13. Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Khi cả hai vào đến lớp học thì cũng đúng lúc chuông vừa reo, Dương còn tưởng hai đứa sẽ bị trễ học cơ. Nhìn chung quanh một vòng thì thấy mặt ai nấy cũng bơ phờ do hôm qua vui chơi quá, nhưng may mắn không ai nghỉ học.

Hôm nay là thứ 5, tiết đầu tiên họ phải học là tiết Lý của thầy giáo chủ nhiệm. Thầy Hải bước vào lớp, mọi người hò reo chào thầy, có vài học sinh còn che miệng phụt cười vì nhớ đến đoạn điệp khúc hôm qua thầy hát.

Chợt thấy thầy Hải nghiêm mặt lại, cả lớp đột nhiên chẳng dám ho he. Thầy cho cả lớp ngồi xuống, còn bản thân mình thì đứng ngay cạnh bàn giáo viên, cất giọng.

- Hôm qua các anh chị làm gì, tôi biết cả đấy.

Chỉ một câu nói của thầy đã làm cả lớp 12A1 tím tái mặt mày, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn mưa trên mặt các thành viên của lớp.

- Khánh Linh, đứng dậy cho tôi.

Linh bị thầy gọi tên thì chỉ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn cho xong, nhưng mà, oái ăm ở chỗ họ học ở tầng 4.

- Vâng thầy gọi em ạ...

- Tôi cho em thú tội trước, nếu không nhận lớp sẽ bị phạt nặng hơn.

Nghe thầy nói thế, Linh rụt rè nhìn mọi người trong lớp, có người nhìn cô lắc đầu, cũng có người gật đầu liên tục.

- Thưa thầy... Tối qua chúng em lén liên hoan ở sân sau của trường ạ.

Linh ngập ngừng một hồi cũng nói được 1 câu, thầy Hải nghe xong thì chỉ biết thở dài.

Thật ra thầy không muốn giận dữ với mấy đứa nhỏ làm gì, dù sao thì chỉ là học sinh hiếu động một chút. Nhưng ngặt một nỗi các thầy cô trong trường thì phê bình lớp chọn A1 mà lại ham chơi, trong khi việc của họ là nên học và học.

Cả lớp im lặng cúi đầu, có Hưng thì cất giọng lí nhí hỏi thầy.

- Nh-nhưng sao thầy biết ạ?

Thầy Hải xoa xoa hai đầu chân mày, nhìn thẳng vào Hưng mà đáp.

- Thế không phải tại em sao? Trải qua hơn 30 nồi bánh chưng trong đời, thầy không dám nghĩ có đứa nhóc nào lẻn vào trường ban đêm mà mặc áo phao dạ quang như em?

Chết bỏ mẹ, Hưng ngớ người ra, hôm qua đúng là cậu có mặc chiếc áo phao thật. Nhưng cậu nhớ rằng khi mặc buổi sáng chỉ thấy nó màu bạc trắng, ban đêm thì... cùng lắm thấy hơi sáng thôi, thế mà thầy cô nhận ra thật luôn!!!

- Lại còn trơ ra đấy, lúc thầy cô ra tới cổng trưởng nhá, cô Mai còn tá hỏa kể lại lúc nãy nhìn thấy “người khuất mặt khuất mày” đứng sau dãy phòng học, cả người nọ sáng rực cả lên. Nhưng thầy Minh nhìn kĩ một hồi thì thấy ra em đấy Hưng ạ.

Cả lớp nghe thầy ão não kể mà cười đến rơi cả nước mắt. Nhưng kể ra cũng tội Hưng, hôm qua ai cũng thấy cái áo của nó phát sáng thế mà chẳng ai bảo ban gì để nó thay ra kịp.

Thầy Hải ra hiệu kêu mọi người im lặng.

- Trật tự! Hiện tại thầy cô trong trường biết tội của các em cả rồi, mọi người còn bảo thầy phải quản mấy em nghiêm lại. Nhưng thầy biết, vì đây là mùa xuân năm cuối cùng mà cả lớp chúng mình được đồng hành đông đủ với nhau, nên thầy không trách mắng gì mấy đứa cả, vui vẻ là được.

Nghe thầy Hải nói, cả bọn cảm động không thôi, thật sự may mắn vì năm nay được thầy chủ nhiệm.

- Rồi, thống nhất như này, bây giờ vẫn đang tiết lý, nhưng thầy cho mấy đứa nghỉ. Toàn bộ 32 học sinh xuống sân trường chạy 5 vòng sân cho thầy!

Nước mắt chưa kịp tuôn thì mọi người đã hoang mang đến rơi cả họng. Hả? Chạy bộ á hả?

- Mấy đứa cứ từ từ mà chạy, chạy qua loa tùy tiện cho thầy cô thấy thôi, nha.

Chữ “chạy qua loa” của thầy làm 32 trái tim đau đớn kêu oai oái. Có ai kêu học sinh chạy qua loa tận 5 vòng sân trường đâu thầy? Nhưng cũng đành vậy, cả bọn đồng loạt đứng dậy lết bộ xuống sân.

Về phía Ninh và Dương, cả hai nãy giờ vừa nghe thầy nói vừa làm đề thi thử, chuẩn chỉnh là học sinh gương mẫu. Thế nhưng đến khi nghe thầy nói chạy bộ, Dương cũng mở to mắt hoảng hốt, tự hỏi thầy có đang đùa không?

Cậu nhìn sang anh người yêu bên cạnh, vẫn đang bình tĩnh tô từng ô trắc nghiệm trên đề thi thử tốt nghiệp. Cậu nhỏ giọng vỗ nhẹ lên tay anh.

- Anh, xuống sân trường thôi.

Ninh quay sang nhìn cậu, gật đầu sau đó đứng dậy, cả hai cùng nhau ra ngoài.

Lúc đi ngang thầy Hải đứng trên bục giảng, anh không quên ngoảnh mặt lại nói với thầy.

- Thầy, hôm qua thầy hát nghe ấn tượng lắm, cực kì hay luôn.

Nhưng giọng điệu của anh lại làm thầy cốc đầu anh một cái rõ đau rồi tuyên bố.

- Riêng anh Ninh này thì chạy 6 vòng.

Ninh như hóa đá trước lời nói của thầy, ối giời ơi. Dương che miệng cười, nhanh chóng lôi anh ra khỏi cửa, nhỏ nhẹ nói.

- Toi, thôi ráng nhá, em chạy xong thì sẽ đi mua nước cho anh.

....

Tháng 2, cái nắng mai hồng nhè nhẹ của mùa xuân thật đẹp. Cả bọn học sinh đứng dưới tán cây mà khởi động chân tay. Thật kinh khủng, trời này mà chạy bền quanh sân trường thì đúng là phơi thân cho thần nắng. Nhóm nữ sinh chỉ biết tụng câu: “Nắng sớm tốt cho xương.” để trấn an làn da của mình làm nhóm nam sinh ôm bụng cười.

Mọi người bắt đầu vòng chạy đầu tiên, âm thanh náo loạn làm ảnh hưởng đến các lớp đang học. Học sinh từ các tầng nhanh chóng chòm ra cửa sổ mà nhìn, không ngừng bàn tán.

- Ôi trời, mấy anh chị 12A1 rủ nhau giảm cân sau Tết à?

- Ui, vui thế, mới sáng sớm đã rèn luyện sức khỏe rồi.

- ....

12A1 lúc bấy giờ dưới sân đang cười tít cả mắt, vừa chạy vừa trò chuyện dưới bầu trời xanh, cực kì rôm rả. Tuy chạy 5 vòng sân khá mệt, nhưng lại vui lắm.

Dương và Ninh chạy song song kề bên nhau, cậu tíu tít nói chuyện với anh.

- Ninh, chiều nay không học ở trường, hay hai đứa mình đi cày đề nha? Ở quán nước nào đó cho thoáng, em thấy đi thư viện không thoải mái nói chuyện.

Ninh gật đầu, đáp lời.

- Vậy chiều nay 2 giờ anh qua đón em.

Sau đó cả hai lại chăm chú chạy bộ.

....

Dương kết thúc vòng thứ 5, cậu vẫy vẫy tay tạm biệt anh người yêu đang bắt đầu chạy vòng thứ 6. Chẹp, cho thôi cái tội trêu thầy chủ nhiệm nhé. Khi chạy xong, cậu đi bộ qua lại cho tim bớt đập nhanh chứ không ngồi nghỉ ngay. Nhịp tim ổn định thì đi đến nhà ăn mua cho 2 chai nước lạnh, một chai cho mình, một chai cho Ninh.

Ơn trời, Ninh đã hoàn thành hình phạt của thầy Hải, đang bình tĩnh giãn cơ chân tay. Sau đó tìm một gốc cay cổ thụ lớn trong sân mà ngồi xuống. Anh nhắm mắt hít thở, chợt một tầng nước lạnh chạm vào má, theo phản xạ nhanh chóng mở mắt.

- Anh đã giãn cơ chưa mà đã ngồi xuống rồi?

Nhìn lên thấy Tùng Dương đứng trước mặt đang không ngừng lo lắng cho mình thì phì cười. Ninh ra hiệu cho cậu ngồi xuống, sau đó nhận lấy chai nước.

- Anh giãn cơ rồi, đang thở chút, còn tới 10 phút mới vào tiết 2 mà.

Ninh mở nắp chai nước, đưa sang cho Dương, rồi lại lấy chai nước cậu đang cầm để mở ra uống. Dương ngơ người, lúc sau lại bật cười.

- Em cảm ơn nhá.

Cậu vui vẻ uống nước.

Từ khi bên cạnh Ninh, cậu nhận ra có những chai nước không có nắp, những con tôm không có vỏ, những buổi sáng không nhất thiết phải một mình đến trường và cũng có những ngày chiếc cặp đựng đầy sách vở của cậu không còn nặng đến trĩu vai.

....

Hai người đi rửa mặt sau đó mới vào lớp sau khi chuông chuyển tiết reo.

- Phòng học 12A1 -

Dương thấy mọi người đang chia nhau khăn giấy để lau mồ hôi. Linh cũng quay xuống đưa khăn giấy khi cả hai ngồi xuống ghế.

- Lau mặt đi, chuẩn bị tới tiết Sinh của cô Ngọc rồi, bà ấy thấy xuề xòa thì lại mắng cho.

Dươnh nhanh chóng nhận lấy giấy, đưa sang cho anh 1 tờ.

- Lau đi anh.

Nhưng tờ khăn giấy để trên không trung của cậu mãi không có hồi đáp. Dương thắc mắc quay sang thì thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Ninh nhướng chân mày, còn hất cằm ý bảo cậu lau cho mình. Cậu thở dài, gấp tờ khăn giấy trên tay lại làm hai, bắt đầu lau mặt cho anh. Khi nãy cả hai vừa rửa mặt, từng giọt nước nhỏ vẫn còn lấm tấm trên trán và xương hàm. Cậu nhẹ nhàng lau mặt cho anh, còn làm bộ lắc đầu ngao ngán.

- Ai ya, mới quen được chưa lâu mà đã giở thói gia trưởng rồi, không biết sau này về nhà sẽ đến như nào nữa.

Ninh nghe cậu thì thầm to nhỏ thì nhoẻn miệng cười, nhanh chóng sáp lại gần, thì thầm vào tai cậu.

- Gì cơ? Em đã tính đến chuyện sau này cùng anh về chung một nhà rồi sao?

Dương mím chặt môi, vô thức lùi lại, gương mặt của anh quá gần cậu rồi, chỉ sợ anh đè mặt cậu ra mà hôn mất.

- Không có, thật sự không có, anh nghe nhầm đấy!

Thấy cậu chối đây đẩy, mặt mũi đỏ hết cả lên thì anh không trêu nữa, cậu mà ngất ra đây thì lại khổ.

Nhưng mà Ninh với Dương thật sự không để ý rằng họ ngồi bàn thứ 2 từ dưới đếm lên hả? Có nghĩa là sau họ còn một bàn nữa, là bàn của Thúy và Vy. Hai cô gái phía sau lúc này cũng đã đỏ cả mặt, họ dặn lòng nên cụp tai vào để không nghe Ninh Dương nói chuyện nữa, nhưng âm thanh nó cứ vọng vào tai, khó mà thoát. Thúy hí hoáy viết giấy, đưa qua cho Vy.

“Thôi rồi mày ơi, tao nhận ra chúng mình vừa biết được bí mật động trời rồi.”

Nét chữ của Thúy không đẹp, làm Vy phải cau mày một lúc mới đọc được nguyên văn lời nói. Cô cũng viết lại vài chữ rồi đẩy lại.

“Linh cảm mách bảo tao với mày sắp bị Ninh Dương bịt miệng rồi.”

_____

end chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro