15. Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Mẹ anh nức nở kể cho chị về những điều nho nhỏ xoay quanh hai người mà bà vô tình phát hiện. Chị gái ở bên cạnh bình tĩnh vỗ lưng bà, chị chỉ nhỏ giọng bảo rằng.

- Mẹ, Ninh em ấy 18 tuổi rồi, cũng đã chững chạc, trưởng thành rồi, chuyện riêng của thằng bé thì để nó tự tính được không ạ?

Đoạn, chị lại nói tiếp.

- Con hiểu cảm xúc của mẹ bây giờ, nhưng Ninh em ấy đã chăm chỉ từ nhỏ đến lớn, thằng bé bao năm nay chỉ cắm đầu vào học tập, không dành thời gian cho bản thân. Bây giờ lại yêu, thì con dám chắc chắn rằng mẹ đã biết được đối phương mà thằng bé chọn nhất định không phải là người tầm thường. Thôi thì hãy để em ấy được yêu thương nha mẹ, con mong mẹ hiểu lòng con.

Chị gái sau đó thì cười mỉm với mẹ, nói thêm một câu.

- Nhưng nếu thằng bé vì yêu mà sa sút học hành, con sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản chuyện tình này.

Bà nghe cô con gái nói thì bật cười, vội lau nước mắt.

- Mẹ cảm ơn con, dù sao thì thằng bé như thế cũng là lỗi của mẹ, mẹ sinh ra nó như thế mà, con nhỉ?

Chị gái lắc đầu.

- Dạ không đâu mẹ, trong chuyện này mẹ không có lỗi, Ninh cũng không, thằng bé chỉ là tìm được một người mà mình muốn yêu và muốn được người đó yêu thôi.

Lời nói ấy của chị luôn vang lên trong đầu bà hơn 2 tuần qua. Nó làm cảm xúc dữ dội của bà đối với chuyện này đã dịu hơn phần nào.

....

Quay về thực tại, bà bước từng bước xuống cầu thang. Thú thật khi nãy mang trái cây cho Ninh, bà đã định nói sự thật cho con. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của con khi nhắc về người đặc biệt đó, với tư cách một người mẹ như bà lại không dám nói thành lời. Suy đi nghĩ lại thì chỉ biết đợi đến ngày con trai tự nói ra với bà, khi ấy chắc chắn bà sẽ nhẹ nhàng chấp nhận.

....

Chiều ngày hôm sau, trời mát, không có bao nhiêu là nắng. Mẹ Ninh đang thư thả quét sân thì thấy bóng dáng đứa con trai mình dắt xe định đi đâu đó.

- Ninh đi đâu thế con?

Ninh khi này đã ngồi lên xe, vừa đội mũ bảo hiểm. Anh cười với bà, vui vẻ nói.

- Con đi biển mẹ ạ, nạp chút vitamin biển cho tâm trạng tốt lên ạ.

Bà nghe thế thì cũng cười, không quên dặn dò con trai về sớm.

- Đi sớm về sớm nhá.

- Vâng ạ!

Ninh gật gù, tạm biệt mẹ rồi nổ máy rời đi.

....

Dừng xe trước cửa nhà Dương, anh nhanh chóng đã nhìn thấy một bóng dáng chạy vụt ra, trông cậu háo hức lắm. Dương vui vẻ chào anh, giọng điệu có chút trẻ con.

- Hí hí, chào Ninh.

- Đợi anh lâu không?

- Èo, đợi anh cả đời còn được.

Anh nhéo nhẹ mũi Dương rồi đội nón bảo hiểm cho cậu, sau đó gạt gác chân xe xuống cho cậu leo lên. Dương vừa ngồi lên xe đã tíu tít bên tai anh.

- Lâu lắm rồi em chưa đi biển, tí nữa ra tới biển chắc em phóng xuống đó quá.

Anh chẹp miệng với Dương.

- Nào, trên trán em viết in hoa hai chữ phấn khích to đùng rồi kìa.

Sau đó Ninh và Dương xuất phát đi đến biển. Từ chỗ cậu ra tới biển thì cần đến 30 phút, trên đoạn đường hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lạ ở chỗ chẳng hiểu sao hai người cứ ở bên nhau thì nhất định sẽ sinh ra chuyện để nói, không bao giờ im lặng được.

....

Luyên thuyên đến khát khô cổ thì cũng đến biển. Dương nhảy xuống xe, cậu dang hai tay nhìn bờ biển rộng lớn trước mặt. Gió từ biển thổi đến, cái ngát xanh của nước biển làm mát cả mắt cậu, trong không khí còn thoang thoảng cái hương muối mằn mặn của biển, cực kì dễ chịu.

Ninh vừa cất gọn hai chiếc nón bảo hiểm thì nhìn sang đã thấy em bé của mình đang nhìn biển đến si mê. Anh khoác vai Dương, cậu lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe.

- Ninh ơi, cứ mỗi lần em nhìn thấy biển, em lại cảm thấy mình tràn đầy năng lượng.

Ninh hiểu cảm giác này của cậu, có vẻ vì tên nó vận vào người* đấy, cậu là Tùng Dương cơ mà.

(*Dương trong tên cậu có hai nghĩa, 1 là dương trong mặt trời, sáng ngời rực rỡ. 2 là dương trong đại dương và biển khơi. Nên anh đã nghĩ rằng việc cậu yêu biển cũng là một phần do cái tên đặc biệt này.)

- Thích thật, giờ xuống biển nhé?

Dương gật đầu lia lịa khi nghe anh nói. Nhanh chân chạy xuống bên dưới. Chân trần ma sát với cát mịn, có chút khó đi nhưng lại rất thích.

Hai người lựa một chỗ ít người mà đến, xung quanh cũng chẳng có ai. Tùng Dương như đứa trẻ cứ hết nghịch cát rồi lại nghịch nước biển. Anh Ninh đứng phía sau nhìn cậu mà bật cười. Đáng yêu thật.

Dương chưa tắm ngay, chỉ ngồi vẽ vẽ gì đó lên cát rồi phất tay bảo anh lại xem.

Anh Ninh - Tùng Dương.

Đúng thế, Dương đã viết tên hai người lên cát, nét chữ cậu gọn gàng xinh đẹp, vừa vặn đến ưa nhìn. Cậu khoe với anh.

- Hì hì, anh xem chữ em đẹp chưa này? Từ nhỏ em đã có thói quen này, cứ được đi biển thì y như rằng lại ngồi vẽ vời lên trên cát mãi thôi ấy.

Ninh chỉ cười mà không nói, cúi người vẽ thêm một trái tim lớn bao trọn tên của hai người. Anh khẽ cất giọng.

- Thế thì sau này anh sẽ đi biển cùng em, cùng góp thêm cho em vài nét vẽ, nha.

Anh hôn lên má cậu một cái thật kêu làm mặt Dương ửng đỏ, lại ngại ngùng rồi. Cậu gật đầu như bổ củi, bày tỏ rất thích đi biển cùng anh.

Dương chạy đến đứng trước biển, từng đợt sóng xô vào bờ tạo thành lớp bọt trắng chạm vào đôi bàn chân, cậu cười tươi quay lại nói với anh.

- Ninh, em xuống tắm biển nha.

- Ừm, đi thôi, nhưng đừng ngâm mình lâu quá, nay trời gió lắm, không tốt cho sức khỏe của em.

Sau đó cả hai cùng tắm biển, nhưng hôm nay trời lộng gió, Ninh đã dặn dò cậu chỉ nên tắm chừng 30 phút, tắm nhiều dễ bệnh.

....

Tùng Dương vẫn đang đắm chìm trong cái mát của biển xanh thì đã bị anh kéo lên bờ. Ninh cẩn thận mặc lại áo thun cho hai người. Quần đùi thì chỉ dùng khăn lau sơ qua cho đỡ ướt.

Trước khi về, Dương vẫn luyến tiếc ngoái đầu nhìn biển vài lần. Ninh thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Dương, giọng ngọt như dỗ em bé.

- Thời tiết hôm nay không thuận lợi lắm, tuần sau nắng đẹp anh sẽ đưa em đi tiếp, đừng buồn nữa nha.

Dương gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên xe để theo anh về.

Vì giờ vẫn còn sớm, nên Ninh vẫn cố nán lại một quán nước để mua cho Dương ly trà sữa rồi mới về nhà cậu. Ngồi sau xe, cậu chậm rãi hút trà sữa ngắm quang cảnh hai bên đường. Đường phố Hạ Long tấp nập, xe cộ qua lại vù vù, nhưng khi ngồi sau lưng anh, cậu lại thấy cực kì bình yên, lòng không để tâm thứ gì cả.

....

- Nhà Dương -

Anh Ninh dừng trước cổng nhà, đợi cậu xuống xe rồi Ninh mới tháo nón bảo hiểm cho cậu. Bỗng từ trong nhà có người bước ra.

- Út Dương về đấy hả con?

Mẹ Dương đi ra ngoài, trên tay bà còn xách theo một chiếc bình tưới cây, có lẽ bà đang định tưới nước cho mấy chậu hoa trước nhà. Dương giật mình quay lại, nhận ra mẹ thì gật đầu.

- Vâng, con chào mẹ mới về.

Bà cười dịu hiền nhìn con trai, sau đó mới để ý cậu trai đang ngồi trên xe máy, tay cậu ấy cầm nón bảo hiểm cho con trai bà. Bà nhìn Ninh từ đầu đến chân, đánh giá qua một lượt rồi mới hỏi con.

- Đây là bạn con hả?

Dương cười, lấp liếm trả lời mẹ.

- Đúng rồi mẹ ạ, đây là Anh Ninh, bạn cùng lớp với con, hôm nay lớp con hẹn đi biển, con với bạn ấy đi chung xe.

Ninh lễ phép chào mẹ cậu.

- Dạ con chào bác.

Bà thấy đứa trẻ trước mặt cực kì thuận mắt, đặc biệt cười lên lại nhìn rất ngoan. Thoáng gật đầu với anh.

- À, Ninh đấy à, bác cũng hay nghe Dương nói về con, con học giỏi nhất lớp đúng không?

Ninh ngại ngùng xua tay.

- Dạ con học cũng tốt thôi ạ.

- Ôi giời, lại khiêm tốn, danh tiếng của con bác biết chứ. Mà con cũng là người hay đón Dương đi học đây mà. Từ nhỏ thằng út nhà bác nó ít kết bạn kết bè, nay biết hai đứa chơi chung với nhau bác vui lắm. Hôm nào rỗi thì sang nhà bác ăn cơm nhé.

Ninh cười với bà, mắt thì khẽ liếc qua nhìn Dương, thấy cậu lúc này hai tai đã đỏ ửng. Á à, bắt quả tang có người trộm kể về anh cho mẹ nhé.

- Con cảm ơn bác, hôm nào cuối tuần có dịp rảnh con sẽ qua. Giờ con xin phép bác con về ạ.

Mẹ cậu hài lòng gật đầu, niềm nở tạm biệt anh.

- Tạm biệt con.

Khi Ninh đã rời đi, mẹ Dương mới quay sang nhìn con trai mình.

- Con mới đi biển về chắc cũng đói rồi, vào nhà tắm rửa lại đi, mẹ tưới hoa xong thì sẽ đi nấu cơm.

- Vâng, mà mẹ ơi, con muốn ăn sườn xào chua ngọt ạ.

Dương vâng vâng dạ dạ với mẹ rồi chạy u vào nhà. Sắp vào tới cửa thì lại bị mẹ kéo lại hỏi.

- Mà này Dương, tay con có bị đau gì không?

Cậu ngẩng người dừng lại, quay ra sau lắc đầu với mẹ.

- Dạ không, con khỏe như voi mà mẹ.

Thế rồi bà phất tay bảo cậu vào nhà, còn bà tiếp tục tưới hoa, vừa tưới vừa lẩm bẩm.

- Quái lạ, rõ ràng khi nãy mình thấy thằng bé Ninh tháo nón bảo hiểm cho Dương mà nhỉ? Lý do không phải vì con trai mình bị đau tay sao?

_____

end chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro