12. Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

(Đổi xưng hô nháaa!)

Trong màn đêm tĩnh mịt, trăng trên đầu sáng vành vạch. Hai bóng hình nhỏ từ từ bước xuống từng bậc thang. Dương nắm tay Ninh, dùng ngón tay nhẹ xoa xoa tay anh.

- Thật ra, 1 tháng qua, em không tránh mặt anh vì ghét bỏ anh đâu. Chỉ là....

Ninh thấy cậu ngập ngừng không nói thì quay sang nhìn, gương mặt người bên cạnh anh đang được từng tia sáng của trăng chiếu lên, rực rỡ.

- Chỉ là thấy anh đau khổ, tội nghiệp quá nên đồng ý đúng không?

Dương dùng ngón trỏ đặt trước miệng anh, như muốn chặn cái máy nói Hạ Long đang nói lung tung này.

- Bậy, nói linh ta linh tinh em đánh đấy.

Răn đe anh xong, cậu mới lấy hết can đảm, từ từ nói ra.

- Khi em nhận ra mình rung động trước anh, và anh cũng thích em nữa, em vui lắm. Nhưng sau đó em lại sợ, em sợ nếu bây giờ mình yêu thì sau này em sang Úc thì chẳng liên lạc được nữa. Rồi đến khi đã nghĩ thông suốt, em chuyển sang sợ mọi người bàn tán chúng mình. Cho đến khi nghe anh nói lúc nãy thì em an tâm rồi, dù mọi người như nào em cũng chả sợ.

Anh Ninh nhướng mày nhìn cậu.

- An tâm gì cơ?

- An tâm là anh sẽ bảo vệ em, không phải sao?

Vừa dứt lời, Dương đã bị anh kéo lại hôn lên, một nụ hôn cực kì cưng chiều.

- Ừm, anh sẽ bảo vệ em.

Tai cậu đỏ ửng cả lên, ngại chết đi được ấy.

....

Cả hai về lại được sân sau, tay đã sớm buông nhau ra. Mọi người thấy bóng dáng của hai kẻ trốn khỏi bàn nhậu thì như la làng lên.

- Hai tên kia, trốn đi đâu nãy giờ?

- Á à, trốn đi tò te tú tí ở đâu bây giờ mới về?

- Có gì đó đáng nghi lắm nha.

Dương ngại ngùng đi về chỗ mình, xua tay liên tục, cất giọng oan ức.

- Ơ kìa, có làm gì đâu mà.

Đang ứng phó với mọi người thì bỗng bị người kia vỗ lưng.

- Ngồi xuống đi.

Cậu nhìn sang thì thấy Ninh đã ngồi ngay ngắn từ bao giờ. Ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi xuống.

Cả bọn ngồi với nhau thêm một chút thì tan tiệc, vội vã thu dọn hiện trường trước khi rời đi. Anh Ninh vừa cúi xuống lụm vài vỏ lon bia bỏ vào túi rác thì bị Khánh Linh đặt tay lên vai.

- Èo, nãy đi hơi lâu, có tiến triển gì thú vị không?

Ninh nhìn nhỏ Linh nhắm tịt cả mắt, mặt thì đỏ như quả cà chua, cũng tự hỏi sao cô nhận ra được anh mà nói chuyện cơ.

- Cậu đoán xem?

Vẻ mặt anh gây tò mò, Linh ôm bụng cười khanh khách. Trước khi rời đi thì nói một câu.

- Tôi nhìn là biết mà, tí đưa nó về nhá, cấm làm việc không đứng đắn.

Câu nói của Linh làm anh cười thành tiếng, người ta mới 17 tuổi, ai dám làm gì chứ.

....

Dương ngồi phía sau xe máy, hai tay ôm eo người lái, má cậu áp vào lưng anh, cứ chốc chốc lại cất giọng nỉ non.

- Ninh ơi Ninh.

- Ơi.

Nhưng khi Ninh đáp thì không còn nghe cậu nói gì, chỉ nghe được tiếng cười hì hì trẻ con của cậu. Thì ra cảm giác có tình yêu là cảm giác này.

Chợt Dương cất tiếng hỏi nhỏ.

- Anh có sợ không, anh?

Ý thức được Dương hỏi mình sợ gì, anh nhẹ lắc đầu.

- Không, từ khi đặt em vào lòng cách đây 2 năm, anh đã không sợ.

Anh lại lần nữa nghe được tiếng cười đáng yêu của Dương, cậu chọt vào lưng anh, còn vẽ dùng ngón tay vẽ hình trái tim lên lưng anh nữa.

Về đến nhà Dương, anh còn nhớ lần trước khi đến đây là lúc đón cậu đi học. Thế mà lần này đến đã là với thân phận người yêu rồi.

Ninh tháo mũ bảo hiểm của cậu xuống, thấy Dương đã buồn ngủ đến díu hết hai mắt. Cậu vẫn còn dư âm từ chút thức uống có cồn ban nãy, chậm chạp cất giọng, chữ dính hết vào nhau.

- Đây là lần đầu em yêu, mong anh sẽ nhẹ nhàng với em.

Sau đó cậu tìm đến gò má anh mà hôn nhẹ lên. Ninh cười, xoa đầu Dương.

- Nhất trí, nam nhi không nói hai lời.

Nhìn nhau một lúc lâu, bỗng Dương lại nói tiếp, lần này giọng cậu rụt rè đi hẳn.

- Thế... Thế nếu em làm gì sai, anh chỉ được... búng trán em thôi nha, không được động tay động chân đâu.

Câu nói ấy của cậu làm anh cười đến run người, ôi, sao mà người yêu anh khi say lại đáng yêu quá. Ninh nhéo cái má phính của Dương, cất giọng cưng chiều.

- Bùi Anh Ninh nói được làm được, anh sẽ không búng trán em luôn, bất quá khi tức giận thì anh hôn 10 cái, được không?

Dương đỏ mặt, sau đó gật đầu. Anh hài lòng, nhưng đã muộn, phải ngậm ngùi tạm biệt để về nhà.

- Ngủ ngon, mai anh đón đi học, nhớ mơ về anh nhá!

Dương cười tít mắt, vội đáp.

- Anh ngủ ngon, yêu yêu yêu.

Cậu vẫy tay tạm biệt anh sau đó quay lưng vào nhà, khi đi trong sân thì còn tíu tít hát 1 bài hát thiếu nhi. Ninh phì cười, đợi đến khi cậu khuất xa khỏi tầm mắt thì mới nổ máy rời đi.

....

Ninh về tới nhà mà nụ cười vẫn treo trên miệng, không tháo xuống được. Mẹ anh khi thấy đứa con mình cứ cười đến đờ cả mặt ra thì lấy làm lạ.

- Ninh, con bị cái gì ấy? 10 giờ đêm rồi còn cười như điên như dại thế?

Bị mẹ hỏi, anh mới hoàn hồn, vội bật chế độ lươn lẹo.

- Ơ, có đâu ạ, hôm nay đi chơi vui quá thôi ạ.

Nói xong thì anh lẻn lên phòng, để lại hình ảnh người mẹ ngồi bên sổ sách mà suy tư.

"Quái lạ, chuyện gì xảy ra với con trai mình rồi ấy."

- Phòng Ninh -

Anh cứ nằm lật sang trái rồi lại lật sang phải, cứ như em bé mấy tháng tuổi tập lật. Lý do anh chẳng ngủ được thì quá dễ đoán.

Anh Ninh, thoát khỏi lời nguyền độc thân rồi!

....

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa reo lúc 5h45, Tùng Dương đờ đẫn ngồi dậy. Cậu day day thái dương, đầu óc lúc này nhức đến không chịu được. Chợt một mảnh kí ức xoẹt qua đầu cậu.

"H-hôn á? Hôm qua mình hôn ai?"

Dương nhắm chặt mắt nhớ về khung cảnh trăng thanh gió mát tại phòng học đêm qua. Hoảng loạn đến thét lên.

- AAAAAA.

Tiếp theo tiếng hét của cậu là âm thanh bước chân vội vàng chạy lên phòng. Mẹ cậu mở cửa trong nháy mắt, tay vẫn còn đang cầm cái vá múc canh.

- Sao thế con?

Dương nhìn mẹ, tự nhiên hổ thẹn gãi gãi đầu.

- Dạ không có gì đâu mẹ, con ngủ lăn xuống đất thôi ạ.

- Thằng nhóc thối, làm mẹ giật mình. 5h45 rồi đấy, dậy chuẩn bị đi học đi con.

Cậu gật đầu, không quên xin lỗi mẹ vì làm ồn lúc sáng sớm. Mẹ cậu đóng cửa phòng và nhanh chóng rời đi. Dương trong phòng thì ôm tim đỏ mặt.

Cậu nghĩ gì đó rồi bật dậy, đi đến mở toang rèm cửa sổ. Đứng trước ánh bình minh sáng chói, lòng Dương dịu lại, môi mấp máy nói.

- Yêu... Yêu rồi. Đối phương là Bùi Anh Ninh.

Sau đó Dương xoay người đi thay quần áo. Nhưng hôm nay lại kĩ tính, chải tóc thì không cho cọng tóc nào bị dựng lên, áo quần thì ủi cho phẳng phiu. Đợi đến lúc cậu xuống được đến phòng bếp thì đã quá giờ ăn sáng ở nhà.

Dương chạy xuống từng bậc thang, tay vớ lấy vài chiếc bánh mì ngọt trên bàn rồi chạy ra ngoài. Miệng ngậm một cái bánh, cậu khó khăn nói với mẹ.

- Mẹ ơi, con không ăn thức ăn sáng mẹ nấu được, con đi học đây.

Mẹ cậu nhìn đứa con trai đang vội vã mang giày mà nhíu mày.

- Dương ơi là Dương, con ăn uống đàng hoàng vào cho mẹ!

- Vâng vâng vâng vâng vâng...

Cậu cứ đáp vâng liên hồi cho đến khi ra đến giữa sân, đảm bảo mẹ không nghe nữa thì mới chầm chậm bước đi. Chỉnh lại trang phục cho thẳng thớm, cậu ra ngoài gặp anh.

Anh Ninh đã đến rồi, đang ngồi trên xe đọc trước nội dung của bài hóa hôm nay. Đẹp, đẹp trai điên, Dương thầm nghĩ thế. Cậu cất giọng gọi.

- Chào buổi sáng, Ninh.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhận ra đó là Dương thì nở nụ cười. Ninh gấp cuốn sách trên tay lại, bỏ nó vào chiếc cặp lúc này đã được đeo ở trước ngực để Dương ngồi sau không bị vướn... khi ôm chẳng hạn?

- Chào, hôm qua ngủ ngon không?

- Dạ có.

Tim anh như rụng rời trước Tùng Dương ngoan, xinh, yêu. Anh cúi xuống lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu. Nhưng cậu lại bất giác nhìn xung quanh như sợ hàng xóm có thể nhìn thấy hai đứa tình tứ như này. Ninh thấy cậu hoảng loạn thì trấn an.

- Không có ai đâu mà, trời còn sớm lắm.

Vừa dứt lời, bác Loan ở đầu xóm lái xe đạp đi ngang qua hai người. Thấy Dương, bác hồ hởi chào cậu.

- Nay út Dương đi học sớm quá ta!

Dương giật mình chào lại bác, sau đó lại vỗ lên vai Ninh cái bốp, hai đứa lại quay sang cười nắc nẻ. Cậu ngồi lên xe, chứ sợ đứng đây một lúc nữa sẽ gặp hết cả xóm mất. Nhưng cậu vẫn không quên chọc anh.

- Thề, em chưa thấy ai lén chở người yêu đi học mà đứng ngay trước nhà người yêu như anh cả.

Ninh cười hì hì, vui vẻ nói.

- Lần đầu yêu mà, rất mong được người kia thông cảm.

Dương véo má anh một cái nhẹ. Ninh nổ máy, cả hai xuất phát đến trường. Ra khỏi xóm rồi cậu mới dám ôm anh, vừa ăn bánh mì vừa luyên thuyên.

- Lúc sáng dậy em mới nhớ ra tối qua em với anh đã xác định mối quan hệ rồi.

- Rồi em cảm thấy hối hận hả?

Ninh lại bắt đầu nói linh tinh, Dương chẹp miệng, bảo ừ.

- Ừ, em hối hận rồi.

Cả hai chìm vào khoảng im lặng được 2 giây, sau đó Dương lại cười khúc khích.

- Hối hận vì không cùng anh yêu đương sớm hơn. Suy nghĩ nhiều 1 tháng làm gì cho tuột mấy cân không biết nữa.

Anh phì cười, nói với cậu.

- Thôi bây giờ để anh vỗ béo cục cưng nhá, vào tay anh là sau này như cái thùng phi luôn.

Dương cáu gắt, muốn nhân cơ hội bóp cổ anh ghê.

- Lại bắt đầu nói lan man, bảo sao văn của anh vẫn luôn tệ hơn mấy môn kia.

Trêu ghẹo nhau xong thì lại cười, đúng là hai người này định cười bù cho một tháng khóc ướt gối đây mà.

_____

end chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro