17. Bị cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Trong phòng Ninh, cậu ngồi trên giường, xoay lưng lại ngoan ngoãn để anh sấy tóc cho.

Từng ngón tay anh chạm vào ngọn tóc mỏng của Tùng Dương, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cậu. Nhưng chợt một bên vai áo bị tuột xuống do bị hơi của máy sấy thổi bay.

Như đã biết, dáng người Ninh phải gọi là gần gấp đôi Dương, nên khi cậu mặc chiếc áo nhỏ nhất trong tủ quần áo của anh thì vẫn thấy rộng. Nhìn thấy bờ vai trắng nhỏ của Dương, anh nhanh chóng kéo vai áo về chỗ cũ, chẹp miệng.

- Anh nhất định phải nuôi béo em, nuôi đến khi em mặc vừa áo của anh thì thôi.

Tai Dương đỏ dần khi được anh kéo áo cho.

Đợi đến khi tóc Dương khô hẳn, anh rút điện máy sấy, nhìn đồng hồ rồi đóng cửa phòng lại. Tùng Dương ngơ ra, cậu tưởng bây giờ hai đứa phải xuống dưới nhà?

- Sao anh lại đóng cửa?

- Nào, hôn hôn một chút, còn sớm chán.

Anh tiến đến bên giường, cúi đầu hôn lên cánh môi của cậu thiếu niên.

....

- Nhà bếp -

Hai người xuống bếp phụ mẹ Ninh dọn thức ăn ra bàn. Bà xoay người thấy đứa trẻ kia mặt mũi đỏ chót, hệt như đang bốc khói thì hỏi thăm.

- Úi, Dương, sao mặt cháu đỏ thế, giống như quả cà chua ấy.

Dương thẹn thùng gãi ót, rụt rè trả lời.

- Dạ không có gì đâu ạ.

Một nhà ba người ngồi vào bàn ăn cơm. Mẹ Ninh xới cơm ra bát cho hai người. Ninh chợt gõ vào tay Dương.

- Cậu, lấy giùm tôi đôi đũa.

Dương thoáng ngây người, vì lâu lắm rồi không nghe Ninh xưng hô với mình như thế. Cậu nhanh chóng vươn tay lấy đôi đũa đưa sang, giọng thỏ thẻ bảo đây.

Trong cả bữa ăn, không ít lần hai người xưng hô cậu - tôi như quãng thời gian trước. Mẹ Ninh vừa ăn vừa lén liếc nhìn những cuộc giao tiếp ngập ngừng vì không quen miệng. Hay bây giờ bà nên nói huỵch toẹt ra là: "Mẹ biết hết rồi, hai đứa cứ anh anh em em đi."? Ôi, nghĩ đến thôi bà đã tưởng tượng được hình ảnh 2 đứa nhỏ ngất xỉu trước mắt bà.

Hít một hơi thật sâu, bà bắt đầu lên tiếng tạo bầu không khí.

- Dương học chung lớp với con trai bác nhỉ?

Bị bác gọi tên, cậu giật mình, sau đó gật đầu.

- Vâng đúng ạ, cháu học chung với Ninh từ lớp 10.

- Dương ngồi cùng bàn với con từ đầu năm nay đấy mẹ ạ.

Dương vừa dứt lời thì Ninh đã xen ngang vào, giọng anh nghe cực kì tinh nghịch, chẳng khác nào đứa con nít đang khoe chiến tích với phụ huynh. Bà gật đầu 2 cái, trong đầu hiện lên câu nói: "Mẹ biết chứ." Sau đó bà lại xoay sang nói tiếp với Dương.

- Thế nhà cháu ở đâu?

- Vâng ở bên phía Bãi Cháy ấy bác, nhưng hôm nay bố mẹ cháu lên Hải Phòng, để an toàn thì cháu sẽ ở nhà dì tư cách đây vài con đường ạ.

Mẹ Ninh thoáng ngạc nhiên, bà nghĩ gì đó rồi lại nói.

- Thôi, trời bên ngoài đang mưa to lắm, đêm nay cháu cứ ở lại đây đi. Bác nghĩ rằng mưa đến khuya lận ấy.

Dương ngơ người, cậu còn đang không biết nói như nào với bác thì lại nghe Anh Ninh cất tiếng.

- Yên tâm, cứ ở lại đây đi, đúng lúc tôi có vài bài toán cần thảo luận với cậu.

Sau đó Ninh gắp sang cho cậu miếng cá. Dương khó xử nhìn hai người. Im lặng một lúc thì chỉ biết đáp vâng rồi cúi đầu ăn cơm.

....

Dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, Dương định phụ mẹ Ninh rửa bát thì bị bà đẩy lên phòng.

- Ôi, ai lại để khách rửa chén bao giờ? Dương lên phòng học bài với Ninh đi cháu, để bác rửa.

Dương lúng túng nhìn bà, nhưng thấy bà kiên quyết "đuổi" cậu đi như thế thì mới ngoan ngoãn rời đi.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.

Bà xua xua tay, thấy Dương đã xoay người đi lên tới cầu thang thì mới lặng lẽ rút điện thoại trong túi ra. Bà híp mắt nhìn bàn phím điện thoại, gõ số một người rồi bấm gọi đi.

"Con gái."

Tút tút tút...

Đầu dây bên kia chuông reo được tầm chục giây thì đã có người bắt máy.

- Vâng con nghe mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ?

Giọng chị gái Ninh vang ra từ điện thoại, bà nhìn xung quanh không thấy ai thì mới nhỏ giọng nói.

- Suỵt, con nói nhỏ thôi, để mẹ kể cho cái này.

Chị gái vâng vâng liên tục trong điện thoại. Mẹ Ninh lúc này mới cười rộ lên.

- Mẹ gặp được được cậu bé đó rồi, dễ thương lắm, cực kì lễ phép và học giỏi luôn đó nha.

- Ui, đáng yêu lắm hả mẹ? Mẹ làm con tò mò ghê, con cũng muốn thấy em ấy.

Hai mẹ con trò chuyện về chủ đề mang tên "Con/Em trai cùng người "bạn học" Tùng Dương." mà cười đến đau cả bụng.

- Nhắc đến lại thấy buồn cười, Ninh nó phải giấu mẹ bằng cách xưng hô xa lạ với Dương. Mẹ thấy hai đứa nó rối loạn ngôn ngữ gọi đáp "anh - cậu - tôi - em" luôn mà.

- Để con xem Ninh giấu được bao lâu, ha ha.

....

Chuyển cảnh lên phòng Ninh.

Dương vừa giặt xong đồng phục, cậu treo chúng lên giá phơi quần áo ngoài ban công. Đang lau tay đi đến bên giường thì đã thấy có người nào đó giương cặp mắt long lanh nhìn cậu.

- Oa, em bé giỏi quá.

Dương chọt chọt trán anh, đùa giỡn.

- Còn anh, chỉ được mỗi cái đẹp trai.

Ninh nghe em mắng yêu thì hôn cái chóc vào má Dương, cười hì hì.

Hai người lôi bài tập toán ra làm, chợt Dương che mũi hắt xì một cái, sau đó cậu khịt khịt mũi khó chịu.

- Thôi xong, bệnh rồi Ninh ơi.

Ninh thở dài, anh biết trước sau gì cũng có tình huống này mà. Anh rút vài tờ giấy từ túi khăn giấy trong cặp mà đưa cho cậu.

- Đây này, ngoan, mai anh mua thuốc cho.

Dương ngoan ngoãn gật đầu mấy cái, nhận lấy khăn giấy mà lau mũi. Thế nhưng không lâu sau mũi cậu đã ửng đỏ vì hắt xì nhiều lần. Hai mắt Dương chảy cả nước mắt vì khó chịu. Anh Ninh nhanh chóng dẹp hết sách vở của cậu, nhẹ nhàng dặn dò.

- Em vệ sinh cá nhân rồi ngủ sớm đi, đừng làm bài nữa.

Cậu luyến tiếc nhìn tờ đề đang làm dang dở, nhưng mũi cậu khó chịu lắm rồi, liền nghe lời anh mà đi ra khỏi phòng. Vào nhà vệ sinh, cậu nhớ khi nãy anh nói trong tủ kính có vài chiếc bàn chải đánh răng mới, cậu lấy một cái màu xanh dương.

Lúc về phòng, Dương thấy anh vẫn đang ngồi trên bàn học làm bài thì hỏi.

- Anh chưa muốn ngủ hả?

- Mới 9 giờ, anh học thêm chút rồi ngủ, em ngủ trước đi.

Dương nghe anh nói thì yên tâm thả mình trên giường. Giường anh khá rộng, nệm cũng êm lắm. Chăn bông thì có mùi hương quen thuộc của Ninh, oa, hít hà, thơm thơm.

Nhưng dù nệm êm, chăn ấm là thế, cậu lại lạ giường nên chẳng ngủ được. Lăn qua lăn lại một lúc, cậu ngóc đầu dậy, chớp chớp mắt suy nghĩ rồi nói với anh.

- Ninh ơi, em không ngủ được.

Cậu thấy anh xoay người lại. Ninh nhìn nửa gương mặt cậu nấp trong chăn thì vươn tay tắt đèn bàn, đứng bật dậy đi tới bên giường.

- Anh đây.

Giọng nói Ninh khàn khàn, ấm áp, khiến trái tim Dương run lên, tai bắt đầu chuyển đỏ.

Ninh tiện tay tắt luôn đèn phòng ở đầu giường, rồi mới ngồi xuống giường. Phần nệm bên cạnh cậu lún xuống, Anh Ninh tiến sát lại gần, nhẹ ôm lấy Dương, tay đưa ra vỗ nhẹ lên lưng theo từng nhịp.

- Em bé ngủ ngoan nào.

Gương mặt cậu vùi trong lồng ngực ấm áp của Ninh, dường như nghe được tiếng nhịp tim anh ngay bên tai. Dương vòng tay ôm eo anh, khẽ nhắm mắt lại. Bàn tay đặt sau lưng cậu cứ vỗ nhẹ đều đều, Tùng Dương thật sự chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa âm ỉ, Ninh cảm thấy mọi thứ như chỉ dừng lại nơi cánh cửa sổ kính kia, còn bên trong phòng thì chỉ có bản thân với một “chiếc chăn” được nuôi lớn từ cơm.

Ôm em bé vào lòng một lúc, đảm bảo Dương đã ngủ say thì anh mới chầm chậm buông ra. Ninh lúc này mới đi vệ sinh cá nhân trước khi ngủ.

Lần nữa quay lại giường, Ninh cúi người hôn cái chóc vào má sữa của cậu, thì thầm nói.

- Ngủ ngon.

Cậu chợt cựa người, mũi còn hít hít sụt sịt vì cảm, hai mắt Dương mở lim dim nhìn anh, cất giọng nỉ non.

- Ninh ngủ ngon.

Nói mớ được vài chữ rồi lại nhắm mắt ngủ say, dáng vẻ đáng yêu này của cậu làm anh bật cười. Ninh dang tay, ôm trọn Tùng Dương nhỏ bé vào lòng mà ngủ.

Mặc cho trời bên ngoài mưa có dữ dội, hay gió có hú đến ngập trời, trong lòng ôm người quan trọng là đủ ấm áp rồi.

....

5 giờ sáng hôm sau.

Dương vì cơn khó chịu của căn bệnh cảm nên đã dậy sớm hơn đồng hồ sinh học hàng ngày. Khi cậu mở mắt ra thì thấy gương mặt của Anh Ninh đang ở cự li gần. Dương chớp chớp hai mắt nhìn anh.

“Ui, mũi Ninh cao thế.”

“Da cũng đẹp nữa, tìm chẳng ra chút mụn nào.”

“Oa, trông đường viền hàm như điêu khắc chưa này, bén cả đứt tay.”

Đánh giá, thẩm định “tác phẩm” Bùi Anh Ninh một lúc thì cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, toang đứng dậy xuống bếp uống chút nước.

....

- Nhà bếp -

Dương không dám bật đèn nhà lên vì cậu chỉ định uống chút nước rồi trở về phòng.

Tách.

Chợt cả gian bếp sáng lóa lên làm Dương giật mình. Ánh sáng bất ngờ làm cậu phải nheo mắt vài cái mới thích nghi được. Khi mở mắt ra thì nhận ra mẹ Ninh đang đứng bên công tắc điện, cậu bối rối chào hỏi.

- Cháu chào bác.

- Ui, làm bác giật mình, sao Dương dậy sớm thế?

Bà nhìn thấy Dương đang đứng bên bình nước thì ân cần hỏi han.

- Vâng cháu... Cháu bị cảm nên khó chịu, định xuống bếp uống tí nước ạ.

Mẹ Ninh à một tiếng, sau đó tiến lại gần.

- Đây, để bác lấy trà gừng cho cháu, uống trà ấm thì sẽ tốt cho cổ họng hơn.

Nhận ly trà gừng từ tay bà, Dương cảm thấy vui vẻ không thôi, luôn miệng ríu rít cảm ơn bà.

Khi Dương đã trở về phòng, bà lại lấy điện thoại nhắn tin cho con gái.

Mẹ: “Tự nhiên muốn nhà có thêm đứa con trai, chắc phải lên kế hoạch bắt người.”

_____

end chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro