14. Bố mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Qua tiết Sinh thì đến tiết Toán, những ngày gần đến thi tốt nghiệp, cường độ học tập của họ lại nặng thêm vài phần. Thầy giáo phát cho họ 1 xấp đề cương thi thử toán, mỗi mặt giấy là 1 đề. Sau đó thầy giao cho Linh quản lớp rồi ra ngoài.

Chỉ còn hơn 4 tháng là đến ngày thi tốt nghiệp, chăm chỉ chính là mật mã mở đến cánh cửa đại học rộng lớn. Tất cả 32 học sinh của 12A1 đều mang tâm tư, hoài bão và khát vọng của mình đặt vào từng khoảnh khắc học tập. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất đáng được trân quý. Như lúc này đây, mọi người đang cúi đầu cẩn thận làm đề, đôi lúc thì quay sang thảo luận với người ngồi cạnh. Phòng học im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc bên ngoài, có cả mây đang lén nhìn họ hết mình vì tuổi xuân.

Ninh nhìn bài toán phức tạp cuối cùng trước mắt, dài quá, có chút nản. Anh đánh mắt sang nhìn cậu, thấy Dương đã làm xong nó, bắt đầu chuyển sang đề 2 rồi.

Hay là, giả ngốc một chút để nhờ em người yêu giảng bài cho nhỉ?

Nói là làm, anh vứt bỏ liêm sỉ mà gõ vào tay cậu vài cái.

- Chỉ anh bài cuối với, anh không biết làm.

Dương nhìn anh, trưng ra bộ mặt không tin tưởng được người đối diện.

- Gì cơ? Anh đùa với em hả?

Bị cậu hỏi ngược, anh vẫn ngơ ngơ ngốc ngốc ra đó mà gật đầu.

- Đúng rồi, đọc đề chả hiểu gì luôn, chắc là do chạy bền nhiều quá chấn động đến não.

Dương phì cười, vươn tay nhéo tai anh, cất giọng cưng chiều.

- Biết rồi biết rồi, vậy anh cúi xuống thấp chút em giảng cho, mọi người đang làm bài.

Ninh tiến lại gần, nhìn tay Dương đang phân tích đề cho anh. Lát sau thì lại viết từng bước và công thức đi kèm cho anh. Thế nhưng anh làm gì chú ý nội dung, chỉ chăm chú nghe âm thanh giảng bài nhỏ nhẹ, êm dịu của cậu.

- Anh cứ lấy cái này nhân với cái này, rồi trừ cái cụm này ra là sẽ xong thôi. Bài này không khó, nhưng nó dài, phải trình bày nhiều lắm.

Ninh giả vờ gật gù, tỏ ra mình đã hiểu bài. Sau đó anh quay lại trình bày vào vở đầy đủ rồi đẩy sang cho cậu xem.

- Em xem anh đúng chưa này.

Dương nhìn một loạt các bước từ trên xuống thì giơ ngón cái với anh.

- Đúng rồi, giỏi thật ấy.

Chợt cậu thấy anh sát lại gần, hôn nhẹ lên má mình một cái, khi buông ra còn khẽ nói.

- Cảm ơn em, thơm thơm nè.

Dương giật nảy mình, che má lại nhìn xung quanh. Nhưng thấy mọi người vẫn đang cúi đầu làm bài thì thở phào, đỏ mặt trách anh, giọng cậu lí nhí.

- Ui, anh gan thế, lỡ ai thấy thì sao?

Ninh lém lỉnh liếm môi, gian xảo đáp.

- Đố mọi người biết.

Thế là trong buổi tự giải đề ấy, Ninh lại bất ngờ hôn thêm vài cái nữa, nhưng mà may sao những cái sau này thì biết dùng sách che lại để không ai phát hiện.

....

Bẵng một đoạn thời gian, Ninh và Dương đã lén lút yêu đương được hơn 1 tháng. Trong lớp có vài bạn học ngờ ngợ nhận ra, vì họ yêu đương không công khai những cũng chẳng giấu diếm. Nhưng mọi người chẳng ai nói gì cả, đôi khi trêu chọc một chút rồi thôi. Ngoài hai người, trong lớp họ cũng có thêm vài cặp đôi nữa, khá đáng yêu.

Vào những năm thanh xuân mà chưa thử một lần yêu, thì chính là phí hoài tuổi trẻ.

Một buổi tối nọ vào nửa cuối tháng 3, gia đình Dương đang ngồi quây quần bên nhau để ăn tối. Hôm nay nhà Dương về đông đủ, anh chị ở thành phố cũng về nữa. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ, mẹ Dương đột nhiên đổi chủ đề qua cậu.

- Dương, sao lâu lắm rồi mẹ chẳng thấy con đi học bằng xe mà toàn để thằng cu gì đấy chở đi thế? Xe để trong nhà đến đóng cả bụi.

Dương chột dạ, cậu cười cười với mẹ.

- Dạ bạn thân con ấy mẹ, ngồi chung bàn với con luôn, nhà cũng gần nữa nên hai đứa đi học chung cho tiện.

Mẹ Dương chẹp miệng, nói lại với cậu.

- Chao ôi, mẹ thấy nó chở con đi học suốt, hôm nào mời nó sang nhà chơi nhé, cho mẹ biết mặt mũi như nào.

Cậu gật đầu với mẹ, rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Qua một lúc nữa, anh trai chợt hỏi thăm cậu.

- Em làm xong hết hồ sơ đi du học chưa vậy út?

Dương ngẩng đầu ngạc nhiên, rồi lại đáp vâng.

- Dạ rồi, chuyện hồ sơ này kia đã xong từ đầu năm rồi anh.

- Ừm, tháng 7 là đi đấy, qua đó nhớ chăm chỉ học tập nha chưa.

Cậu cười híp mắt, nhưng trong lòng thì khó chịu. Nhắc đến việc du học, tâm trạng cậu có chút không vui. Trước đây khi bố mẹ bảo cậu sang Úc, cậu vì không dám làm phật lòng bố mẹ nên đã đồng ý. Nhưng sao bây giờ lại không muốn đi nữa, thật sự, cậu không muốn để Ninh ở lại đây mà rời đi.

....

Ăn tối xong, Dương lên phòng, bật chiếc máy tính trắng đen lên để nhắn tin với anh. Tìm kiếm người dùng Ninh Tom trên ứng dụng Skypee, cậu nhận ra anh vừa nhắn cho mình cách đây 30 phút.

Ninh Tom: "Chiều mai em có bận gì không?"

Dương nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời anh.

Tùng Dương: "Chiều mai là chiều thứ 7, em rảnh được sau 3 giờ."

Dương đợi chưa được 2 phút đã thấy anh trả lời mình.

Ninh Tom: "Ăn cơm chưa thế?"

Tùng Dương: "Em vừa ăn xong đây, nhanh chóng tìm đến anh rồi đây này. Mà anh hỏi em rảnh không là có chuyện gì thế?"

Ninh Tom: "Mai anh qua đưa đi biển nhá, dạo này học hành nhiều mệt mỏi quá."

Nhắc đến biển, mắt cậu sáng rực, quên đi chuyện buồn ban nãy. Để cậu đếm xem, chắc phải 3 tháng rồi cậu chưa ra lại biển. Ôi, Dương nhớ bờ biển Hạ Long đến chết mất.

Tùng Dương: "Vânggggggg, em sẽ đợi anh, moah moah."

Ở bên kia màn hình, Ninh thấy em bé của mình phấn khích thì trong lòng cũng vui lây. Bỗng nghe tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của mẹ.

Cốc cốc cốc.

- Ninh ơi, mẹ vào được không?

Anh tắt điện thoại, bật dậy ra mở cửa cho mẹ. Cánh cửa phòng mở ra, anh nhìn thấy mẹ cầm trên tay đĩa trái cây nhỏ cho mình.

- Có chuyện gì không mẹ?

Ninh vừa nói vừa xoay lưng đi vào phòng, anh ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn thấy mẹ kéo ghế đến ngồi đối diện mình. Ninh cảm thấy trong lòng bất an, có gì đó không ổn rồi.

Mẹ anh đưa đĩa trái cây cho anh, nhỏ nhẹ hỏi.

- Ăn đi con, mẹ vừa gọt xong đấy.

Ninh hai tay nhận lấy nó, lễ phép cảm ơn. Anh tùy tiện bỏ miếng dưa hấu vô miệng, chầm chậm nhai.

- Con có người yêu rồi hả?

Anh chưa kịp nuốt miếng dưa xuống thì đã che miệng ho sặc sụa khi nghe mẹ hỏi. Giữ bình tĩnh, anh hỏi lại mẹ.

- Sao mẹ lại hỏi con thế?

- Mẹ đẻ mày ra mà con, nuôi nấng 18 năm trời, con làm gì mẹ đều biết.

Ninh chỉ dám nghĩ thầm: "Cứu, dễ đoán vậy hả ta?" Im lặng một lúc, mẹ anh lại nói tiếp.

- Dạo này mẹ thấy con hay trốn trong phòng, đi học thì sớm ơi là sớm, chải chuốt gọn gàng, đã vậy còn hay cười một mình. Mẹ qua hỏi bác hàng xóm, bác ấy bảo 100% con trai mẹ đã yêu sớm rồi.

Ôi, thật sự chột dạ ấy. Ninh muốn trốn khỏi ánh mắt nhìn đăm đăm của mẹ. Anh rụt rè đáp.

- Vâng, đúng là con có người yêu ạ.

- Bạn cùng lớp?

Thấy Ninh nhẹ gật đầu, bà mới dám thở phào, nếu học chung lớp với Ninh thì tốt rồi, hai đứa chắc chắn sẽ bảo ban nhau mà học tập. Mẹ anh đứng dậy, không quên vỗ vai anh.

- Mẹ tin con trai mẹ sẽ chọn được người tốt. Sau này có dịp thì mẹ rất mong con đưa đứa nhỏ ấy về nhà chơi, để mẹ biết xinh đẹp như nào thì lọt vào mắt xanh của Anh Ninh nhà mình.

Bị trêu ghẹo, Ninh ngại ngại, nhưng cũng nói một câu khẳng định với mẹ.

- Chúng con chăm học lắm mẹ, không lo tụt hạng đâu ạ. Con cảm ơn mẹ vì đã không cấm cản con.

Mẹ Ninh đứng ngay cửa thì biết cười, phất tay tạm biệt Ninh. Nhưng vừa ra tới cửa, khóe mắt bà lại rơi nước mắt.

Bà biết, biết tất cả.

Bà đã nhận ra việc con trai bà yêu sớm cách đây không lâu, và đặc biệt hơn chính là yêu sớm cùng một cậu trai nhỏ khác.

Chính là vào một lần dọn dẹp phòng cho con, bà vô tình thấy điện thoại Ninh sáng lên khi nhận được thông báo. Chỉ lướt mắt qua nhìn, nhưng sau đó bà lại không tin vào mắt mình, màn hình khóa điện thoại của con trai bà chính là hình con chụp với bạn học ngồi cùng bàn. Cậu bé đó khi ấy đã gục đầu ngủ trên bàn nên bà chẳng thấy mặt, chỉ thấy con trai giơ hai ngón tay ra sau đầu cậu bé, mặt mũi con thì cười đến xán lạn. Dòng thông báo chạy sượt qua rồi dừng ngay giữa màn hình khóa, là một tin nhắn.

Em bé: "Ninh ơi, sang đón em~"

Sau 2 chữ "Em bé" lại còn thêm trái tim đỏ chót, bà không biết nên nghĩ gì bây giờ nữa, liệu bà có nên hỏi Ninh cho rõ chuyện?

Vừa dứt suy nghĩ, bà thấy Ninh chạy vội lên phòng, chộp lấy cái điện thoại trên giường rồi xoay người đi.

- Chào mẹ con đi học ạ.

- Hôm nay đi sớm thế?

Ninh gãi đầu, cười với mẹ.

- Hì, tại con còn sang chở bạn đi học nữa.

Bà nhướng mày, tiếp lời.

- Con chở ai?

- Dạ bạn cùng bàn ạ, thưa mẹ con đi.

Nói rồi anh chạy vèo khỏi phòng. Tim bà như chậm đi một nhịp, có lẽ, bà đã đoán đúng rồi.

Cả ngày hôm ấy mẹ Ninh như vô hồn, bà cứ làm việc trong im lặng, ánh mắt thì tập trung vào đâu đó, sổ sách tính sai sót nhiều chỗ. Chị gái thấy mẹ không ổn lắm thì tiến đến vỗ vai bà.

- Lâu lâu con mới về nhà, mẹ cứ để con giúp cho. Mà hôm nay mẹ sao thế ạ, mẹ thấy không khỏe ở đâu hả mẹ?

Bà giật mình, rồi lại lắc đầu, khẽ nói.

- Mẹ muốn nói chuyện riêng với con, ra đây chút.

Hai mẹ con đến chỗ kín đáo trong cửa hàng để nói chuyện. Đôi mắt bà lại u sầu, rơm rớm nước mắt.

- Con biết không? Ninh, Ninh nó...

_____

end chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro