì II, không có đi chơi nha chưa.

Được thầy Hải dặn dò một hồi, mọi người ai cũng thấy buồn cười nhưng không dám cười thành tiếng. Sao thầy biết được bọn em vừa lên kế hoạch đi quậy vào buổi tối đó đâu.

....

Chiều thứ 3, tức chiều ngày hôm sau, Dương vừa mới từ thư viện trở về. Đang thư thả bước lên từng bậc cầu thang thì gặp Hoa. Hoa thấy cậu thì vui lắm, phấn khích hỏi thăm.

- Chào Dương nha, món quà sinh nhật lúc trước ổn chứ?

Dương lịch sự gật đầu, cậu lần nữa cảm ơn.

- Còn tờ giấy kia... Dương có đọc được không?

- Có, nhưng tôi chưa có ý định yêu đương, cậu thông cảm nhé.

Trên mặt Hoa đầy nỗi thất vọng, cô vẫn muốn nói chuyện với Dương, không cho cậu rời đi. Dương bước sang phải thì cô cũng bước sang phải, Dương sang trái thì cô cũng theo sang trái. Vài lần, Dương tức giận gạt Hoa sang một bên, cô định nói thêm gì đó thì lại có thêm một cánh tay khác kéo cô ra xa Dương.

- Có thích người khác thì cũng ý tứ một chút.

Hoa rùng mình khi nghe giọng của Anh Ninh, cô ngước lên nhìn anh, khí chất của người này thật sự làm cô rất sợ.

Anh Ninh kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của Hoa, cô lần nữa dậm mạnh chân vì bực bội.

Tùng Dương làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi sau anh về lớp. Cậu nhìn bóng lưng to lớn của anh, trưởng thành và chững chạc, thầm nghĩ anh là một người tốt.

....

Đến sáng thứ tư thì lớp đã phân chia rõ ràng thành viên nào cần làm gì và cần mang gì, ai cũng háo hức đến buổi tối ngày hôm nay.

Thầy cô liên hoan vào 4 giờ chiều, dự dịnh sẽ đến 7 giờ tối. Thế là khi đồng hồ điểm 6 giờ 30, một đoàn học sinh nữ bắt đầu lẻn vào trường. Họ bao nhiêu năm nay là học sinh gương mẫu nên có bao giờ phải lẻn vô trường vào ban đêm đâu chứ, đây là lần đầu tiên nên có chút kích thích.

- Hạ thấp người xuống, kẻo thầy cô thấy đấy.

Linh dẫn được các nữ sinh vào đến sân sau thành công, họ ngồi đợi các nam sinh còn lại đến.

Lúc này ở bên ngoài mép tường, mọi người đã tập trung đầy đủ, bắt đầu trèo tường vào trong. Những người khiêng vác đồ như bếp lò, bóng đèn, trụ gỗ thì sẽ vào trước. Dần dần mọi người đều leo qua bên kia thì đến lượt Ninh. Anh nhảy lên cao, dễ dàng leo lên, khi này anh đang đứng trên cao thì mới nhìn thấy Dương vẫn đang đứng dưới đất, có vẻ cậu là người cuối cùng. Ninh vươn tay, khẽ vẩy vẩy.

- Đưa thùng bia đây cho tôi.

Dương nghe lời đưa cho anh. Cậu thấy Ninh đưa nó sang bên kia tường cho một người bạn, sau đó lại thấy anh quay lại, chìa tay ra trước mặt.

- Ơ, không còn gì nữa đâu.

- Cậu có ngốc không Mắt Híp, ý tôi là đưa tay đây, tôi kéo lên.

Dương cười khi hiểu ý của anh, vội bắt lấy bàn tay trước mắt. Ninh dùng sức kéo cậu lên, thành công trèo vào trường. Cả nhóm nam nhanh chóng kéo ra đến sân sau.

....

- Sân sau -

Sân sau của trường Hòn Gai rộng, họ bày đồ ra sân đất, phải âm thầm hành động trong bóng tối, chờ đến khi thầy cô rời đi hết thì mới dám bật đèn.

Từ phía sân trường, tiếng karaoke của thầy cô vọng ra tới chỗ họ. Mọi người nghe đến lượt thầy Hải hát “Vùng Lá Me Bay” thì lại bụm miệng cười khúc khích.

- Èo ơi, thầy Hải hát dữ dằn ghê, thì ra thầy ấy cũng có dáng vẻ này cơ à.

Có người còn lấy điện thoại ra ghi lại đoạn âm thanh mà thầy Hải hát, định sau này lấy làm tư liệu để chọc ghẹo thầy.

Được một lúc sau, Hưng đang nấp ở sau bức tường ngó nghiêng thì vui vẻ chạy lại báo với mọi người.

- Thầy cô về hết rồi, tao vừa nghe bác bảo vệ khóa cổng trường luôn rồi.

Cả bọn vui vẻ bày đồ ăn ra, rồi lại ngồi thành vòng tròn, bắt đầu nhập cuộc vui. Vị trí ngồi trong vòng của Ninh và Dương phải gọi là cách nửa khu phố.

....

Lớp 12A1 hôm nay lớn mật, họ uống cả bia, những người đã biết uống lại chỉ cho những người chưa biết uống. Cả bọn uống đến ngà ngà say trong khi mồi trên bàn nhậu vẫn chưa vơi đi bao nhiêu.

Anh Ninh uống không nhiều, anh ngồi nhìn đám người trước mắt mình đang lắc lư ngồi không vững mà bật cười. Chợt cảm giác bị người khác vỗ vai. Anh quay ra sau, là Đào đây mà.

- Anh Ninh, cậu đổi chỗ với tớ nha, tớ muốn ngồi cạnh bạn trai của tớ.

Anh nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, à, anh thế mà lại quên mất Toàn và Đào là một cặp. Ninh gật đầu với cô bạn, cầm chén đũa và ly của mình đứng dậy, Đào chỉ cho anh chỗ của cô, sau đó lại ngồi xuống chỗ của anh. Nhìn theo hướng tay của Đào, anh tặc lưỡi, oái ăm thật, Đào ngồi cạnh Dương.

Anh đi đến chỗ của Dương, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nhìn sang thấy Dương mặt đã ửng hồng, có vẻ tửu lượng cậu không tốt.

- Ăn đi, đừng uống nữa.

Anh hắng giọng nhắc nhở, sau đó gắp cho cậu miếng thịt nướng. Tùng Dương ngẩn ngơ, cậu chớp chớp mắt nhìn anh, rõ ràng khi nãy là nhỏ Đào ngồi cạnh cậu mà, tự nhiên lại biến thành người khác rồi.

- Đào lạ thế? Đào biến thành đàn ông rồi hả?

Dương gục đầu vào vai của Ninh, cậu bắt đầu nói luyên thuyên. Anh Ninh nhìn thấy vẻ đáng yêu này của cậu chỉ biết nhoẻn miệng cười.

- Tôi là Ninh, Bùi Anh Ninh.

- Này này, tập trung, chơi Thật hay Thách đi mọi người ơi.

Linh tung hứng, muốn cùng mọi người chơi trò gì đó. Thế là lại bắt đầu hỏi theo vòng, người đối diện sẽ hỏi nhau.

Thật hay Thách luôn là trò chơi kinh điển của tuổi học trò, nhờ nó mà bao nhiêu sự thật bị vỡ lẽ. Đến lượt Dương, cậu chọn Thách, thế là lại bị mọi người kêu hát một bài, Dương hát một bài tiếng anh, tên là “Young and Beautiful” nổi tiếng vào năm 2011. Cả bọn chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào của cậu.


....

Will you still love me when I'm no longer beautiful?

Will you still love me when I'm not young and beautiful?”

Kết thúc bài hát, một tràng vỗ tay vang lên giòn giã, mọi người khen Dương hát hay, cậu ngại ngùng cảm ơn.

Đến lượt Ninh, anh đang dở tay bóc tôm nên chọn Thật.

- Không biết Anh Ninh lớp mình có đang thầm thích ai chưa?

Đối diện cậu là Mạnh, đặt câu hỏi hay ghê gớm, như đánh một cú vào lồng ngực của anh vậy.

- Có.

Anh Ninh thở dài thả con tôm mình vừa bóc vào bát của Dương ngồi bên cạnh rồi đáp “Có” nhẹ tênh.

Đám đông chứng kiến một màn này thì “Ồ” lên, ai mà tinh ý thì sẽ hiểu được tình huống lúc này. Dương giật mình khi nghe mọi người đồng loạt ồ to, bất giác không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn con tôm thứ 3 mà anh lột cho, cảm giác ăn tôm không có vỏ cũng khá hay ho.

_____

end chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro