16. Mưa tháng ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Hạ Long chào hè với cái thời tiết không mấy tốt đẹp, trời nhiều mây, sau đó lại đứng gió, không oi bức nhưng cũng chẳng mát mẻ gì.

Sáng thứ 3 tuần sau, Dương vẫn đang ở nhà, cậu đang đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Thấy thời tiết xấu mà chỉ biết thở dài.

- Haizz, không nắng không gió, trời đâu kì cục.

Soạn sách vở vào cặp xong thì Dương rời khỏi phòng. Sáng nay họ bắt đầu học từ tiết thứ 2 nên được dịp ngủ lâu hơn chút, cậu vừa đi xuống nhà thì thấy mẹ đã đứng ở bếp. Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong bếp, cậu nhanh chân đến bên bàn ăn.

- Oa, mẹ làm món gì mà thơm thế?

Mẹ Dương đang chiên thứ gì đó, nghe giọng con trai thì quay lại. Bà cười, nói với con.

- Mẹ làm bánh mì, ngon lắm đó, con mang đi mà ăn sáng nha. Dạo này mẹ nghe vài tin tức không tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm, nên đã tự làm thức ăn sáng cho con đấy.

Dương tít mắt cười, luôn miệng cảm ơn mẹ. Nhưng sao mẹ lại đưa cho cậu tới 2 ổ?

Thấy con trai nhìn 2 ổ bánh mì trên tay đầy thắc mắc, bà lại phì cười.

- Nhìn gì thế? Ổ còn lại mẹ làm cho Ninh, hôm nay thằng bé vẫn là người đón con đi học mà nhỉ?

Dương hiểu ý mẹ, ngại ngùng gật đầu với bà. Bà lại nói tiếp.

- Hôm nào Ninh cũng đến sớm, mẹ nghĩ là thằng bé chưa ăn sáng đâu nên mới làm. Sau này món nào mẹ cũng sẽ làm 2 phần nên con dặn Ninh đừng ăn thức ăn lung tung ngoài cổng trường nha.

Dương cười tươi với bà, ngoan ngoãn ngồi ngay cửa mang giày. Cậu lại nghe mẹ nói vọng ra.

- À, chiều nay mẹ với bố lên nhà bác cả ở Hải Phòng có việc đến mai mới về, tối con sang nhà dì tư ăn cơm nhé.

- Vâng ạ, chào mẹ con đi học, yêu mẹ nhiều nhiều.

Ra tới cổng, y như rằng đã thấy Ninh đang đợi cậu ở đó. Anh Ninh có thói quen khi đợi cậu ra ngoài thì sẽ lôi sách ra đọc qua nội dung bài học hôm nay, hoặc làm tờ trắc nghiệm vài môn tự nhiên, cực kì chăm chỉ.

- Hù, Anh Ninh đến sớm vậy ta?

Ninh ngẩng mặt nhìn chàng trai trước mắt, anh cười.

- Tại anh không muốn em đợi.

Anh như thường lệ đội nón bảo hiểm cho Dương, cẩn thận cài quai. Dương hỏi anh.

- À, anh qua sớm như vậy thì đã ăn sáng chưa thế?

- Anh chưa, anh định tí mua đại gì đó ở gần trường để ăn.

Dương lắc đầu, cậu lấy trong cặp ra 2 túi giấy, đưa cho anh 1 túi.

- Mẹ em làm cho hai đứa đấy. Èo, nhưng mà anh vừa ăn vừa lái xe có ổn không đấy?

Ninh nhìn bên trong túi, là ổ bánh mì còn nóng hổi, oa, mẹ tốt bụng quá. Ánh mắt Ninh sáng rỡ, tự tin nói.

- Đương nhiên là được, đảm bảo an toàn, em lên xe đi.

Dương ngồi lên xe, bắt đầu cắn bánh mì, vừa nhai vừa nói.

- Đi thôi bác tài.

Hai người lại men theo con đường quen thuộc từ nhà Dương để tới trường. Ninh đã đi lối này hơn 1 tháng qua, thật sự là đi đến quen cả vị trí của nhà cửa hai bên đường.

Mẹ Dương bên trong nhà nhìn ra cửa sổ thấy hai đứa nhỏ khi nãy còn đang tíu tít đã đi học thì bất giác mỉm cười.

Thì ra đứa con út rụt rè nhà bà cũng có ngày vui vẻ như thế.

....

Nhanh chóng đến chiều, mọi người đang học tiết học cuối.

- Phòng học 12A1 -

Dương thơ thẩn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trời màu xám xịt, mây đen thì kéo nhau tụ lại che lấp cả bầu trời, gió thổi mạnh đập vào cửa sổ tạo ra âm thanh lớn, Dương vô thức rụt người về phía anh. Ninh nhìn sang người ngồi cạnh, thấy cậu hoảng sợ thì vỗ nhẹ lưng.

- Em bé sợ hả?

Dương gật gật đầu, quay sang nói nhỏ với anh.

- Trời sắp có mưa anh ạ, chắc sẽ lớn lắm.

Ninh nghe Dương nói thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thấy thời tiết bên ngoài thì cũng phần nào hiểu được tại sao Dương nói thế.

- Ừm, anh cũng nghĩ vậy, mới gần 5 giờ chiều mà trời đã tối sầm cả lại.

Dương gật gù giương mắt nhìn ra cửa sổ lần nữa rồi mới quay lại chăm chỉ nghe giảng.

....

Đúng như dự đoán, khi chỉ còn 15 phút là tan học thì mưa kéo đến, mưa lớn đến run người. Âm thanh nước trút xuống kèm theo tiếng reo lên của mọi người.

- Ôi, không mang ô, cứu tôi.

- Oái ăm thật, còn 15 phút nữa về thì lại mưa.

- Cô ơi! Mưa lớn quá, bọn em chẳng nghe cô giảng gì hết ạ!

Linh đứng dậy, dùng hết sức nói với cô giáo Ngữ Văn. Đúng thật, trời mưa lớn lấn át cả tiếng giảng bài của cô. Thế nên cô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, âm thầm viết lên bản.

“Tan tiết, trật tự ngắm mưa!”

Đọc được dòng chữ của cô, cả bọn bật cười, sau đó xoay người nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

Ninh nắm lấy bàn tay Dương, anh cảm nhận được vào những lần sấm chớp xuất hiện thì cậu sẽ giật mình siết chặt tay lại, khi ấy thì anh chỉ im lặng xoa xoa tay để trấn an.

Mưa rơi càng nặng hạt thì gió càng lớn, màn nước trắng xóa bên ngoài như muốn che đi mọi thứ. Lộp bộp, lộp bộp, từng giọt mưa rơi trên mái tôn và lan can, không khí thật ảm đạm. Cả lớp nhìn mưa, chốc chốc lại nhìn nhau rồi cười, cảm giác ấm áp này chưa từng thấy qua.

....

Mưa kéo dài đến khi tan học vẫn chưa tạnh. Hai người đứng ở dưới sảnh, nhìn dòng học sinh đang đội mưa chạy ra nhà xe. Cậu rén nhẹ, nhìn sang anh.

- Anh có mang ô hay áo mưa gì không?

- Anh có, nhưng mà... Từ đây ra nhà xe cũng hơi căng đấy.

Mặt anh nhăn nhúm cả lại làm cậu buồn cười, khẽ vỗ vai anh.

- Liều ăn nhiều, không liều là ở đây tới tối đó anh.

Ninh thực chất không sợ ướt, chỉ sợ bạn nhỏ nhà anh nhiễm mưa thì sẽ bị cảm, cậu lại còn bị viêm xoang, mũi nhạy cảm lắm. Anh toang lắc đầu, nhẹ giọng bảo.

- Hay thôi, để một mình anh ra đó lấy rồi lái vào đây chở em ra.

Cậu nghe thế thì kiên quyết bảo không.

- Sao lại thế được? Em cũng là nam nhi sức dài vai rộng mà, để em đi cùng anh, đi thôi.

Nói rồi cậu kéo anh đi, cả hai người nhanh chân chạy đến nhà xe. Nhưng ra đến nơi thì cả hai cũng đã ướt sũng. Ninh nhanh tay lấy 2 bộ áo mưa ra, đưa cho cậu 1 bộ.

- Em mặc vào đi.

Dương ngoan ngoãn mặc vào, sau đó ngồi lên xe anh. Khi cả hai ra đến cổng trường, cậu vỗ nhẹ vai anh, nói.

- Hôm nay bố mẹ em không có ở nhà, anh đưa em đến địa chỉ ** nha, nhà dì tư em ở đấy.

Anh suy nghĩ, địa chỉ đó xa hơn nhà anh gần cả cây, không được!

- Thôi, giờ về nhà anh đã, chở em lên tới nhà dì là mai anh với em bệnh nằm một cục đấy.

Dương ngơ ra, gì cơ, về nhà anh hả?

- Có... Có được không anh?

- Sao mà không được, hôm nay bố anh không có ở nhà, chỉ có mẹ thôi, cứ đến nhà anh thay đồ đi đã, khi nào mưa tạnh thì sang nhà dì tư sau.

Dương gật đầu, nhẹ giọng bảo vâng.

- Ôm vào, hôm nay bác tài chạy nhanh hơn bình thường đấy.

Cậu nghe anh nói thì cười, choàng tay ôm người phía trước.

....

Về đến nhà, Ninh xuống xe tháo nón cho Dương, để cậu thay bộ áo mưa ra rồi mới kéo cậu vào nhà. Nhưng bước chân cậu hơi ngập ngừng, có vẻ hơi sợ hãi.

- Không có gì phải sợ, mẹ anh hiền lắm, bây giờ em sợ thì sau này sao mà về ở chung được?

Nghe Ninh chọc mình thì cậu vỗ lưng anh cái bốp, èo, cứ thích chọc làm cậu ngại ấy.

Ninh và Dương vào nhà, thấy mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách tính toán sổ sách cửa hàng. Thấy có tiếng động, mẹ Ninh ngẩng đầu nhìn hai người, thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó bà lại để ý bộ dạng ướt như chuột lột của hai đứa thì biết là mới bị mắc mưa.

- Mẹ, đây là Dương - bạn con, nhà cậu ấy xa, con xin phép đưa cậu ấy về nhà để mượn quần áo, đợi mưa tạnh thì sẽ chở về ạ.

- Cháu... Cháu chào bác.

Bà để ý đứa nhỏ kia cứ nép sau lưng Ninh, trông thằng bé như sợ bị bà ăn thịt vậy. Bà nhanh chóng gật đầu, hối Ninh đưa bạn lên lầu.

- Nhanh đi Ninh, dính mưa đầu mùa không tốt, đưa thằng bé lên lầu thay đồ đi.

Bà thấy con trai mình và đứa trẻ ấy gật đầu rồi kéo nhau lên lầu thì cúi xuống làm tiếp việc. Thế nhưng bàn tay bà cầm bút khi này đã run run không vững.

Nếu bà đoán không sai, đứa trẻ ấy chính là người đó.

....

Ninh kéo cậu vào phòng mình, cẩn thận lựa một chiếc áo cỡ nhỏ nhất và chiếc quần thun đưa sang cho cậu. Không quên lấy trong tủ ra sấp đồ nhỏ mới, chưa sử dụng, tùy tiện lấy cho cậu một cái.

- Thay nhanh đi nha, anh ra phòng khác thay.

Anh lúi húi lấy đồ cho mình rồi phóng ra ngoài, để cậu ở phòng mình.

Dương nhìn một vòng xung quanh, thấy phòng ngủ của anh rất gọn gàng. Chợt cậu hắt xì một cái, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ôi thôi, chắc chắn là bệnh rồi.

Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục đã ướt đẫm ra, gấp gọn lại cầm trên tay. Dương mở cửa ra ngoài, thấy anh đã đợi cậu ở bên ngoài. Cậu lóng ngóng hỏi anh.

- Nhà vệ sinh ở đâu, tí em giặt đồ.

Ninh chỉ cho cậu phương hướng, Dương nhanh chóng vào nhà vệ sinh để đặt bộ đồng phục vào thau giặt đồ.

Cậu vừa quay người ra khỏi cửa đã bị anh trùm chiếc khăn bông lên đầu. Ninh dùng lực nhẹ khẽ lau mái tóc ướt của Dương lúc bấy giờ. Còn cậu chỉ cúi đầu cho anh lau.

- Lau cho khô, tí vào phòng anh sấy tóc cho em.

Dương dẩu môi gật gật đầu, chợt nghe tiếng bước chân lại gần. Hai người ngước lên nhìn, người ấy là mẹ Ninh. Bà thấy anh lau tóc cho cậu thì cũng thản nhiên, từ tốn bảo.

- Mẹ nấu cơm rồi, tí Dương ở lại ăn cơm với hai mẹ con bác cho vui nhé.

Cậu ngại ngùng liếc sang Ninh, thấy anh khi này đã gật đầu thì cậu mới đáp lời.

- Vâng ạ.

Mẹ Ninh cười, dặn dò hai đứa sấy khô tóc rồi hẳn xuống.

Vào bếp, bà vừa nấu ăn vừa thầm nghĩ.

“Đúng như lời con gái lớn đã nói, người mà Ninh chọn đặc biệt ngoan ngoãn và khá đáng yêu.”

_____

end chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro