18. Đếm ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Lên đến phòng, Dương cũng không ngủ lại được nữa nên cậu loay hoay kiếm việc để làm, nhưng yêu cầu là phải cẩn thận, im lặng để không đánh thức đến Anh Ninh đang ngủ say. Trước tiên Dương ra ban công lấy 2 bộ đồng phục vào nhà. Tiếp đó thì đến bên bàn học để soạn sách vở cho hai người.

Dương lẩm bẩm đọc thời khóa biểu buổi sáng thứ tư đã nhớ như in trong đầu rồi bắt đầu lấy sách. Bàn học của Ninh ngăn nắp nên việc lấy sách không khó khăn. Trưa hôm qua cậu đã biết tối mình không về nhà nên đã đem theo vở của buổi học hôm nay, còn sách thì xem cùng với anh vậy.

...

Anh Ninh thức dậy lúc 6 giờ kém, thấy bên cạnh chẳng có người thì ngồi bật dậy. Anh xoa mi tâm rồi nhìn xung quanh, tự hỏi em bé của anh đâu rồi?

Cạch.

Dương mở cửa vào phòng, thấy anh dậy rồi thì khá ngạc nhiên.

- Anh dậy rồi hả, em đang định lên gọi anh đây. Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, mẹ nấu thức ăn xong rồi đấy.

Khi này cậu đang xách 2 cái móc treo 2 bộ đồng phục trên tay, thấy anh nhìn chằm chằm chúng thì vội giải thích.

- Hì, em mới là xong quần áo hai đứa rồi này.

Dương vẫn đang khoe chiến tích của mình thì anh đã đứng dậy. Anh tiến đến ôm Dương, nhẹ đặt một nụ hôn lên má, khẽ cất giọng.

- Ừm, em bé giỏi nhất.

Nói rồi anh đi tuốt vào nhà vệ sinh, để lại cậu trai đang đỏ mặt ngại ngùng.

....

Hai người thay đồng phục xong thì mới xuống bếp. Hương thơm của món phở đã phảng phất nơi đầu mũi.

- Mẹ ơi, phở thơm quá đi.

Bùi Anh Ninh lại bắt đầu chuyển tên sang thành Bùi Anh "Nịnh", cứ bước một bước là kèm trên môi một câu khen tay nghề nấu nướng của mẹ. Mẹ anh thì chỉ biết bật cười, bà bưng ra cho hai người 2 tô phở nhìn rất bắt mắt.

- Phần thường này là của Ninh, còn phần nhiều thịt hơn chút là của Dương.

Bà không quên cẩn thận dặn dò phần nào là của ai. Ninh nghe mẹ nói thì dẩu môi, vừa lấy đũa, thìa cho Dương vừa nói.

- Hơ, không biết ai mới là con trai của mẹ cơ?

Dương giật mình, quay sang cáu đùi anh một cái, thì thầm nói nhỏ.

- Èo, sao anh lại nói với mẹ như thế.

Mẹ Ninh khi này đang bưng phần của mình ra bàn, nhẹ giọng nói.

- Thì hai đứa đều là con trai của mẹ, được chưa?

Câu nói của bà làm hai người sững lại một chút, lén quay sang nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt.

"Thôi chết, mẹ biết rồi hả ta?"

"Em không biết đâu, em chịu đấy."

Thế là hai người không dám nói gì nữa, cúi mặt ăn phở. Mẹ Ninh chứng kiến pha hoảng hốt khi bị trúng tim đen ban nãy của hai người thì cười thầm trong bụng. Bà lên tiếng dặn dò.

- Bác thấy Dương ốm lắm, phải ăn nhiều vào cho có da có thịt tí, thế mới đẹp trai.

Dương gật gù với bà, khẽ bảo vâng.

- Vâng ạ.

....

Đến khi ăn xong cũng đã hơn 6 giờ, hai người đứng dậy xách cặp rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa nhà đã bị mẹ Ninh giữ lại. Bà dúi vào tay Dương một chiếc bình giữ nhiệt còn đang ấm.

- Đây là trà gừng, cháu uống vào cho đỡ đau họng nhé.

Dương nhìn bà mà lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc, luôn miệng cảm ơn bà.

- Vâng cháu cảm ơn bác nhiều ạ, chào bác cháu đi học.

Hai người ra bên ngoài, Ninh đội nón bảo hiểm cho Dương, còn cậu vẫn đang thao thao bất tuyệt khoe về chiếc bình giữ nhiệt được mẹ anh đưa cho.

- Hí hí, anh nhìn này, mẹ anh pha trà gừng cho em.

Ninh ra hiệu bảo cậu lên xe, chỉ cười đùa nói một câu.

- Thế từ nay về sau tập gọi mẹ đi là vừa nhá.

Nói xong thì hai người xuất phát đến trường.

....

Sau khi dọn bếp xong xuôi, mẹ Ninh lên phòng con trai đến dọn phòng cho con. Bước vào phòng, bà ngỡ ngàng.

Gối được đặt ngăn nắp, chăn cũng đã được xếp gọn để ở đầu giường chứ không bê tha mỗi thứ một nơi như mọi ngày. Các ngăn để sách trên bàn học của Ninh cũng được xếp lại rõ ràng theo từng môn học.

Trời đất, bà như choáng váng, đúng là có Dương động tay vào thì mọi thứ đều khác hẳn. Sực nhớ lúc sớm có đứa nhóc còn chạy xuống bếp hỏi bà bàn là của nhà ở đâu. Cho đến khi nãy thấy quần áo của hai đứa phẳng phiu thì mới hiểu rõ dụng ý. Tùng Dương thật sự rất ngoan ngoãn và đáng yêu.

Sống hơn 40 năm trên đời, cuối cùng bà cũng gặp được người như vậy, và sẽ tuyệt vời hơn nếu bà biết được người này trong tương lai sẽ là người một nhà với bà.

“Tùng Dương, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.”

....

Trên đường đi học, Ninh không quên ghé vào một tiệm thuốc bên đường để mua thuốc cảm cho Dương.

Hai người lên tới lớp cũng còn khá sớm, vừa ngồi xuống bàn anh đã bắt đầu lôi túi thuốc trong cặp ra, đặt lên bàn chai nước lọc anh vừa mua dưới nhà ăn.

Ninh chầm chậm lấy thuốc cho Dương, anh để hết chúng vào lòng bàn tay mình, tầm 4 5 viên.

- Thuốc đây, nước đây, em uống đi.

Dương hít mũi một cái rồi nhận lấy thuốc từ anh.

- Em cảm ơn.

Uống mớ thuốc trên tay xong, cậu nằm gục xuống bàn, cảm giác không thoải mái tí nào. Chợt Dương quay sang nhìn anh.

- Ninh... Em bị cảm vì không nghe lời anh, anh có giận em không?

Ninh nghe cậu nói thì ngạc nhiên, à, chắc là cậu đang nói tới chuyện hôm qua anh đã không cho cậu chạy dưới mưa nhưng vẫn cố chấp chạy đây mà. Ninh nhìn gương mặt ỉu xìu bên cạnh, giọng Dương khi bị cảm nghe có chút nghẹt, chữ thì cứ dính hết vào nhau, dù xót nhưng lại thấy đáng yêu lắm.

- Giận.

Ninh chỉ đáp lại cậu bằng một từ, mặt giả vờ lạnh nhạt xem phản ứng như nào. Anh lén liếc nhìn, thấy mặt mũi Dương đã bắt đầu mếu máo.

- Thôi mà... Tại em không nghĩ mưa đầu mùa dễ bệnh như thế. Em xin lỗi Ninh mà.

Anh Ninh thật sự chịu không nổi cái chiêu mếu máo này, bắt đầu quay ra dỗ ngọt.

- Anh đùa, anh đùa thôi ấy mà. Anh không giận em tí nào, nhưng lần sau anh dặn thì phải nghe, nha chưa?

Dương hớn hở ngồi dậy, gật đầu lia lịa.

- Vâng thưa Ninh ạ.

Nói rồi anh đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà, dịu dàng nói.

- Uống thuốc có đắng không? Ăn kẹo nhé.

Cậu vui vẻ nhận lấy viên kẹo của anh rồi ăn, ngậm sự ngọt ngào trong miệng, cậu cũng đỡ mệt mỏi vài phần.

....

Tiết đầu sáng hôm nay là tiết lý của thầy Hải.

Thầy Hải cầm theo cái cặp xách to tướng bước vào lớp. Mọi người chào xong thì thầy xoay người viết lên góc bảng bên trái một con số to.

“107.”

32 học sinh ngơ ngác nhìn thầy, có vài người chợt đã hiểu ra hàm ý.

Con số thầy viết có nghĩa là còn 107 ngày nữa sẽ đến kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thầy Hải đóng khung nó lại, sau đó lại từ tốn nói với học sinh.

- 107 ngày nữa, mấy đứa sẽ phải trải qua kì thi quan trọng nhất đời. Cuộc hành trình 12 năm cần mẫn học tập chỉ còn tít tắt sẽ kết thúc. Thầy mong chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, cùng nhau cố gắng. Tuyệt đối đừng để nước mắt rơi trên đề thi, hãy đánh đổi bằng mồ hôi rơi trên giấy nháp!

Khí thế rực cháy của thầy như thắp sáng sức sống của học sinh. Có lẽ họ lại phải bắt đầu những ngày đêm miệt mài bên đèn sách, cuộc tranh tài này, 12A1 đã hứa với nhau không ai được phép thất bại.

Tùng Dương ngẩng đầu nhìn sang anh, nhìn thấy thiếu niên trước mắt đang chăm chăm nghe thầy Hải nói chuyện. Cậu đi du học nước ngoài nên không phải thi đại học, đây là điều mà cậu nuối tiếc nhất, vì không được ôn thi đại học cùng anh.

Con số 107 đó vừa là số ngày còn lại mà Ninh phải cố gắng học tập, vừa là số ngày còn lại Dương được ở bên cạnh anh.

Thầy Hải lấy sách lý của mình ra, vừa ghi đề bài lên bảng vừa nói.

- Thời gian không còn nhiều, nên ban giám hiệu đã thông qua quyết định sẽ không bắt mấy đứa tham gia những hoạt động toàn trường nữa. Chăm chỉ học tập đi.

....

Ra chơi, cậu vừa hớp một ngụm trà gừng để làm ấm cuống họng, quay sang nhìn Anh Ninh, hắng giọng nói.

- Ninh, thật ra, cuối tháng 6 này em đã sang Úc để sắp xếp mọi thứ rồi. Trong khi đó, tháng 7 anh và mọi người mới thi...

Cậu chợt im bặt, không nói nữa, chỉ chớp chớp mắt nhìn anh. Anh Ninh mỉm cười, xoa đầu Tùng Dương.

- Anh sẽ thi hết sức có thể, dù không có em bên cạnh tiếp sức. Em tin anh không? Anh sẽ thủ khoa cho em xem.

Dương thấy nét mặt anh vui vẻ thì cũng cười rộ lên, cậu đưa tay xoa má anh, khẽ nói.

- Em tin anh mà, luôn luôn tin anh.

Cho đến hiện tại khi nhìn lại, Tùng Dương cũng đã khẳng định rằng, dáng vẻ thanh xuân của Anh Ninh năm ấy thật sự rực rỡ đến chói cả mắt, cả đời này cậu không dám quên.

....

Đúng như lời thầy Hải nói, thời gian trôi qua trong nháy mắt. Dương cảm thấy như mới nhìn thấy sáng sớm tinh mơ, sau đó chớp mắt một cái đã thấy được ánh hoàng hôn nơi khung cửa sổ.

Hình ảnh mà cậu nhìn thấy nhiều nhất chính là khoảnh khắc Anh Ninh chống cằm suy tư làm đề thi thử. Cậu nhiều lúc sẽ ngồi lại ở lớp sau giờ tan học để học cùng anh, hoặc sẽ cùng anh đến thư viện vào những buổi cuối tuần, và đương nhiên cứ chốc lát lại tiếp năng lượng cho anh bằng những cái thơm má ngọt ngào. Kỳ thực, những giây phút này cậu sẽ khắc mãi trong tim.

Mốc thời gian lại trôi đi gần một tháng, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật tuổi mới của Anh Ninh. Có vài lần cậu hỏi dò, nhưng có vẻ anh đã chú tâm học tập mà quên đi sinh nhật của mình.

16.4, còn 78 ngày.

Con số nơi góc bảng ngày càng nhỏ lại, làm trái tim của các học sinh lại bồi hồi thêm đôi chút.

Còn 2 ngày nữa tới sinh nhật, nhưng khổ nỗi, Anh Ninh lại bị bệnh, sốt đến mê man rồi.

_____

end chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro