11. Vị đào bạc hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Xoay qua xoay lại một lúc thì chén của Ninh đã đầy ắp vỏ tôm, anh lột nhiều đến nổi cậu phải cầm tay anh ngăn lại, bảo rằng mình ăn không nổi nữa.

- Dừng tay đi Bốn Mắt, tôi ngất ra đây mất.

Sau đó cậu chia lại số tôm kia cho những người bạn ở gần đó.

Chơi được vài vòng Thật hay Thách, mọi người lại chuyển sang nói chuyện tâm sự với nhau. Dương biết mình say nên chẳng dám uống nhiều nữa, đổi qua uống nước ngọt vị đào. Cậu bị cuốn theo câu chuyện của mọi người, chợt theo thói quen vuốt vuốt cổ tay thì giật bắn mình.

Chiếc vòng bình an của cậu đâu?

Dương ngồi im lục lại kí ức, nhưng lúc này người đã có chút cồn, đầu óc càng nghĩ càng thấy đau. Lúc bấy giờ trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh cậu kẹp vòng tay vào cuốn vở toán, sau đó nhét vào hộc bàn. Dương sợ trí nhớ những khi say sỉn có sai lầm nên cậu định bụng sẽ lên lớp để lấy nó xuống. Nói rồi cậu đứng dậy ngay, cố mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

Ninh quay sang thấy chỗ ngồi bên cạnh mình trống không thì ngạc nhiên, đứa nhỏ kia lại lẻn đi đâu rồi? Thế rồi anh nhìn về phía xa, thấy một người đang bám vào từng gốc cây đi về phía trước. Ninh sợ cậu đâm đầu vào cái trụ nào rồi nằm ra đó nên vội vàng đi theo.

....

Một lớn một nhỏ leo thang bộ, cậu đã nhận thấy anh đi phía sau, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Hành lang cầu thang tối om, tay Dương tựa vào tay cầm của cầu thang mà từ từ bước lên. Anh Ninh đi phía sau chỉ biết im lặng, vì anh đi theo để đề phòng cậu ngã thì sẽ nhanh chóng giúp đỡ, không có ý định nói chuyện.

Lên đến phòng, cửa phòng học mở toang, Dương theo quán tính đi đến bên bàn của mình, nương theo ánh sáng của vầng trăng bên ngoài cửa sổ, cậu mò mẫm tìm cuốn vở toán dưới ngăn bàn. Khi đã thấy, cậu vội lật ra, nhìn thấy chiếc vòng xanh nhạt bên trong thì mới dám thở phào, nhanh chóng đeo lên tay.

Anh Ninh đứng ngoài cửa chứng kiến một màn này thì vội tiến vào lớp, anh khẽ nói.

- Chỉ là chiếc vòng thôi mà, sao cậu không để mai rồi lấy?

Tùng Dương nghe anh nói thì dẩu môi đáp.

- Đặc biệt thích chiếc vòng này, lỡ lạc mất thì sao đây? Với cả đây là vòng bình an có lời cầu nguyện của Bùi Anh Ninh, không đeo thì cảm giác không an tâm cho lắm.

Anh Ninh nghe cậu nói thì chỉ biết thì thầm: "Ngốc quá." nhưng khi này hốc mắt anh đã đỏ ửng. Ninh nhanh chóng ôm cậu ngồi lên bàn, cậu bất ngờ nhưng chẳng dám phản kháng, ngoan ngoãn để anh bế xốc lên.

Đến khi Dương đã ngồi vững thì anh mới chống hai tay vào cạnh bàn. Dương nhìn lấy anh, tia sáng ít ỏi bên ngoài chỉ có thể giúp cậu thấy gương mặt anh mờ mờ. Dương thấy đuôi mắt của anh liên tục chảy nước mắt thì vội đưa tay lên lau khi nó trượt xuống hai bên má.

- Ninh, đừng khóc mà.

Dương cất giọng nỉ non, giọng cậu mềm mại như khẽ ôm lấy trái tim đang run lên của anh. Anh Ninh hít một hơi thật sâu, vội quay đi lau nước mắt của mình. Khi quay lại, anh nhìn đối diện cậu, lúc này trong mắt anh, chỉ có mỗi mình Tùng Dương.

- Đầu năm lớp 10, khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi nghe tiếng con tim trong lồng ngực mình đập vang dội, dữ dằn lắm. 9 năm học tập chăm chỉ, tôi còn nghĩ mình là người không phù hợp với yêu đương nhăn nhít, cho đến khi gặp cậu thì trời đất như xoay chuyển, Tùng Dương, cậu chính là điểm yếu của tôi.

Anh Ninh nói được vài câu thì dừng lại, sau đó lại nói tiếp.

- Tôi trước kia đã thề với lòng rằng sẽ chôn sâu tình cảm này vào nơi nào đó trong tim, nhưng khi nghe cậu bảo sẽ ra nước ngoài, tôi lại thay đổi kế hoạch vì sợ sau này sẽ không được gặp lại cậu nữa.

Tùng Dương im lặng nghe đối phương nói về đoạn tình cảm ấy. Cậu nhìn thấy trong mắt anh chứa đựng nỗi thống khổ và xót xa. Dương từng nghĩ rằng không có ai yêu mình ngoài gia đình, nhưng bây giờ thì có, là Anh Ninh. Nhìn vào gương mặt mà gần 1 tháng qua cậu không dám đối mặt, có lẽ cậu đã làm anh đau đớn đến nhường nào. Anh Ninh khịt khịt mũi, cúi đầu nói, giọt nước mắt của anh rơi lên đầu ngón tay đối phương.

- Khi bị cậu phát hiện, đầu óc tôi rối mù, không biết nên nói như nào cho phải. Bây giờ nói lại nhé, tôi thích cậu, thật sự đã thích lâu lắm rồi.

Tim Dương run lên, khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ. Chợt được anh xoa đầu.

- Nhưng khi thấy cậu tránh mặt, tôi cũng biết được câu trả lời. Thôi thì chuyện chúng mình đến đây thôi nhé. Qua ngày mai tôi sẽ xin thầy đổi chỗ ngồi, không phiền cậu học tập nữa, tháng 7 này sang Úc sống tốt, học tập chăm chỉ.

Dương đưa tay chạm vào vào hai bên má anh, cẩn thận nâng mặt anh lên. Thấy viền mắt Ninh đỏ ửng vì khóc, lòng cậu trở nên quặn thắt. Cậu chạm vào cặp kính cận của anh, dời nó đặt lên tóc. Tùng Dương kéo anh lại gần, khẽ hôn lên đuôi mắt anh, thì thầm.

- Rõ ràng nãy giờ tôi vẫn chưa nói gì, cậu không được tự quyết định mọi thứ như thế đâu.

Sau đó cậu lại hôn lên khóe môi của Ninh, dịu dàng và ấm áp. Anh như bất động trước loạt hành động này của cậu. Thấy anh đơ người, cậu cười rộ lên.

- Gì vậy? Không định hôn lại à?

Anh Ninh cuối cùng hiểu ra dụng ý của cậu thiếu niên trước mặt, anh nhếch môi. Ninh dùng cánh tay to lớn ôm lấy eo Dương, tay còn lại đặt ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo cậu lại, sau đó nghiêng đầu hôn lên môi. Tùng Dương loạng choạng muốn ngã người ra sau thì lại được anh nhanh chóng giữ lại, cậu đưa hai tay choàng cổ Ninh, ngẩng đầu tiếp tục hôn.

Môi mềm hôn lên môi mềm, chỉ đơn giản là chạm vào nhau, nhưng lại thấy kích thích đến thế. Hôn được một lúc, Anh Ninh buông cậu ra, giọng nói anh khàn khàn.

- Ngọt thế.

Dương ngơ ra, vẫn còn đang choáng váng đầu óc sau khi hôn thì ngẩn tò te khi nghe anh nói thế.

- Ngọt gì cơ?

- Mùi đào, thơm, ngọt.

Đầu Dương như bốc khói, giờ mới hiểu ra anh đang nhắc tới... môi mình. Cậu cuộn tay thành nắm đấm, chạm nhẹ lên bả vai anh. Ninh cúi đầu lấy từ trong túi áo khoác ra một viên kẹo bạc hà.

- Ăn kẹo không, bạn nhỏ?

Thoáng ngạc nhiên khi thấy anh rủ mình ăn kẹo, nhưng cậu cũng gật nhẹ đầu. Nhận lấy sự đồng ý của Dương, Ninh nhanh chóng xé vỏ viên kẹo, nhưng lại nở nụ cười gian lắm. Mắt Dương mở to bất ngờ khi thấy anh bỏ viên kẹo vào miệng chứ không đưa cho cậu. Cậu nhìn anh thắc mắc.

- Ơ, kẹo?

Ninh ngậm lấy viên kẹo, vị bạc hà ngọt the lan tỏa khắp khoang miệng. Khi cảm thấy đã đủ ngọt, anh lại vươn tay kéo Dương lại hôn, dùng miệng đẩy viên kẹo sang cho cậu, sau đó lại dây dưa thêm một lúc.

Tùng Dương nhớ mình đã vỗ vào vai Ninh mấy cái nhưng anh chẳng dừng lại, có lẽ là vì có cồn trong người nên anh lại làm càn. Đến khi cậu có dấu hiệu ho sặc sụa thì anh mới buông tha. Khi ấy trong đầu anh chỉ hiện lên một dòng suy nghĩ.

“Không nghĩ rằng đào với bạc hà lại hợp nhau đến thế.”

Khi cả hai đã bình tình lại, Ninh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt rất tình, phải gọi là nhìn đến si mê, cất giọng nói.

- Nguyễn Tùng Dương, học sinh gương mẫu như cậu... liệu có dám cùng tôi yêu sớm không?

Thấy Dương không nói gì mà chỉ mỉm cười, anh lại giở thói trêu chọc.

- Sao nào, không dám chứ gì?

- Đừng thách tôi.

Dương chọt vào eo anh, cả hai cười đùa vui vẻ. Sau đó lại hôn thêm mấy cái, hôn đến đỏ mặt muốn ngất thì thôi.

....

Thế là vào năm 17 - 18 tuổi, họ lần đầu yêu. Không nói trước tương lai như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại họ muốn yêu. Dù sắp tới có phải xa nhau vài năm vẫn chọn yêu người hiện tại.

_____

end chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro