19. Chị gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Tùng Dương nhẹ đặt tờ giấy phép xin nghỉ học vài ngày của anh lên bàn giáo viên, sau đó lại xuống chỗ ngồi của mình. Hôm nay, Ninh vắng vì sốt cao, cậu đã lo lắng đến đứng ngồi không yên.

....

Vài ngày trước, cụ thể là thứ hai vừa rồi, Anh Ninh đang học thì bị chóng mặt, đầu óc không tỉnh táo, mũi còn có chút khó chịu. Anh đưa tay lên sờ sờ mũi, khi đưa ra xa nhìn thì đã thấy đầu ngón tay mình dính đầy máu tươi, một giọt còn rơi thẳng xuống cuốn vở hóa anh đang học. Anh lẩm bẩm.

- A, máu...

Tùng Dương giật mình quay sang khi nghe giọng anh nói, cậu thấy khi này anh đang ngẩng đầu lên để ngăn máu chảy thêm. Tùng Dương hoảng đến run rẩy hai tay, vội tìm trong cặp ra vài tờ khăn giấy, đưa cho anh.

- Giấy đây anh, nhanh nhanh, lau.

Ninh cầm lấy chúng, lấy một tờ lau máu dính trên tay rồi thêm xoắn một tờ khác lại, nhét vào mũi.

Động tĩnh từ bàn học của hai người làm cả lớp chú ý, nhanh chóng quay lại nhìn. Mọi người nhận thấy tình huống thì khẽ thở dài, thật ra tính từ tuần trước đến hôm nay thì Anh Ninh lớp họ đã chảy máu mũi lần thứ 3 rồi.

Dương lo lắng nhìn anh, cậu như rưng rưng muốn khóc vậy.

- Anh, hay thôi, em xin thầy cho anh xuống phòng y tế nha?

Ninh lắc đầu, cười lên bảo không sao.

- Không có gì to tát đâu, anh không sao rồi đây mà.

- Nhưng...

Dương định nói lại anh nhưng Ninh lại giục bảo cậu chăm chú nghe giảng bài đi, đừng quan tâm đến anh. Thật sự Dương tủi thân lắm, vào những ngày cường độ học tập tăng lên, Anh Ninh không quan tâm sức khỏe của chính mình tí nào, cậu nhắc như nào cũng không nghe.

....

Tối hôm qua, lúc chừng 9 giờ tối, Dương nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Cậu suy xét một lúc thì mới dám bắt máy.

- Vâng alo ạ, cho hỏi ai thế ạ?

- A, Dương ơi, bác đây, là mẹ Ninh đây.

Dương giật mình nhìn lại số điện thoại, sao bà lại biết số của cậu?

- Vâng cháu Dương đây ạ, có gì không bác?

Đầu dây bên kia chợt chuyển giọng ảm đạm, bà từ tốn nói với Dương.

- Chuyện là Ninh thằng bé bị sốt cao rồi Dương ơi, bác vừa đưa nó đi viện, sốt tận 39 độ. Bác chưa kịp viết giấy phép cho ngày mai, cháu viết giấy phép hộ bác được không?

Tùng Dương đơ cả người, Ninh nhập viện rồi? Giọng cậu run lên, lắp bắp nói với bác.

- Tình hình Ninh sao... sao rồi bác?

Nói tới Ninh, cậu lại nghe bà lại thở dài bên kia điện thoại.

- Lúc chiều tối bác lên gọi nó xuống ăn cơm thì thấy thằng bé xỉu trên phòng ấy, người thì nóng ran nên đưa thẳng lên viện. Nhưng bác sĩ bảo là chỉ sốt cao do dạo này học tập quá sức thôi, chắc ở đây 2 3 hôm đến khi ổn rồi về cháu ạ.

Dương dạ vâng với bà, rồi lại hỏi thêm.

- Vâng ạ, cháu sẽ viết giấy phép ngay.

Mẹ Ninh cảm ơn cậu một cái rồi tắt máy.

Dương ngồi vào bàn bắt đầu viết giấy phép, hai tay cậu run hết cả lên nên nét chữ hơi nguệch ngoạc.

Sau một lúc, cậu ký tên xong thì buông bút. Tùng Dương chống hai tay lên bàn, dùng mười ngón tay che đi đôi mắt đã xuất hiện một tầng nước của mình lại.

....

Sáng thứ tư trôi qua thật nhàm chán, vì không có Ninh ở đây. Cả lớp nghe Dương nói qua tình hình của anh thì cũng hiểu phần nào câu chuyện. Thật sự Anh Ninh chăm học lắm, thời gian quan trọng sắp đến rồi nên cũng học nhiều hơn.

Dương nằm gục trên bàn trong giờ ra chơi, hôm nay cậu cảm thấy mình chẳng có chút sức lực nào. Nói thẳng ra thì là đang nhớ anh đi.

Khánh Linh thấy bạn nhỏ phía sau lưng mình tiu nghỉu nằm dài thì cũng quay lại nhìn, nhỏ giọng hỏi.

- Sao thế? Nhớ anh bạn kia rồi hả?

Dương nghe cô hỏi, vẫn nằm im đó, chỉ khẽ gật đầu.

- Ừm.

Linh lém lỉnh, lại gần thì thầm vào tai.

- Này, hay là, chiều nay mày nghỉ đi, lên bệnh viện thăm Ninh cho đỡ nhớ.

Cậu nghe nhỏ nói thì ngồi bật dậy, lắc đầu.

- Sao mà được?

- Ơ kìa, sao lại không được? Cúp đi, tao xin cho, dù gì chiều nay cũng có mấy môn không quan trọng đâu.

Dương chau mày suy nghĩ, đúng thật, chiều nay có vài tiết bên khối xã hội, học sinh tự nhiên như cậu thì đương nhiên sẽ không cần chú tâm vào mấy môn này cho lắm.

- Nghỉ đi, nha, chứ Ninh nghỉ tới cuối tuần mới về, không gặp 3 ngày chắc mày thành cây củi khô đó Âm ạ.

Linh nài nỉ cậu, luôn miệng bảo cậu nên đi thăm Ninh. Dương một lúc sau thì mới gật đầu với cô, bỉu môi.

- Thế nhớ tìm cho tao cái lý do hợp lý nhất có thể nhá!

....

Đến chiều, thay vì đến trường, Dương lại tự mình lái xe đến bệnh viện để gặp anh. Đường đi khá xa, ngồi đường dài muốn ê cả mông.

- Bệnh viện -

Lúc trưa cậu đã gọi mẹ Ninh để hỏi anh đang nằm phòng nào nên khi tới chỉ cần lên tới nơi thôi.

Dương đứng trong thang máy, chậm rãi nhấn nút đến tầng 6. Trong lúc chờ thang lên, cậu hồi hộp không thôi, tự hỏi không biết Ninh đang làm gì?

Ting.

Dương nhanh chóng ra khỏi thang máy, theo hướng rẽ phải để đến phòng hồi sức trong cùng.

- Phòng 605 -

Cậu đang định mở cửa bước vào thì cánh cửa trước mắt lại tự nhiên mở ra, mẹ của Ninh bước ra ngoài. Bà thấy Dương đứng ngay cửa thì ngạc nhiên.

- Ơ, Dương.

- Cháu chào bác, cháu đến thăm Ninh ạ.

Bà ngoái đầu nhìn vào trong thấy con trai của mình vẫn đang ngủ sau bữa cơm trưa rồi quay lại nhìn Dương. Giọng bà khe khẽ, lòng cảm động không thôi.

- À, cháu vào đi, Ninh nó đang ngủ chút, chắc lát nữa nó dậy ngay. Bác phải xuống nhà ăn của bệnh viện tìm gì đó ăn đã.

Dương gật đầu với bà, cậu thấy bà rời đi thì mới dám bước vào phòng. Mùi hương đặc trưng của các phòng bệnh xộc vào mũi Dương làm cậu khẽ nhíu mày. Nồng chết được.

Cậu treo áo khoác mình lên móc treo gần cửa rồi mới lại gần anh. Ninh đang nằm trên giường bệnh, người còn mặc quần áo của bệnh viện cơ. Cậu kéo chiếc ghế gần đó lại để ngồi xuống, im lặng nhìn anh một chút. Gương mặt Ninh xanh xao, tay còn đang gắn kim tiêm truyền nước.

Tùng Dương đưa tay chạm vào mái tóc lộn xộn của anh, khẽ vuốt cho chúng vào lại nếp. Hừ, anh người yêu của cậu khi bệnh thì chẳng đẹp trai tí nào.

Dương ngồi nhìn anh một lúc thì mệt mỏi gục xuống giường mà ngủ thiếp đi. Vì khi nãy đi đường xa, có chút mệt nên Dương vào giấc nhanh lắm, ngón tay út của cậu còn đang móc vào vài ngón tay của anh.

....

Anh Ninh thức giấc, cơn ê ẩm toàn thân chiếm lấy anh. Chợt nghiêng đầu, anh ngạc nhiên khi thấy Tùng Dương đang gục ngủ bên cạnh mình.

Thấy có động tĩnh, cậu nhạy cảm thức dậy, thấy Anh Ninh khi này đã nhìn chăm chăm mình, cậu vội hỏi thăm anh.

- Anh thấy sao rồi? Có đỡ mệt hơn chưa?

Ninh nhìn cậu thanh niên trước mắt, chậc, có lẽ người nọ đã trốn học để chạy đến chỗ anh đây mà. Tim anh bừng ấm áp, xúc động không nói nên lời.

Dương thấy anh cứ im lặng nhìn mình thì hoảng, Anh Ninh sốt đến ngốc rồi hả? Cậu đứng dậy lấy nước đưa sang cho anh. Nhưng Ninh xua tay, hắng giọng rồi nói.

- Tới đây, thơm thơm.

Cậu không ngần ngại hôn nhẹ lên môi anh một cái. Anh Ninh như được tiếp sức mạnh, mặt mũi tươi tắn hẳn lên. Lúc này mới bắt đầu nói.

- Cả sáng nay ngủ li bì, tới giờ anh khỏe hơn rồi.

Cậu nghe anh nói thì quay mặt sang hướng khác, dẩu môi.

- Em đã bảo anh rồi, không nên học nhiều như thế, vậy mà anh cứ không nghe đâu, tự mình học ngày học đêm rồi giờ vẫn phải nằm đây 2 3 ngày đấy thây.

Ninh xuống nước, chỉ biết gật đầu như bổ củi khi nghe em mắng.

- Anh biết, anh xin lỗi, xin lỗi mà.

Dương quay mặt lại nhìn anh, rồi cẩn thận nâng bàn tay đang gắn kim tiêm truyền nước của anh lên.

- Ninh có đau không?

Em bé lại quan tâm anh rồi, Ninh lắc đầu.

- Tối hôm qua thì còn thấy nhức, nhưng mà giờ thì anh cũng quen rồi nên không đau nữa.

Dương xót anh người yêu ghê gớm, lặng lẽ đưa tay lên vuốt má anh, khóe mắt cậu ươn ướt.

- Thương anh lắm cơ.

Anh cười tít cả mắt, không muốn cậu khóc nên phải tìm việc gì đó để cậu làm. Anh chỉ về phía dĩa trái cây mẹ đặt ở trên tủ kế giường.

- Anh muốn ăn trái cây, em gọt cho anh nha?

Dương gật đầu ngay, hỏi anh dao gọt để đâu rồi bắt đầu gọt táo và lê cho anh.

Cậu ngồi bên giường, đĩa táo đặt trên giường, cẩn thận gọt vỏ. Cả hai cười nói vui vẻ, Dương kể lại cho anh nghe về những gì xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay. Anh Ninh nhìn Tùng Dương đang cúi đầu chăm chú gọt trái cây, miệng thì không quên tíu tít nói thì cũng bật cười vì sự đáng yêu này.

Cạch.

Chợt cánh cửa phòng lần nữa bị mở ra. Bước vào là một chị gái đã trưởng thành, trên tay chị cầm theo một ít trái cây. Chị gái ấy nhìn thấy một màn này thì sững người. Chưa đợi chị lên tiếng thì Ninh đã đi trước một nhịp.

- Ơ, em chào chị hai.

Nhận ra người trước mặt là chị của Ninh, cậu nhanh chóng đứng dậy, ngoan ngoãn chào chị.

- Vâng em chào chị ạ.

Nheo mắt nhìn đứa nhỏ trước mắt, ôi, con nhà ai mà đáng yêu thế! Chị gái gật đầu với cậu.

- Chào em, chị là chị gái của Ninh.

Chị đặt túi trái cây lên bàn, rồi lại lấy tay nhéo nhéo tai Ninh.

- Mày đấy, học cho nhiều vào, rồi nằm ở đây, báo ơi là báo.

- Ui ui ui, đau, chẳng hiểu sao chị với Dương lại có câu mắng y chang nhau ấy.

Ninh la oai oái vì đau tai, còn Dương thì che miệng cười. Chị Ninh híp mắt nhìn đứa nhỏ đối diện, có chút quen mắt, hình như đã gặp rồi ấy nhỉ?

- Chị đã gặp Dương lần nào chưa nhỉ?

Đang gọt tiếp trái cây thì nghe chị hỏi, cậu liền gật đầu.

- Vâng gặp rồi ạ, chị từng gặp em vài lần ở sân trường lúc gần cuối năm ngoái, khi Ninh bị lật sơ mi ạ.

Tùng Dương nói chuyện cứ một vâng, hai ạ, đáng yêu chết mất. Chị Ninh nghe cậu nói thì gật đầu, đúng là lần đó chị rất ấn tượng với cậu nhóc này. Nhớ đến năm ngoái, được đúng một dịp công ty cho nghỉ phép cuối năm để về Hạ Long thì lại phải làm tài xế đưa đón thằng em đi học mỗi ngày, nhưng sau đó chị lại được gặp thêm một đứa nhóc cũng khổ y như chị, đứa bé đó phải ngày ngày dìu Ninh lên xuống 4 tầng lầu.

Nhưng điều làm chị bất ngờ hơn chính là Dương lại là “người bí ẩn đó.”

Cách đây 1 tiếng, mẹ yêu lại gửi đến cho chị một tin nhắn.

“Mẹ hay tin con vừa chuyển công tác về Hạ Long. Mẹ chỉ muốn nói rằng đứa bé đó đang trên phòng bệnh với Ninh, con muốn diện kiến cục bột đáng yêu này thì nhanh đi.”

Một dòng tin nhắn của mẹ đã khiến chị xin nghỉ làm giữa buổi, chạy đi mua chút trái cây rồi đến bệnh viện ngay lập tức.

_____

end chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro